May mắn gặp anh - Chương 7
Đọc truyện May mắn gặp anh Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sáng hôm sau Thiên Hy Linh dậy trễ hơn đám người khác, khi ra khỏi phòng đã không nhìn thấy ai, cũng đúng, hôm nay là thứ 6, còn phải đi học.
Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân qua một lượt, thay một bộ đồ đơn giản rồi đi xuống lầu. Vì chân trái không thể đi lại bình thường, cô đành nhảy lò cò xuống từng bậc thang. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại tưởng tượng tới cảnh có trộm vào nhà. Còn một bước cuối nữa là có thể xuống khỏi cầu thang, cơ mà bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động, tim ngừng một nhịp, đôi mắt sợ hãi nhìn ra cánh cửa với vẻ phòng bị, giây sau cánh cửa mở ra, hai thân hình quen thuộc hiện ra trước mặt cô.
“… Cha mẹ?”
“Tiểu Linh, sao con xuống đây?” Vương Kiều nhìn xuống đôi chân cô, nhăn mặt hỏi.
“Con…”
“Chân đang bị thương, con đâu cần xuống dưới làm gì!” Vương Kiều vội vàng chạy tới, đỡ Thiên Hy Linh.
“Cảm ơn mẹ”
Thiên Vũ Quân cha cô lấy đồ ăn đem tới để trên bàn, chu đáo dọn sẵn ra một bàn thức ăn ngon “Mẹ con có làm ít đồ ăn, để trong hộp giữ nhiệt nên còn nóng, mau lại đây thử đi”
Đồ ăn được đưa ra khỏi hộp, Thiên Hy Linh không nhịn được nuốt nước bọt. Mẹ cô nấu ăn cũng rất ngon, còn hợp với khẩu vị của cô nữa.
Ngồi xuống ghế, Vương Kiều lấy cho cô một chén cơm bự, tay liên tục gắp đồ ăn không nghỉ.
“Cha mẹ định ở lại bao lâu?” Thiên Hy Linh dừng ăn, ngẩng mặt nhìn hai người.
“Chúng ta sẽ không ở lại lâu.” Thiên Vũ Quân đặt đũa xuống.
“Dạo này công ty làm ăn tốt, cha mẹ cũng bận việc hơn” Vương Kiều tiếp lời.
“Oh” Thiên Hy Linh tiếp tục ăn. Mẹ cô từ khi lui khỏi sân khấu đã cùng cha cô phụ trách một số công việc ở công ty, dù không bận bằng cha nhưng không có nghĩa là rảnh. Cô từng sống ở nhà trong kỳ nghỉ lễ mà không thấy mặt bọn họ đâu, đủ thấy họ không có thời gian
Ăn xong, ba người bàn bạc muốn đi ra ngoài dạo vài vòng. Ông bà Thiên sợ Thiên Hy Linh ở nhà buồn chán nên có đem theo xe lăn, có thể đưa cô ra ngoài giải tỏa, mua sắm một lát.
“À đúng rồi, ông mau đưa cho con bé tấm thiệp mời đi!” Vương Kiều nhớ ra việc cần làm, quay mặt nói với Thiên Vũ Quân.
Thiên Vũ Quân nghe bà xã nhắc, đứng dậy, lấy túi đồ, đem ra hai thiệp mời mạ vàng sang trọng “Cuối tuần sau Doãn đại tiểu thư sẽ làm lễ kết hôn, đây là thiệp mời của con và Thiên Phàm, đừng để làm mất!”
Cầm hai thiệp mời trên tay, cô mở một cái ra xem. Um… thiệp mời là mạ vàng thật, bên ngoài bên trong đều là vàng… Đúng là cách người giàu tiêu tiền mà!
…
Cất thiệp mời vào một chỗ dễ nhớ, Thiên Vũ Quân lấy ra một chiếc xe lăn cho cô ngồi, dùng sức không nhiều đẩy cô đi. Cảm giác ngồi xe lăn có hơi kì, vừa thích vừa không thích, thích là vì không cần vận động, không thích vì nhìn vào giống như bản thân là người vô dụng.
Cả ba người đi dạo tới khu mua sắm của đảo, nơi này khá vắng. Đảo này nhiều nhất là giáo viên và học sinh, có lẽ là vì hôm nay đều ở trong trường hết rồi.
Ba người đi dạo ở tầng dưới trước, mua một ly kem rồi đi lên tầng trên. May trung tâm thương mại này có thang máy, trực tiếp đi vào rồi lên trên là được.
