Mê vợ không lối về - Chương 1043
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1043 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1043 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cả người Lão Tứ đều là máu nhưng không nhìn ra bị thương ở đâu, gã ta thấy có người tới nên vội vàng lôi kéo bà Diêu: “Bà mau cứu tôi đi.”
Diêu Thanh Thanh đẩy Lão Tứ ra bảo tài xế ném gã ta vào trong xe.
Bà Diêu ngạc nhiên nhìn con gái, bình thường con gái rất yếu đuối nhưng sao hôm nay lại biến thành thế này?
“Thanh Thanh, con…”
“Mẹ, mẹ biết đây là loại người gì không?”
Không đợi bà Diêu nói, Diêu Thanh Thanh đã tức tối nói: “Cậu ta là người xấu.”
bà Diêu vỗ vỗ vai con gái: “Suỵt, con đừng đứng ở đây nói nữa, cứu Dận Ninh ra trước đã.”
Bà ta làm sao không biết Lão Tứ là người xấu chứ? Em trai của mình không phải người tốt lành gì thì làm sao cấp dưới của cậu ta lại có thể là người tốt chứ?
Hễ là những người có đầu óc đều không muốn cùng Cố Bắc chơi.
Ai chẳng biết câu lạc bộ đêm ở trung tâm thành phố đó là của Cố Bắc chứ, giống như những gì Thẩm Bồi Xuyên nghĩ, gia đình gã ta như một cây đại thụ ăn sâu bén rễ nên không ai dám đụng đến gã.
Cho dù có người cảm thấy chướng mắt nhưng cũng không ai dám ho he cái gì.
Bà ta không được nuôi dưỡng chung với anh chị em khác, không sống cùng nhau nên tình cảm cũng không sâu đậm, bình thường nếu có chuyện gì thì cũng có qua lại một chút nhưng mà cũng không thân thiết như những người cùng nhau lớn lên.
Bọn họ chỉ có quan hệ huyết thống đơn thuần thôi.
Bà ta không biết quan hệ của Cố Bắc với mấy chị em khác như thế nào, nhưng mà sau khi trải qua chuyện này thì bà ta đã hiểu rõ rồi, cậu ta không nể mặt người thân chút nào. Nếu cậu ta đã không thích người chị gái này thì sau này bà ta cũng không cần phải qua lại nữa.
Bà Diêu nắm tay con gái: “Yên tâm, đợi sau khi cứu Dận Ninh ra rồi, mẹ sẽ không qua lại với bọn họ nữa.”
Diêu Thanh Thanh gật đầu.
Bọn họ lại quay lại xe ngồi đợi, Lão Tứ ngồi ở ghế thứ ba, không dám cử động tí nào, biết hai mẹ con họ không thích gã nên cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Bà Diêu gọi điện cho Cố Bắc: “Đã tìm được người rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu?”
Cố Bắc cười cười cầm điện thoại ngồi đối diện với Bạch Dận Ninh, cong khóe môi lên: “Tôi ở biệt thự khu Nhị Hoàn, hai người qua đây đi.”
Sau khi cúp điện thoại Cố Bắc ngã người ra phía sau, nhìn anh ta cười cười: “Mày nói xem, mày cũng không biết người ở nơi nào mà mẹ vợ mày lại tìm được người trong thời gian ngắn ngủi như thế, là do chị ta quá lợi hại hay là do mày đang nói dối?”
Bạch Dận Ninh mặt không cảm xúc, trong lòng anh đoán chắc là bà Diêu đã nghe Diêu Thanh Thanh nói, chứ nếu không làm sao bà ấy lại có thể tìm được người.
Anh ta thật tình muốn giúp đỡ Lâm Tử Lạp nên cũng không muốn cô trả ơn cái gì. Bây giờ bà Diêu lại đến tìm cô, không biết có làm phiền cô cái gì hay không.
Rõ ràng anh ta đang ở trong tình thế nguy hiểm nhưng trong lòng cũng chỉ lo lắng cho Lâm Tử Lạp mà thôi, sợ mang đến rắc rối cho cô, cũng sợ bà Diêu phát hiện ra manh mối gì.
“Mày nói xem, tại sao mày lại muốn che giấu Lão Tứ?” Cố Bắc cũng không biết quan hệ sâu xa của Bạch Dận Ninh, Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch.
Gã ta chỉ biết anh ta chính là con rể của chị gái, cũng có chút uy tín ở Bạch Thành, còn chuyện khác thì cũng không rõ lắm.
Cho dù có sức ảnh hưởng ở Bạch Thành đi chăng nữa thì ở trên đất thành phố B này, anh ta không là cái thá gì cả! Cho nên Cố Bắc cũng không để anh ta vào mắt, mới dám bắt cóc anh ta.
“Tôi nói rồi, tôi không giấu gã, gã ta tự mình đi mất thì liên quan gì đến tôi?” Bạch Dận Ninh mặt không đỏ tim không loạn trừng mắt nói dối, nhìn vẻ mặt không chút nao núng nào của anh ta cứ như là đang nói thật.
Cố Bắc cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ anh ta nhảy xuống xe trốn đi?”
“Cũng có thể.”
“Mày nói chuyện thúi lắm, anh ta bị điên hay sao mà biết rõ có người muốn bắt mình mà còn chạy lung tung?”
Bạch Dận Ninh cũng không tức giận, bình tĩnh nói: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nói không chừng đầu óc gã ta là một đống bã đậu thì sao?”
Cố Bắc tức giận nắm chặt cái ly trong tay, muốn bóp nát nó, gã ta độc ác nhìn Bạch Dận Ninh, rất lâu sau mới mở miệng nói chuyện lần nữa: “Mày cũng đừng có mạnh miệng, mẹ vợ của mày cũng sắp dẫn người tới đây rồi, để anh ta tự nói xem có phải anh ta tự mình chạy trốn hay không.”
Bạch Dận Ninh thay đổi sắc mặt: “Cho dù gã ta nói tôi bỏ lại gã thì sao? Gã ta có bằng chứng gì không? Lại nói, nếu nói tôi không bỏ lại gã thì sự thật là tôi đã lạc mất gã.”