Mê vợ không lối về - Chương 1051
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1051 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1051 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Bồi Xuyên cũng không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa: “Xem ngày chưa? Muốn tổ chức ở đâu?”
Tông Triển Bạch vốn muốn đi đến nơi Lâm Tử Lạp thích nhưng mà ngẫm lại cô ấy vẫn còn đang mang thai, lại dắt thêm hai đứa nhỏ, vẫn là tổ chức trong nước vẫn tốt hơn.
“Ngày 18 tháng năm.” Ngày này là do Tông Khải Phòng tìm người tính cho, nói đây là ngày tốt, thích hợp để đám cưới.
“Vậy không phải sắp tới rồi hả?” Thẩm Bồi Xuyên nói, bây giờ đã là tháng năm rồi.
Lúc này bọn họ nhìn qua khe cửa thì thấy một cái bóng đen, hai người nói chuyện luôn chú ý đến cửa, rõ ràng là phát hiện có người nhưng lại làm bộ như không thấy gì.
Bời vì bọn họ đều biết người đang nghe lén là ai.
Thẩm Bồi Xuyên thay đổi chủ đề trước, còn cố ý to tiếng nói: “Thật không ngờ gã Lão Tứ này biết không ít chuyện của Cố Bắc.”
“Đã thẩm tra ra cái gì rồi?” Tông Triển Bạch lười biếng tựa vào ghế sô pha hỏi.
Người đang đứng ở cửa nghe lén cố gắng dựng hai lỗ tai lên nghe.
Thẩm Bồi Xuyên híp mắt, đang vẻ thần bí nhưng vẫn không giảm âm lượng, chỉ sợ người ở ngoài không nghe thấy: “Gã nói câu lạc bộ của Cố Bắc đã xảy ra án mạng, một tiếp viên chết, lúc đó thiếu chút nữa đã gây là náo loạn rồi, nhưng mà được ông già của cậu ta ém đi. Hắn ta còn nói địa chỉ ở dưới quê của cô ta, tôi đã cho người xuống đó điều tra rồi, đến lúc đó sẽ có người làm chứng.”
Nói xong câu này anh ấy cười một tiếng, không thể nào tưởng tượng được nói: “Tên Lão Tứ này dù gì cũng là người mà Cố Bắc tin tưởng vậy mà lại nhát gan như vậy? Mới đánh có mấy cái thôi mà cái gì không nên nói gã ta đều nói hết rồi, lần này cho gã trở về nằm vùng cho chúng ta, không biết có thể tra ra được thêm nhiều chứng cứ phạm tội của Cố Bắc hay không.”
Sau khi Cố Bắc nghe xong tức giận nghiến răng nghiến lợi, vốn là Bạch Dận Ninh đã gieo vào lòng gã mầm mống hoài nghi, sau khi nghe Thẩm Bồi Xuyên đối đáp với Lão Tứ thì gã đã gần như không còn sự tín nhiệm.
Hơn nữa Thẩm Bồi Xuyên kể chuyện này xác thực là đã xảy ra, đó là chuyện hai năm về trước, một tiếp viên mới tới được chỉ định hầu hạ một vị tai to mặt lớn nọ, cô ta không hiểu quy tắc, không thể thỏa mãn vị đó, trong cơn nóng giận Cố Bắc liền kêu thuộc hạ của mình dạy dỗ cô ta, mà thuộc hạ dưới trướng hắn đều là những người đàn ông thô lỗ, không cẩn thận đã giết chết cô ta.
Chuyện này đã qua rất lâu rồi, gã cũng rất nhanh quên đi, hiện tại một lần nữa nghe lại nhưng không ngờ lại bị thuộc hạ bán đứng.
Cố Bắc quay đầu về phía La Tam, thấp giọng nói: “Ngày hôm nay thật cảm ơn.”
Nói xong gã giận đùng đùng rời khỏi hội sở.
La Tam đứng đối diện bĩu môi, xem như là anh đã hiểu rõ sự tình, thì ra là Thẩm Bồi Xuyên cùng Tông Triển Bạch kẻ xướng người họa, cùng nhau lừa gạt Cố Bắc.
Kỳ thật cũng không tính là lừa gạt Cố Bắc, Lão Tứ xác thực đã khai ra một số ít chuyện của Cố Bắc, nhưng trước đây gã không phải là tâm phúc của Cố Bắc nên biết rất ít chuyện, sự việc này là do Thẩm Bồi Xuyên điều tra được, nhưng chỉ vì muốn cho Cố Bắc nghĩ là Lão Tứ phản bội mình nên mới cố ý nói là Lão Tứ nhận tội.
Sự tình cô tiếp viên kia, theo Thẩm Bồi Xuyên điều tra thì lần đó Lão Tứ cũng có can sự, vì lẽ đó nên gã mới không khai thêm gì.
Lão Tứ nhận tội trong chuyện Cố Bắc thì đều là chút chuyện vặt vãnh, hơn nữa chính anh cũng không làm việc gì xấu, anh là người không có cốt khi cho nên sẽ từ chối những việc dẫn đến điểm bất lợi cho anh.
Cố Bắc vừa rời hội sở nghe tin là Lão Tứ đã bị mang đến biệt thự.
Gã nổi giận đùng đùng quay về biệt thự, Lão Tứ bị mang lên.
Bỗng nhiên bị mang về Lão Tứ cho chút bất an, cẩn thận từng li từng tí: “Chủ tịch Cố…”
Gã còn chưa nói xong hết câu, Cố Bắc âm u nhếch khóe môi, không nói hai lời, liền một cước đạp lên hắn, Lão Tứ té lăn trên đất, vốn gã bị thương không nhẹ, lần này liền nằm bò không đứng lên nổi, trực tiếp ôm bụng bị đánh.
“Con mẹ nó, mày không phải nói là mày không bị thẩm vấn hay sao?” Cố Bắc ngồi xổm xuống bóp lấy cằm của gã: “Vậy mà lại bán đứng tao.”
Lão Tứ trợn to hai mắt, trước đó không phải Cố Bắc đã tin tưởng gã sao? Bỗng nhiên sao gã lại biết rồi?
“Anh ngàn vạn lần đừng nghe cái thằng què…”
Bốp!
Lại một cái tát như trời giáng vào mặt Lão Tứ, Cố Bắc nổi cơn thịnh nộ: “Chính tai tao nghe thấy còn bảo giả nữa hả? Tao đã nói rồi, mày rơi vào tay bọn chúng, làm sao mà chúng nó không thẩm vấn mày cho được, vậy mà còn thả mày về, thì ra mày không chỉ bán đứng tao, mà mày còn muốn làm tay trong cho bọn nó, tao đối với mày cũng không phải tệ, sao mày không nghĩ tới, lại dám đối xử như vậy với tao?”
Cố Bắc cực kỳ tức giận, gã đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ Lão Tứ, vậy mà Lão Tứ trực tiếp bán đứng gã, so với bạn gái chia tay còn làm cho gã khó tiếp nhận hơn.
Hiện tại, gã hận là không thể lập tức giết chết Lão Tứ, để gã giải mối hận trong lòng!
Lão Tứ mờ mịt, gã có nói một chút chuyện của Cố Bắc, thế nhưng cũng sẽ làm cho Cố Bắc gặp sự cố gì, còn có, lúc nào gã đáp ứng nằm vùng cho bọn họ rồi?