“Chúng ta vào trong cửa hàng kia được không ạ?” Thiên Hy Linh đưa ngón tay chỉ vào một cửa hàng quần áo không xa.
“Được” Vương Kiều mỉm cười hiền hòa, đáp
Họ đi vào cửa hàng quần áo, bên trong trang trí theo kiểu châu âu, nhìn rất vừa mắt.
“Kính chào quý khách!” Nhân viên thấy khách, lịch sự cúi đầu.
Ba người cúi đầu như chào hỏi, đi thẳng vào bên trong.
“Cửa hàng này còn cả đồ nam luôn sao?” Vương Kiều tách ra khỏi hai cha con, đi tới quầy hàng nam “Cái này hợp với ông này”
“Cha qua đó xem thử đi, con một mình xem đồ được” Thiên Hy Linh ngẩng đầu nhìn ông Thiên “Cha yên tâm, con không sao!”
Thiên Vũ Quân mỉm cười, gật đầu đồng ý, đi lại bên Vương Kiều xem chiếc áo bà vừa cầm lên.
Nhìn hai người họ tình cảm như vậy, trong lòng cô có chút ganh tị. Dời đôi mắt đi, Thiên Hy Linh cảm thấy chiếc xe lăn này quá phiền, dùng lực đứng dậy, dựa vào tường gấp chiếc xe lăn để qua một bên, nhảy lò cò qua các quầy hàng.
“Quý khách có cần tư vấn không ạ?” Nhân viên đi tới hỏi thăm.
Nghĩ một lúc, nhớ ra tuần sau có một buổi lễ kết hôn của Doãn gia, hỏi nhân viên “Cửa hàng có váy dạ tiệc không?”
“Dạ có, phiền quý khách đi theo tôi!” Nhân viên mỉm cười, đi phía trước dẫn đường, được hai bước thì dừng lại, thận trọng quay đầu “Quý khách cần tôi giúp không? Tôi có thể đỡ quý khách!”
Thiên Hy Linh nhìn xuống chân, lại nhìn nhân viên “Phiền cô rồi, tôi có một chiếc xe lăn bên kia, nhờ cô lấy giúp. Cảm ơn cô nhiều!”
Nhân viên đến chỗ cô chỉ, tìm thấy chiếc xe lăn được gấp gọn gàng một bên, mở ra đưa tới cho Thiên Hy Linh ngồi, đợi cô ổn định mới đẩy tới khu dạ tiệc. Đồ dạ tiệc cũng chia ra hai bên, một nam một nữ, nhân viên đưa cô tới quầy nữ.
“Vừa hay cửa hàng mới có vài bộ váy mới của nhà thiết kế nổi tiếng Peony, quý khách có muốn xem qua không?”
Thiên Hy Linh gật đầu, nhân viên mỉm cười đẩy xe tới trước năm con mannequin* nữ, trên người nó là 5 bộ quần áo với kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Nhân viên đi tới cạnh mấy con mannequin, giới thiệu về từng mẫu mã khác nhau.
*Mannequin: Ma-nơ-canh – một mô hình nhân tạo được tạo dưới hình dạng con người với mục đích trưng bày quần áo.
“Những mẫu này đều là thiết kế độc nhất vô nhị, trên thế giới chỉ có 2 bộ. Một bộ ở nước S chúng ta. một bộ ở Vương quốc Sky – nơi mà nhà thiết kế Peony sinh ra. Không biết quý khách muốn kiểu phong cách nào?”
Thiên Hy Linh liếc ánh mắt nhìn qua mấy bộ quần áo “Tôi thích kiểu nào đơn giản nhưng quyến rũ. Dù sao buổi lễ tới là lễ kết hôn, không muốn nổi hơn cô dâu!”
“Vâng, thế bộ thứ ba này sẽ hợp với quý khách. Bộ váy này có tên White Rose, bộ váy được thiết kế mang với khăn choàng lông cáo, giúp tôn lên vẻ quý phái, tao nhã cho người mặc.
“Um, bộ này cũng khá được, giá bao nhiêu?”
“Vâng, White Rose có giá hai triệu đô la.”
“Được, chốt cho tôi bộ này. Tôi thấy bộ váy màu xanh và lễ phục nam bên kia rất đẹp, muốn mua cho mẹ và cha nhưng không biết phù hợp hay không, phiền cô giới thiệu một chút!” Tay chỉ ra bộ váy màu xanh dương đậm bên góc phải.
