Mê vợ không lối về - Chương 1059
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1059 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1059 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tang Du mỉm cười, cúi người ngồi thắt dây an toàn lại, Thẩm Bồi Xuyên cũng ngồi vào vị trí lái xe rồi khởi động xe.
“Anh coi tôi như em gái, vậy sau này tôi phải gọi anh là anh trai sao?” Tang Du cười hỏi.
Thẩm Bồi Xuyên cũng cười: “Cũng có thể coi như vậy.”
“Tôi không muốn gọi vậy đâu, cảm giác như kiểu anh tự cho rằng anh còn rất trẻ vậy!”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Anh ấy không hề nghĩ như vậy, anh ấy biết rõ mình bao nhiêu tuổi, càng không tự cho là mình còn rất trẻ.
“Anh xem, nếu đúng ra tôi phải gọi anh bằng chú, vậy mà anh lại bắt tôi phải gọi anh là anh trai. Có phải anh muốn được gọi như thế để khiến anh trẻ hơn đúng không?” Tang Du cười, nói đùa Thẩm Bồi Xuyên.
Thẩm Bồi Xuyên ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Ý tôi không phải vậy, vậy cô gọi tôi là chú nhé?”
Tang Du che miệng, cô ấy cười to hơn.
Trong lòng cô ấy thầm nghĩ anh ấy thật đáng yêu, làm sao anh ấy có thể hài hước như vậy?
Thẩm Bồi Xuyên thấy cô vậy thì không hiểu gì hết, hỏi: “Tôi nói sai cái gì sao?”
Tang Du lắc đầu cười: “Không, anh không nói sai gì hết.”
“Vậy thì cô đang cười cái gì?” Tại sao anh ta lại cảm giác có gì đó không ổn nhỉ?
“Anh quá ngây thơ rồi.” Tang Du cười, nhận xét về anh ấy.
Lần này đến lượt Thẩm Bồi Xuyên nở nụ cười: “Cô nhận xét một ông chú như tôi ngây thơ sao. Câu bình luận trên liệu có hợp lí không?”
“Không, từ đó rất phù hợp với anh. Ngây thơ không có liên quan gì đến tuổi tác.” Tang Du nghiêm túc trả lời, cô ấy cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên thật sự rất ngây thơ trong tình cảm, phản ứng chậm chạp, một số giống như một cái cọc gỗ không hiểu chuyện tình yêu nhưng lại rất hấp dẫn quyến rũ người khác.
Cô ấy không thích đàn ông nói quá nhiều. Cô ấy thích một Thẩm Bồi Xuyên như vậy, một người đàn ông có phản ứng hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm, không phải người có miệng lưỡi trơn tru như những người đàn ông khác. Cô ấy cảm thấy những người đàn ông nói những lời đường mật với bạn gái đều là những người không đáng tin cậy.
Thẩm Bồi Xuyên cũng không bắt bẻ cô ấy, cô ấy nói anh ngây thơ, ok, ngây thơ thì ngây thơ.
Đúng lúc này, chiếc xe dừng lại ở khu chung cư bên cạnh tòa nhà Chính Phủ Nhân Dân. Thẩm Bồi Xuyên xuống xe trước, Tang Du cũng xuống xe ngay sau đó.
“Cô không cần phải nghiêm túc quá đâu, chúng ta chỉ đến dùng bữa bình thường thôi.” Thẩm Bồi Xuyên nói.
Tang Du gật đầu, nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn căng thẳng, dù sao cũng là đến ăn cơm với quan chức cấp cao, lần trước cô nhớ rõ lúc người ta tức giận cũng khá đáng sợ đấy.
“Những người ở đây rất tốt, vì vậy họ sẽ không làm cô khó xử đâu, đừng lo lắng.” Thẩm Bồi Xuyên nhận thấy sự căng thẳng của Tang Du, anh dịu dàng an ủi cô.
Tang Du gật đầu, Thẩm Bồi Xuyên đi tới chỗ người bảo vệ nói chuyện với họ một lúc.
Lần trước Thẩm Bồi Xuyên đã từng đến đây rồi, nhưng khu chung cư này vẫn không cho phép người từ bên ngoài tùy ý vào, anh ấy vẫn phải gọi điện xác nhận rồi mới được mở cửa cho vào.
Lúc này, một chiếc xe khác dừng ở cửa, Bạch Dận Ninh không đợi được Tông Triển Bạch ở công ty nên phải quay về trước, không ngờ lại gặp được Thẩm Bồi Xuyên ở cửa khu chung cư.”
Đội trưởng Thẩm, anh cũng ở đây sao?” Ánh mắt Bạch Dận Ninh nhìn về phía Tang Du, anh ta cười hỏi: “Đây là?”
Thẩm Bồi Xuyên không thích cũng không ghét Bạch Dận Ninh, nhưng anh ấy nghĩ rằng anh ta không nên mơ tưởng đến những người phụ nữ khác đã có gia đình làm gì.
Thẩm Bồi Xuyên cho rằng điều đó là vô đạo đức.
“Câu này tôi nên hỏi anh Bạch thì đúng hơn?” Thẩm Bồi Xuyên biết rõ người nào mới có thể sống trong khu dân cư này.
Bạch Dận Ninh cũng có chút tiếng tăm ở thành phố Bạch, nhưng ở thành phố B này thì anh ta chẳng là gì cả.
Những người ở trong khu chung cư này đều không phải là những người có gia cảnh bình thường.
Nhưng chẳng mấy chốc anh ấy đã hiểu ngay, ánh mắt Thẩm Bồi Xuyên nhìn lướt qua Thuần Thuần, anh ấy cười nói: “Tổng giám đốc Bạch quả nhiên là người có nhiều thủ đoạn.”
Diêu Thanh Thanh không phải là người con gái thông minh sắc sảo nhưng gia cảnh của cô ta quả thực rất tốt, Bạch Dận Ninh có thể cưới cô ta cũng coi như lợi hại.
Bạch Dận Ninh không tiếp tục nói chuyện phiếm với Thẩm Bồi Xuyên nữa, nghiêm giọng nói: “Tôi có thể nói chuyện với đội trưởng Thẩm một chút không?”
Anh ta không biết rằng bây giờ Thẩm Bồi Xuyên đã là phó cục trưởng rồi, vì vậy anh ta vẫn gọi Thẩm Bồi Xuyên là Đội trưởng Thẩm.