Mê vợ không lối về - Chương 1035
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1035 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1035 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Đây vốn là sự thật mà.” Tông Ngôn Thần không phục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Không phải mẹ và ba cũng hay gây sự giận dỗi nhau đấy à, bây giờ mới có mấy ngày chứ?”
“Con nói cái gì?” Giọng nói của cậu quá nhỏ cho nên Lâm Tử Lạp không nghe rõ.
Tông Ngôn Thần lập tức lắc đầu: “Con nói là con đã biết rồi, sau này con sẽ không bao giờ nói hưu nói vượn nữa.”
Vú Vu mang món ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, Lâm Tử Lạp giúp đỡ sắp xếp bàn đặt đồ vào chỗ cho mọi người: “Tất cả mọi người ngồi vào bàn hết đi.”
Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm cùng nhau đi tới.
“Đồ ăn thật phong phú.” Đồ ăn tràn ngập một bàn, hơn nữa màu sắc hương vị đều đầy đủ, không hề thua kém đồ ăn trong khách sạn cao cấp một chút nào.
Thẩm Bồi Xuyên cười nói: “Chị dâu vất vả rồi.”
Lâm Tử Lạp bày bát đũa lên trên bàn, ngẩng đầu liếc anh ta một cái: “Làm bữa cơm mừng cậu thăng chức, làm có từng này món thì có là cái gì.”
Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy có hơi ngại ngùng, không phải thăng chức lên làm cục trưởng, chỉ làm phó mà thôi.
Tất cả mọi người ngồi xuống rồi thì Tông Triển Bạch mới đi xuống, anh ngồi ở vị trí chủ vị, Lâm Tử Lạp mở rượu: “Ly rượu đầu tiên là vì Bồi Xuyên.”
Thẩm Bồi Xuyên đứng lên, cầm lấy rượu trong tay Lâm Tử Lạp: “Chị dâu, để em tự rót đi.”
Làm sao có thể để chị dâu rót rượu cho chứ.
Lâm Tử Lạp cũng không cưỡng cầu khom người ngồi xuống, cô cười nói: “Bồi Xuyên, cậu nói thật đi, Tang Du là ai?”
Vừa rồi cô không hỏi nhưng cô vẫn rất tò mò con người tên Tang Du này là ai.
Thẩm Bồi Xuyên thành thục ổn trọng, vậy mà lại có quan hệ với bé gái kia, chắc chắn là có chuyện gì đó sâu xa, dù sao anh ta cũng không phải là một người tùy tiện.
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Sao vẫn chưa bỏ qua được chuyện này hả?
Tô Trạm đẩy ly rượu của mình đến trước mặt Thẩm Bồi Xuyên, ý muốn để Thẩm Bồi Xuyên rót rượu cho anh ta: “Nếu không để tôi đi đón cô ấy đến đây nhé?”
“Cậu đừng một phát có mà chặn ngang như vậy chứ?” Thẩm Bồi Xuyên trừng mắt nhìn anh ta: “Cậu không thể để bản thân nhàn rỗi một chút à, hay là cậu còn chưa nhìn thấy Tần Nhã đang ngồi ở đối diện kia kìa?”
Tô Trạm: “…”
Lâm Tinh Tuyệt và Lâm Huệ Tinh che miệng cười trộm, chú Tô lại phải im lặng rồi.
Ha ha, thật buồn cười.
Thẩm Bồi Xuyên rót đầy chén rượu trước mặt Tông Triển Bạch, anh ta buông bình rượu rồi mới giải thích với Lâm Tử Lạp: “Em cũng từng nghĩ mình phải nhanh chóng lập gia đình, dù sao bản thân em cũng đến tuổi rồi, nhưng mà chuyện của Tang Du là một hiểu lầm, người ta còn trẻ như vậy nên thật sự không thích hợp cho lắm.”
“Anh Thẩm vẫn luôn đáng tin nhất, em tin anh Thẩm sẽ tìm thấy được một cô gái thật tốt.” Tần Nhã nói.
Thẩm Bồi Xuyên cười: “Mượn lời tốt lành của em.”
“Em nói sự thật mà, ài, dù sao thì em cũng không có cơ hội, nếu không thì em cũng muốn theo đuổi anh.” Cô ấy còn làm vẻ mặt như đang vô cùng tiếc nuối, lại không thấy không khí trên bàn cũng đang thay đổi, có lẽ cô vẫn biết không khí đang thay đổi nhưng lại làm như không biết, cô tiếp tục nói:
“Trước kia em từng nghe người ta nói, sau khi kết hôn thì phụ nữ như được đầu thai lại một lần nữa vậy đó, lần đầu tiên là không có cách nào lựa chọn, nhưng đến lần thứ hai thì phải mở mắt thật to để không dính phải người đàn ông cặn bã, nếu dính phải người đàn ông cặn bã thì xác định là khổ cả đời. Câu nói này thật sự rất chính xác, nhưng mà người giống như anh Thẩm đây thì nhất định không phải là một người đàn ông cặn bã rồi.”
Thẩm Bồi Xuyên theo bản năng nhìn về phía Tô Trạm.
Tô Trạm nhìn chằm chằm Tần Nhã như vậy, mà cô ấy lại có thể không để ý trường hợp như thế này, sao cô ấy có thể không chú ý đến thời gian và địa điểm mà cứ vậy làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta?
Thẩm Bồi Xuyên muốn khuyên bảo Tần Nhã, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Tần Nhã bị tổn thương, về điểm ấy thì Tô Trạm có trách nhiệm, anh ta cũng không hề có đường biện giải, cuối cùng lại không thể tự tẩy trắng cho mình được: “Mấy người nói chuyện của mấy người, đừng có dính dáng đến tôi nữa, lỡ tôi bị hiểu nhầm thì làm sao bây giờ, phải biết là vợ của bạn không thể động đến đó, tôi vẫn luôn ghi nhớ điều ấy trong lòng.”
Tần Nhã cười: “Xem ra dọa đến anh rồi, tôi tự mình hiểu được.”
Thẩm Bồi Xuyên vội giải thích: “Ý của tôi không phải như vậy…”
Anh ta không kỳ thị, cũng không phải là cảm thấy cô ấy không thuần khiết nên mới nói như thế.
“Vậy anh có ý gì đây, chẳng lẽ anh cũng thích tôi?” Tần Nhã ngắt lời anh ta.