Nhân viên hướng mắt nhìn qua bộ trang phục cô chỉ, mỉm cười đi tới đẩy chiếc xe lăn qua đó “Thẩm mĩ quý khách quả thật rất tốt. Bộ váy này cũng vừa ra mắt cách đây không lâu, tên là Ocean, do nhà thiết kế nam Vương Tạ Đãng thiết kế. Là bộ lễ phục đôi, trên thế giới chỉ có một bộ duy nhất ở nước F. Chỉ khi quý khách đặt chúng tôi mới liên hệ để lấy lễ phục nên thời gian sẽ khá lâu, tầm 7 ngày thưa quý khách!”
“Giá thế nào?”
“Vâng, Ocean có giá ba triệu năm mươi ngàn đô la.”
“Tôi lấy, thanh toán bằng thẻ” Quay đầu nhìn bộ váy màu trắng White Rose, hỏi “Còn bộ kia bao lâu!”
Đây đều là là những hàng giả trưng cho khách xem, nếu đặt thì phải cách nhiều ngày mới có thể lấy hàng.
“White Rose hiện có một bộ ở nước S vẫn chưa được bán, nếu quý khách muốn chuyển về đây sẽ tốn ít nhất 5 ngày, nếu điạ chỉ là nước S sẽ tốn 2 ngày để chuẩn bị và vận chuyển tới” Nhân viên lấy ra chiếc máy tính bảng, tay bấm bấm gì đó rồi quay đầu nói
Cầm chiếc túi trên tay, mở khóa túi lấy ra tấm thẻ vàng đưa cho nhân viên “Ở trong đây có sáu triệu đô la, không có mật khẩu”
Nhân viên vui vẻ nhận lấy, đẩy cô tới phòng khách vip lấy địa chỉ gửi hàng và thanh toán. Trong thời gian đợi, cô cầm điện thoại nhắn tin báo đi vệ sinh cho hai người đỡ lo. Sau khi nhân viên thanh toán xong, đẩy cô ra ngoài gặp cha mẹ cô. Ông bà Thiên mua khá nhiều đồ, đi tính tiền thêm lần nữa mới rời trung tâm thương mại. Đưa cô về lại nhà, mẹ nấu vài món ăn để sẵn trong tủ lạnh rồi cũng cùng cha rời đi.
…
Cô về tới nhà cũng hơn 2 giờ chiều, gần giờ tan học của trường. Nằm trên chiếc sofa lướt mạng xã hội, bỗng Thiên Phàm gọi đến. Cô bắt máy.
[Alo]
[Cha và mẹ đã về rồi à?]
[Um, vừa về không lâu]
[Nhóc ăn gì không, anh chuẩn bị về đây]
[Anh mua ít trái cây được không? Với cả bánh ngọt nữa]
[Nhóc không sợ béo hay sao mà ăn bánh ngọt quài vậy?]
[Không sao, anh cứ mua đi. Đừng mua thêm đồ ăn gì nữa, sáng nay cha mẹ có mang đồ ăn nên em chưa ăn phần Họa Thư để lại, mẹ còn nấu thêm vài món cho chúng ta nữa]
[Oh, được. Tầm 20 phút nữa anh mày về tới]
[Tạm biệt!]
Cúp cuộc gọi của Thiên Phàm, Thiên Hy Linh lê đôi chân như tàn tật của mình lên lầu, xuống lầu thì dễ mà lên thì khó, cố gắng lắm cô mới lên tới nơi. Vào phòng, chọn ra một bộ pyjama rồi đi tắm.
Thời gian Thiên Hy Linh tắm khá lâu, đến khi cả ba người Thiên Phàm về cũng chưa ra khỏi phòng tắm. Ba người cất cặp và tắm rửa trước mới xuống lại lầu chuẩn bị đồ ăn. Vừa hay Thiên Hy Linh cũng tắm xong, tiện thể giúp họ luôn một tay soạn đồ ăn.
Khi sáng Họa Thư có nấu thịt bò hầm sen và canh khoai, còn khi chiều là mẹ cô nấu thịt gà nướng và bánh tỏi ăn kèm, cơm đã có sẵn, chỉ cần hâm rồi soạn ra bàn là ăn được.
“Em và cha mẹ đi đâu chơi vậy?” Thiên Phàm hỏi.
