Mê vợ không lối về - Chương 1058
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1058 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1058 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trải qua chuyện lần trước, Tang Du cũng không dám tùy tiện đến tìm Thẩm Bồi Xuyên nữa, sợ sẽ mang đến phiền phức cho anh.
Tang Du quả thật là có hảo cảm với Thẩm Bồi Xuyên, Thẩm Bồi Xuyên làm người chính trực, đồng thời người đàn ông thành thục lại chững chạc như anh luôn luôn có một loại mị lực đặc biệt, đối với một cô gái của gia đình như cô mà nói thì thật sự rất có cảm giác an toàn.
Thẩm Bồi Xuyên đột nhiên cho người đến tìm mình, nhưng Tang Du cũng không hề có chút do dự mà đã đi theo đến.
Tang Du theo nhân viên nữ kia đi vào trong sở, tận đến lúc đi gần tới trước cửa phòng của Thẩm Bồi Xuyên cô mới nhớ ra hỏi: “Anh ấy tìm tôi có chuyện gì không?”
Nhân viên nữ cấp dưới nhìn cô, cười nói: “Cái này tôi cũng không biết, chờ chút nữa đi vào trong thì cô tự mình hỏi một chút xem.”
Rất nhanh, nhân viên nữ cấp dưới đã đưa Tang Du đến được trước cửa phòng làm việc của Thẩm Bồi Xuyên, cô ấy nói với Tang Du: “Người đang ở bên trong, tự cô đi vào đi nhé, tôi đi trước.”
Nói xong, nhân viên nữ cấp dưới xoay người rời đi, để lại một mình Tang Du đứng ở chỗ này.
Tang Du đứng ở cửa, do dự chốc lát mới giơ tay lên gõ cửa, rất nhanh, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.”
Nhìn thấy người mở cửa là Thẩm Bồi Xuyên, Tang Du hơi chột dạ, hỏi: “Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì sao?”
Việc lần trước đã khiến cô ấy rất lo lắng rồi, chỉ sợ là lần này cô ấy lại gây rắc rối cho Thẩm Bồi Xuyên.
Thẩm Bồi Xuyên xoay người sang một bên, nói: “Cô vào đây đã rồi nói tiếp.”
Trên vai Tang Du đeo một chiếc ba lô, dây đeo bị tuột xuống, cô ấy lại kéo nó lên vai, chậm rãi đi vào phòng.
Thẩm Bồi Xuyên hỏi cô: “Cô muốn uống gì không?”
Tang Du lắc đầu trả lời: “Không, tôi không khát.”
Thẩm Bồi Xuyên mím môi, nói: “Tôi nhờ cô đến đây để nhờ cô làm giúp tôi một việc.”
“Anh cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp được, chắc chắn tôi sẽ làm giúp anh.” Tang Du vẫn cảm thấy có lỗi với chuyện lần trước, dù sao cũng là do cô ấy đã gây ra phiền phức cho Thẩm Bồi Xuyên.
Thấy Tang Du khách sáo như vậy, Thẩm Bồi Xuyên cũng có chút ngượng ngùng: “Cô đừng khách sáo như vậy, cũng không phải là chuyện gì to tát. Ông chủ của tôi mời tôi đến nhà ông ấy ăn cơm, chính là người mà cô đã gặp ở cục lần trước ấy. Ông ấy cứ nghĩ rằng chúng ta là người yêu, tôi chưa kịp giải thích gì ông ấy đã mời rồi. Ông ấy cũng có ơn với tôi nên tôi không thể làm mất mặt ông ấy. Nên hôm nay tôi mới đến đây tìm cô. “
Trong lòng Tang Du cảm thấy mất mát, hóa ra không phải anh ấy chủ động đi tìm mình, mà là vì có chuyện nên mới nghĩ đến cô ấy.
Anh ấy đã quên mình rồi sao?
“Nếu không phải do sếp hỏi, có phải anh đã quên tôi rồi đúng không?” Tang Du nửa đùa nửa thật hỏi.
Thẩm Bồi Xuyên vội nói: “Tôi không quên, một cô em gái dễ thương như vậy, tôi sẽ không bao giờ quên.”
Anh ấy sẽ không bao giờ phát triển mối quan hệ bạn trai bạn gái với Tang Du, cho dù Tô Trạm nói gì đi chăng nữa. Dù người khác nghĩ thế nào thì anh ấy cũng sẽ không làm thế.
Cô ấy vẫn còn quá trẻ.
Anh ấy không thể xuống tay với Tang Du được, đi cùng một cô gái nhỏ như vậy, anh ấy sợ người khác sẽ nói ra nói vào về họ.
Từ trước đến nay, Thẩm Bồi Xuyên vẫn là một con người rất truyền thống như vậy.
Tang Du cũng hiểu ý của Thẩm Bồi Xuyên. Vậy chẳng phải là anh ấy coi cô ấy như em gái sao?
Cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học, sự nghiệp cũng không có gì tốt đẹp hơn ai, dĩ nhiên là cô ấy không xứng với Thẩm Bồi Xuyên, nhưng chỉ cần cho Tang Du thời gian, nhất định cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ có thể sóng bước ở bên anh.
Cô ấy cười, nói: “Được rồi, tất nhiên là tôi sẽ phải giúp anh rồi, bây giờ đã gần 12 giờ, chúng ta đi thôi?”
Thẩm Bồi Xuyên gật đầu đồng ý, anh đội mũ đồng bộ với bộ đồng phục rồi nói: “Đi thôi.”
“Nếu tôi biết tôi sẽ phải đi cùng với anh, tôi sẽ ăn mặc đẹp hơn.” Tang Du nói.
Thẩm Bồi Xuyên đóng cửa lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, cô mặc một chiếc quần ống rộng màu đen và một chiếc áo phông trắng bó sát với đường viền cổ hình chữ V đan chéo trông tràn đầy năng lượng.
“Cô mặc vậy trông cũng rất đẹp rồi.”
Tang Du trầm mặc nhìn lại chính mình, cô ấy chẳng thấy đẹp chút nào hết, cười nói: “Không phải là anh cố ý nói dối tôi chứ?”
Thẩm Bồi Xuyên nhấn nút mở khóa xe, đèn xe phát ra tiếng bíp mở khóa, anh ấy mở cửa ghế phụ, quay đầu nhìn Tang Du nói: “Tôi không nói dối cô, thật sự rất đẹp, chúng ta đi nào!”