Mê vợ không lối về - Chương 1036
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1036 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1036 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Sớm biết như thế anh ta đã không tới rồi.
Có mấy cái miệng cũng không thể nói rõ ràng.
Lâm Tử Lạp vỗ vai Tần Nhã một cái: “Có chừng có mực.”
Tần Nhã cười nói: “Tôi biết anh Thẩm không hề chú ý đến chuyện tình cảm, nên tôi chỉ trêu chọc anh ta một chút mà thôi.”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Khuôn mặt của Thẩm Bồi Xuyên trở nên nghiêm túc: “Sau này đừng đùa giỡn như vậy nữa.”
Nếu không biết được tính nết của anh ta có khi sẽ thật sự hiểu lầm đó, dù sao mối quan hệ này vô cùng mẫn cảm.
“Được rồi, ăn cơm thôi.” Lâm Tử Lạp hoà giải, cô giới thiệu món ăn ở giữa với mọi người: “Đây là món ngỗng muối, vú Vu nói hương vị của món này rất ngon, mọi người nếm thử xem.”
Thịt ngỗng ngâm muối vào mùa đông, rửa sạch, chặt thành miếng nhỏ, cho nhân sâm cẩu kỷ và nấm hương đun trong bốn tiếng, vị của nhân sâm và thịt ngỗng muối dung hợp lại với nhau, nên có mùi thơm rất khác lạ.
Cô gắp một miếng cho con trai.
“Con cũng muốn.” Lâm Huệ Tinh cho rằng mình đã bị lãng quên.
Lâm Tử Lạp cũng không hề quên cô bé, mà là con trai ngồi gần cô hơn nên cô mới gắp cho con trai trước, một lần gắp cũng không thể gắp được hai miếng.
Tông Triển Bạch gắp một miếng cho con gái, cô bé chớp chớp mắt: “Đúng là ba vẫn thương con hơn, bây giờ mẹ chỉ thích anh trai thôi.”
“Mẹ con có thể gắp hai miếng trong một lần à?” Tông Triển Bạch ấm áp hỏi con gái.
Tông Ngôn Hi lắc đầu: “Không thể.”
Sau đó cô bé nhanh chóng phản ứng lại: “Con biết rồi, con biết mẹ cũng rất thương con, mẹ còn nói muốn đưa con đến cửa hàng thú cưng nữa đấy.”
Nói xong cô bé nóng lòng dùng tay cầm cánh lên gặm, thịt đã được ninh rất lâu, thịt thật bở còn có hương thơm của nhân sâm, cô bé luôn miệng khen: “Ngon quá.”
“Dì Yến Yến, dì cũng ăn đi, thật sự ăn rất ngon.” Lâm Tinh Tuyệt cắn thịt, dư vị của miếng thịt tràn ngập trong miệng, cậu bé còn không quên nhắc nhở Tần Nhã.
Tần Nhã cười: “Con đối xử với dì thật tốt, có cái gì cũng không đã quên dì, nhìn con ăn ngon như vậy làm dì cũng muốn nếm thử.”
Cô cũng gắp một miếng cho vào miệng rồi nói: “Quả thật ăn rất ngon.”
Có hai bé con ở đây nên bầu không khí cũng trở nên sôi động.
Không khí trên bàn cơm ngày càng vui vẻ, chỉ có cảm xúc của Tô Trạm không được vui vẻ cho lắm, anh ta không nói nhiều như bình thường chỉ im lặng uống rượu.
Đến giữa bữa cơm thì chuông cửa vang lên, vú Vu đứng dậy muốn đi mở cửa, Lâm Tử Lạp bảo bà ấy đi nghỉ ngơi, phần lớn đồ ăn hôm nay là do bà làm, cô nói: “Để tôi đi mở.”
“Để tôi đi đi.” Người hầu mới tới vội vàng chạy ra.
Lâm Tử Lạp cảm thấy cũng được, nhưng vẫn không ngồi về chỗ của mình, mà là đứng ở trong phòng ăn nhìn về phía ngưỡng cửa, dù sao tất cả mọi người đã ở chỗ này, vậy thì còn ai đến nữa chứ.”
Người hầu mở cửa, có hai người phụ nữ đứng trước cửa giống như là hai mẹ con, người hầu hỏi: “Các người tìm ai?”
“Chị Lâm có ở nhà không?” Diêu Thanh Thanh hỏi.
“Cô là ai?”
“Tôi tên là Diêu Thanh Thanh, làm phiền thông báo giúp tôi một chút, cảm ơn nhiều.” Diêu Thanh Thanh lễ phép nói.
Người hầu nhìn về phía Lâm Tử Lạp nói: “Là một cô gái họ Diêu.”
Lâm Tử Lạp đi qua khi nhìn thấy là bà Diêu và Diêu Thanh Thanh thì có hơi bất ngờ vì bỗng nhiên hai người đó lại đến nhà.
“Chị ơi, không tìm thấy Dận Ninh nữa.” Diêu Thanh Thanh khóc nức nở.
Lâm Tử Lạp cảm thấy kinh ngạc: “Sao lại không thấy anh ấy nữa?”
“Tôi nghe Thanh Thanh nói, Bạch Dận Ninh từng đưa một người đến đây có đúng không?” Bà Diêu hỏi.
Diêu Thanh Thanh không rõ chuyện này, nhưng bà Diêu thì biết rõ.
Chuyện của Cố Bắc và Tông Triển Bạch không phải là chuyện gì bí mật, người gã trăm phương nghìn kế muốn dấu lại biến mất thì làm sao gã có thể bỏ qua chuyện này, hơn nữa gã biết Bạch Dận Ninh có tham dự chuyện này nên mới bắt Bạch Dận Ninh đi, lúc trước là do bà nói sẽ giúp Cố Bắc giấu người, bây giờ lại không thấy người đâu nữa thì bà phải có trách nhiệm, hơn nữa bà cũng biết phải tìm được người đàn ông bị giấu đi kia thì mới có thể đi tìm Cố Bắc bảo gã thả Dận Ninh ra.