Thiên Hy Linh rửa vài quả táo cắt ra “Mẹ đem đồ ăn lên cho em, sau khi ăn xong thì cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại” Bày táo ra dĩa, cô nói tiếp “Cuối tuần tới sẽ có một buổi tiệc kết hôn của Doãn đại tiểu thư, có thiệp mời ở dưới tủ tv”
“Doãn đại tiểu thư? Là chị gái của cậu sao Doãn Mặc” Câu trước như hỏi Thiên Hy linh, câu sau quay đầu hỏi Doãn Mặc đang bới cơm.
Doãn Mặc bị nhắc tới, quay đầu “Um!”
“Em cũng có nghe mẹ nhắc tới, nhưng không biết có thể đi không, vì cuối tuần sau là sinh nhật của em họ em” Họa Thư nghe họ bàn về chuyện kết hôn của Doãn tiểu thư cũng tiếp thêm lời “Nghe nói đối tượng kết hôn là Bác Tạ Cẩn, đại thiếu gia Bác gia, là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Niên Cẩm.”
Theo như tìm hiểu, bệnh viện Niên Cẩm là bệnh viện đứng thứ hai thế giới, cơ sở nằm ở nước S.
“Trai tài gái sắc, hai người nhìn thật sự rất đẹp đôi” Thiên Hy Linh nghe Họa Thư nói, gật đầu tán thưởng “Tớ nghe nói anh ấy là người tao nhã, ga lăng, mong tương lai tớ cũng có một người bạn đời như thế.”
Thiên Phàm nhếch mép “Với kiểu người như em thì khó có lắm!”
Thiên Hy Linh nóng mặt, chân không dùng để đá được nên lấy một quả táo ném vào người Thiên Phàm, tay cầm điện thoại, trên màn hình là số điện thoại của cha, ánh mắt cô đầy sát khí, hiện rõ sự đe dọa. Thiên Phàm cười trừ, không muốn gây thêm phiền phức nên tránh đi làm việc khác.
Vừa làm vừa buôn dưa lê một lúc thì cũng xong, dọn hết đồ ăn lên bàn, bốn người bốn chén cơm cùng nhau ăn.
“Chân nhóc thế nào rồi?” Thiên Phàm gắp một miếng gà đã xé sẵn, hỏi xong mới ăn.
Thiên Hy Linh chống tay lên mặt “Chắc cũng không sao”
Họa Thư trở đũa, gắp cho Thiên Hy Linh một miếng thịt bò hầm sen “Thịt bò bổ máu, dù chân cậu không thiếu máu nhưng ăn vào tốt”
Thiên Hy Linh cười trừ “Cảm ơn cậu”
Để mà nói, trong cái nhà này cô không khác gì một công chúa, dù tên Thiên Phàm hay chọc cô nhưng vẫn đối xử rất tốt. Riêng về Doãn Mặc thì… không biết phải nói sao, đôi khi thấy anh ta rất vừa mắt, đôi khi lại thấy anh vô cùng chướng mắt. Thiên Hy Linh nghĩ tới đây, bất giác ngẩng mặt nhìn Doãn Mặc, nhìn kỹ một chút, Doãn Mặc thật sự rất đẹp trai. Doãn Mặc hình như cũng nhận ra ánh nhìn, miệng vừa nuốt thức ăn, ngẩng mặt lên, vô tình hai người chạm mắt. Thiên Hy Linh trong phút chốc đơ người. Đôi mắt của anh cũng rất đẹp.
“Này, hai người làm gì nhìn nhau giữ vậy” Thiên Phàm đang ăn ngon lành, thấy gì đó không đúng, quay đầu lại thì nhìn thấy hai người đang mất hồn.
“Khụ… không có gì!” Thiên Hy Linh bị Thiên Phàm nhắc mới hoàn hồn lại, ho khan một tiếng rồi đáp.
Thiên Phàm nhìn qua nhìn lại hai người, mặt nhăn nhó lộ rõ thẳng hai chữ ‘Khó hiểu’. Thiên Hy Linh vẫn thấy Thiên Phàm nhìn họ, mặt khó chịu “Lo ăn đi!” Nói xong, cô cúi đầu ăn phần cơm của mình.
Mẹ kiếp, khi nãy mình nhìn Doãn Mặc như vậy, chắc anh ta không nghĩ gì lung tung đâu nhỉ!
