Mê vợ không lối về - Chương 1046
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1046 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1046 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Tôi cũng không biết tại sao lại rơi vào tay của bọ Tông Triển Bạch, bọ họ đúng là không phải người mà…” Nghĩ đến những đau khổ mà bản thân phải chịu, cả người gã ta run lên cầm cập, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Tôi còn sống thì đã may mắn lắm rồi, thiếu chút nữa đã bị bọn họ đánh chết hu hu…”
Vừa dứt lời gã ta đã khóc thét lên.
Cố Bắc giật giật khóe miệng, tức giận đạp gã một cái: “Mày con mẹ nó là một thằng đàn ông, khóc khóc cái gì?”
Lão Tứ lập tức im bặt không dám phát ra chút âm thanh nào.
Cố Bắc bực bội, tại sao Lão Tứ lại ở trong tay của Tông Triển Bạch? Gã ta vừa mới nói Tông Triển Bạch không tìm được Lão Tứ, bây giờ chẳng phải tự tát vào mặt hay sao?
Gã càng nghĩ càng tức, chuyện này đều do tên vô dụng này mà ra.
“Vết thương trên người anh đều do bọn họ đánh?” Cố Bắc lạnh lùng hỏi.
Lão Tứ gật đầu, cố nén đau đớn nói: “Bọn họ cố ý biến tôi thành như vậy chính vì muốn ra oai phủ đầu với anh.”
Lão Tứ cũng không phải ngu ngốc lắm, gã ta biết nói như thế này sẽ có lợi cho gã ta nhiều nhất, muốn chọc giận Cố Bắc để Cố Bắc giúp gã báo thù.
“Anh nói cái gì?” Cố Bắc tức giận hỏi.
Lời nói của Lão Tứ thành công chọc giận gã, gã ghét nhất là bị người ta khiêu khích, khinh thường.
Người trước giờ chưa từng thua như gã làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này chứ.
“Tông Triển Bạch nói anh không phải là đối thủ của anh ta, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trong tay anh ta.” Lão Tứ tiếp tục châm dầu vào lửa, hy vọng có thể nhờ gã ta ta báo thù cho mình.
“Hừ, tốt, tốt lắm.” Cố Bắc tức giận đến nổi sắc mặt xanh lét: “Tao thật sự muốn xem coi ai sẽ chết trong tay ai.”
Lão Tứ cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ ác độc.
Nhất định gã sẽ đòi lại những đau khổ mà gã đã chịu trên người của bọn họ.
“Dận Ninh.” Nhìn thấy Dận Ninh đang đi từ trong biệt thự ra, Diêu Thanh Thanh kích động bước xuống xe, chạy đến bên cạnh anh.
“Anh có bị gì hay không?” Diêu Thanh Thanh kiểm tra trên người anh ta xem có vết thương nào không.
“Anh không sao, em đừng lo lắng.” Bạch Dận Ninh cầm tay cô: “Có bị dọa sợ hay không?”
Diêu Thanh Thanh thành thật gật đầu: “Tất nhiên rồi, em sợ tới mức không ngủ được luôn, cứ sợ anh bị người ta làm hại.”
Bạch Dận Ninh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô ấy: “Là anh không tốt, để em phải lo lắng, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Diêu Thanh Thanh nói: “Em đẩy anh, chúng ta rời khỏi đây thôi.”
“Em và mẹ lên xe trước đi, anh còn có chuyện muốn nói với Cố Bắc.”
Diêu Thanh Thanh không hiểu, còn nói chuyện với người như vậy để làm gì.
Bạch Dận Ninh vỗ vỗ tay cô ấy: “Ngoan nào.”
Diêu Thanh Thanh rất nghe lời, kéo tay của bà Diêu: “Mẹ, chúng ta lên xe chờ anh ấy đi.”
Bà Diêu nhìn sang Dận Ninh: “Chuyện này chấm dứt ở đây đi.”
Mặc dù đã quyết định không tới lui với Cố Bắc nữa, nhưng mà bà ta cũng không muốn giống như kẻ thù mà đối xử với nhau như nước với lửa.
“Tôi biết rồi, chỉ là Cao Nguyên vẫn còn ở trong tay của anh ta, nhưng mà mẹ đừng quan tâm đến chuyện này nữa, tôi sẽ thương lượng với anh ta.” Bạch Dận Ninh bình tĩnh nói.
Cao Nguyên với anh ta như hình với bóng, bởi vì anh ta đi đứng không tiện nên bên cạnh lúc nào cũng phải có người túc trực và Cao Nguyên chính là người đó.
Sau khi Cố Bắc bắt bọn họ, đã dẫn một mình Cao Nguyên đi rồi.
Bà Diêu càng cảm thấy tức giận với Cố Bắc, bắt con rể của bà còn chưa nói, đến ngay cả người bên cạnh của nó cũng không buông tha, không thèm lưu lại một chút tình nghĩa nào cả.
Bà ta lạnh mặt lên xe với con gái, cũng lười nói chuyện với Cố Bắc.
Trong lòng đã hoàn toàn thất vọng với người em trai này rồi.
Bạch Dận Ninh nhìn thoáng qua Lão Tứ đang quỳ rạp dưới mặt đất: “Bị đánh hả?”
“Mày không nhìn thấy hay sao còn hỏi? Không bị đánh thì trên người làm sao có nhiều vết thương như vậy?” Cố Bắc cảm thấy Bạch Dận Ninh bị ngu rồi, đã rõ rành rành ra đó còn mở miệng bỏi.
Nhưng mà lại không biết lời anh ta nói ra chính là một cái bẫy.