May mắn gặp anh - Chương 22
Đọc truyện May mắn gặp anh Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, hết lời khen ngợi Thiên Hy Linh và Họa Thư vì điểm số và xếp hạng không thay đổi.
“Chưa hết tin vui lại có tin vui khác, nếu các em đã xem qua bảng xếp hạng thì có thể thấy Trường Lạc đứng chỉ sau Thiên Hy Linh thôi. Nào, các em vỗ tay chúc mừng bạn Trường Lạc!” Giáo viên hướng mắt về người ngồi sau lưng Thiên Hy Linh, vui vẻ nói lớn trước lớp.
Thiên Hy Linh và Họa Thư ngạc nhiên quay đầu xuống. Khi nãy quả thật họ có xuống xem bảng điểm nhưng không để ý tới tên của Trường Lạc sau tên của Thiên Hy Linh.
Giáo viên tiếp tục nói, “Cô nghe giám thị nói, Trường Lạc không không đồng ý làm bài kiểm tra xếp hạng riêng dành cho học sinh mới mà trực tiếp làm luôn đề của trường chúng ta. Quả nhiên là lời đồn không sai, rất giỏi!”
“Oa, không ngờ Trường Lạc không những đẹp trai mà còn học giỏi như vậy!”
“Chà, người của Trường gia ai cũng là thiên tài!”
“Tôi phải nghỉ cách tán đổ Trường Lạc thôi!”
“Gớm, Trường Lạc đã để ý tới hoa khôi Thiên Hy Linh của chúng ta rồi!”
“Hả, thật vậy sao? Mà hai người đúng thật rất hợp đôi!”
“Nhưng gần đây không phải hoa khôi đang có tin đồn hẹn hò với Doãn Mặc sao?”
“Đúng, đúng, đúng! Sáng nay tớ còn thấy Doãn Mặc yêu chiều nhìn hoa khôi của chúng ta ở bảng kết quả xếp hạng!”
“Thế có là gì? Tôi còn thấy học thần mua thêm bánh dâu tây cho hoa khôi của chúng ta nữa đấy!”
Những tiếng xì xào nổi lên, từ Trường Lạc rồi lạc đề sang chuyện Thiên Hy Linh và Doãn Mặc. Thiên Hy Linh ngồi không cũng bị trúng đạn. Cô từ chối hiểu!
“Cả lớp im lặng, không nói chuyện nữa! Mau lấy sách vở học ra!” Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục, lấy tay đập đập mặt bàn gây sự chú ý.
Trong giây lát, tiếng ồn liền không còn nữa. Thiên Hy Linh sợ bị nhắc nhở nên cũng quay đầu lên, lấy sách vở ra.
Và từ đó, trường Phong Khắc chia ra thành hai phe. Một là phe cặp đôi Trường Lạc và Thiên Hy Linh, một phe khác là Doãn Mặc và Thiên Hy Linh. Người nằm không cũng trúng đạn mang tên Thiên Hy Linh cự tuyệt không thích!
…
Chuẩn bị tới có lễ Tạ Ơn nên các học sinh được giáo viên vài môn chiếu cố, không cần học nên có thể tự do chơi. Thiên Hy Linh và Họa Thư lấy máy tính ra, đăng nhập vào game Thần Ma Đại Chiến.
Thiên Hy Linh bấm vào giao diện tin nhắn, thấy bốn tên Lão kia hiện lên nút xanh, liền vào tin nhắn đội hỏi.
Đội
Băng Nhiên [Bốn người không học sao?]
Lão Tuyết [Không, dạo này gần tới lễ nên cả tuần được nghỉ vài môn]
Băng Nhiên [Giống ta thế]
Lão Kiệt [Vậy còn hai người kia đâu?]
Băng Nhiên [Hai người nào?]
Lão Hàn [Đại thần Đắc Uy và Khinh Dạ]
Băng Nhiên [Ồ, có lẽ là đang học!]
Thư Thư [Cả hai năm sau đã ra trường nên chỉ có 1-2 môn gì đó nghĩ thôi]
Lão Gian [Ra là vậy]
Lão Tuyết [Ta kể cho hai muội nghe cái này]
Băng Nhiên [Hửm?]
Lão Tuyết [Ta và Lão Hàn chuẩn bị đính hôn!]
Băng Nhiên [Đùa đúng không? Ngươi không phải con trai sao?]
Lão Kiệt [Lão Tuyết thật là con trai nhưng thích người cùng giới. Lão Hàn cũng vậy]
Băng Nhiên [Ngạc nhiên nha, cha mẹ hai bên đồng ý rồi sao?]
Lão Tuyết [Đúng rồi. Lúc đầu ta còn tưởng họ không đồng ý. Ai ngờ đâu…]
Lão Hàn [Cha mẹ hai bên đều quen nhau. Họ nói đã biết hai người thích nhau rồi]
Băng Nhiên [Chúc mừng chúc mừng]
Thư Thư [Chúc mừng hai Lão]
Thư Thư [Cơ mà tại sao không kết hôn luôn?]
Lão Hàn [Lão Tuyết nói muốn học xong đã]
Lão Tuyết [Một phần cũng là hai bên gia đình muốn vậy]
Lão Tuyết [Hai muội và hai người kia ở thành phố nào, ta muốn mời mọi người tham dự!]