Chỉ nghĩ tới đây, tai cô hiện lên sắc đỏ, như cảm nhận được, Thiên Hy Linh vội vàng cởi dây cột tóc ra, mái tóc đen dài cứ vậy tự nhiên rủ xuống, che đi đôi tai của cô. Tốc độ Thiên Hy Linh ăn bỗng cực nhanh, cái vèo đã ăn xong, nói hai ba lời rồi chạy luôn lên phòng. Họa Thư và Thiên Phàm nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn theo bóng dáng ngày càng khuất đi.
Thiên Phàm “…” Đúng là ngày càng có vấn đề
Họa Thư “…” Bị làm sao vậy chứ?
Thiên Hy Linh chạy về phòng, tay không kìm chế được đóng mạnh cửa, vào phòng tắm rửa mặt vài lần mới có thể bình tĩnh lại được. Thở dài một hơi, cơ thể ngã lên giường. Thật sự bản thân không muốn thừa nhận, vừa rồi tim đập rất nhanh, tai và mặt cô đều đỏ.
Không lẽ cô…
“Không, không thể nào, chắc chắn bản thân ế lâu quá nên mới bị ảo giác!” Cô nói to, tự an ủi bản thân mình “Không nghĩ nữa, chơi game là tốt nhất!”
Nhảy lò cò đi tới bàn, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, trong mấy giây đã vào giao diện của game. Bây giờ Thiên Hy Linh vẫn chưa có hứng thú đánh quái, mở bản đồ, tìm một nơi rồi dịch chuyển tới, đi dạo vài vòng xem cảnh xung quanh, dù sao cô cũng chưa đi hết cái bản đồ này, đi kiểu này khám phá rất nhiều cái mới, đôi khi còn vô tình gặp vài con quái nhỏ trên đường, tiện tay giải quyết cũng có thể tăng thêm điểm kinh nghiệm. Đi tới thêm vài bước, cô bỗng thấy loáng thoáng vài bóng nhân vật, trên chat cận cũng xuất hiện vài tin nhắn, bấm vào xem thử, cô phát hiện có người đánh nhau, mang tâm lý xem kịch, cô điều khiển nhân vật chạy tới lại thấy bốn tên bắt đầu bằng chữ Lão và Túy Băng.
Ôi đệch, thế cô không thế xem kịch được rồi.
Suy nghĩ vừa lóe lên, Thiên Hy Linh liền nhảy vào đánh chung với bốn tên bắt đầu bằng chữ Lão
Cận
Túy Băng [Tiện nhân Băng Nhiên, cô bị điên sao?]
Băng Nhiên [Cô nghĩ sao thì chính là vậy!]
Lão Tuyết [Chà, Đại thần là đến giúp đỡ chúng ta]
Lão Gian [Đúng lắm, nào các huynh muội, lên đánh chết Túy Băng đi nào]
Lão Hàn [Cùng lên!]
Lão Kiệt [LÊN NÀO!]
Bốn tên Lão thêm vài câu phụ họa, sau đó thì không nói gì, luân bạch rồi quất xác luôn Túy Băng, Thiên Hy Linh vẫn chưa thấy đủ, dán cho cô ta vài tấm bùa định thân cao cấp.
[Hệ thống] Lão Tuyết mời bạn vào tổ đội ‘Anti Túy Băng’. Đồng ý hay từ chối.
Thiên Hy Linh bấm vào đồng ý, ngay tức khắc giao diện tổ đội hiện ra trước mắt.
Đội
Lão Gian [Không ngờ Đại thần lại đồng ý]
Băng Nhiên [Các người ghét cô ả à?]
Băng Nhiên [Không phải trước đây các người hâm mộ Đắc Uy lắm sao, lại đánh người của hắn, không sợ bị trả thù à?]
Lão Tuyết [Hâm mộ Đại thần Đắc Uy là một chuyện, ghét cô ta là một chuyện.]
Băng Nhiên [Các người sao lại ghét cô ta?]
Lão Kiệt [Trước kia cô ta vì muốn tăng level nhanh mà hay đi tìm những người thuộc trên top 20 để đánh, trong đó có chúng tôi]
Lão Kiệt [Với level của Túy Băng lúc đó khó mà thắng, cơ mà cô ta bỏ tiền ra mua đạo cụ lông vũ Tấn Hạn]
Đạo cụ lông vũ Tấn Hạn khá đắt, một lông vũ 4000 vàng chỉ có thể đánh 15 phút không giới hạn CD*. Hai tuần dùng được 1 lần. Cái loại đạo cụ này chỉ có người có tiền mới dùng nổi.
*CD: cooldown – thời gian hồi chiêu của nhân vật.