Băng Nhiên [Tất cả đều ở thủ đô nước S]
Lão Gian [Ồ, vậy giống chúng ta rồi!]
Lão Hàn [Hai muội gửi địa chỉ nhà cho ta.]
Băng Nhiên [Cơ mà lễ tổ chức vào thứ mấy?]
Lão Kiệt [Thứ bảy ngày 11, tháng 11]
Băng Nhiên [Ồ, vậy ta sẽ nhờ cha mẹ nhận giúp thiệp vậy]
Thư Thư [Khu 1, đường XX, số nhà 50, thành phố XXX, nước S]
Băng Nhiên [Khu 6, đường X, số 1, thành phố XXX, nước S]
Lão Hàn [Ta gửi luôn thư mời của hai người kia bên nhà muội nhé Băng Nhiên]
Băng Nhiên [Được thôi]
Lão Tuyết [Ôi mẹ ơi! Hai muội giàu thế cơ ah?]
Lão Tuyết [Ta mới tra địa chỉ hai muội trên bản đồ, ở khu 1 và 5 chỉ có một ngôi biệt thư duy nhất. Của gia đình hai muội thật sao?]
Băng Nhiên [Chứ không lẽ giả]
Lão Gian [Đúng thật, khu 1 đến khu 5 và khu 8 đến khu 10 đều chỉ có 1 tới 2 ngôi biệt thự, không ngờ Băng Nhiên và Thư Thư có thể sống ở đây! Băng Nhiên, Họa Thư! Hai muội có dư căn nào không?]
Lão Kiệt [Cậu không được sống ở đó thì cũng sống trong biệt thự khu khác, đừng tham lam!]
Thư Thư [Vâỵ tính ra gia thế của bốn người cũng có kém đâu đúng không?]
Băng Nhiên [Lão Hàn, huynh sống ở đâu?]
Lão Hàn [Khu 8]
Băng Nhiên [Vậy tính ra cũng gần Đắc Uy rồi]
Lão Tuyết [Vậy tính ra Đại thần cũng thuộc loại đại gia rồi!]
Lão Hàn [Nếu muốn anh có thể cho em nhiều hơn thế!]
Băng Nhiên […]
Thư Thư […]
Lão Gian […]
Băng Nhiên [Hai người muốn tình cảm thì lượn hộ ta]
Băng Nhiên [Đúng rồi, dạo này trên kênh thế giới có gì mới không?]
Lão Gian [Muội mà không nhắc thì ta cũng quên mất, người trong hội của Túy Băng gặp vấn đề với người của Đại thần Phong Khắc]
Băng Nhiên [Là ai vậy?]
Lão Gian [Hả, muội không nhớ à?]
Băng Nhiên [Không]
Lão Tuyết [Là người mà từng mời muội vô bang lúc muội còn là người mới chơi ah]
Băng Nhiên [À, ta nhớ rồi!]
Băng Nhiên [Kể tiếp đi]
Lão Gian [Nghe nói cô ta và đồng bọn cướp quái rồi còn cướp rương quý của bang Đại thần, hiện đang bị truy sát đấy. Mà hình như trên kênh thế giới vẫn đang tranh cãi kia kìa!]
Thiên Hy Linh lập tức tắt giao diện tin nhắn đội, mở lên tin nhắn trên kênh Thế giới. Quả nhiên nhìn thấy tin nhắn chửi mắng hiện lên rất nhiều.
Thế giới
Cơ Vân [Các người có gan thì tới đánh nhau, đừng có hèn tới mức khi nào cũng trốn đi]
Hi Hi [Thì sao chứ? Chúng ta chỉ là đòi lại món nợ trước đây các người nợ chúng ta!]
Thập Thất [Đúng lắm, lỗi là do các người]
Cơ Vãn [Ăn nói hàm hồ, lúc đó là do đội các ngươi bày trò trước, liên quan gì tới chúng ta?]
Họa Cơ [Cơ Vãn ca ca nói không sai, là nguyên lão Túy Băng của các người tự nhiên phá đám chuyện của bang chủ, còn không chịu nhận lỗi mà gây chiến]
Băng Nhiên [Cần ta hỗ trợ một tay không? Xóa sạch luôn nhóm của Túy Băng thấy thế nào?]
Họa Vũ [Đại thần Băng Nhiên xuất hiện mọi người ơi]
Ta Nè [Đại thần vừa nói gì vậy? Xóa sạch nhóm của Túy Băng?]
Tinh Ca [Băng Nhiên tiểu thư, Túy Băng và cô có thù oán, liên quan gì tới chúng tôi?]
Họa Vũ [Ôi chao, Tinh Ca đại ca không biết rồi, người của đại ca đã từng gây tội với Đại thần Băng nhiên rồi đấy]
Tinh Ca [Ra là vậy, nhưng muốn xóa tổ chức của ta, phải xem Băng Nhiên tiểu thư có bao nhiêu bản lĩnh]
Băng Nhiên [Ha, vậy ta muốn coi Tinh Ca ngươi có bao nhiêu bản lĩnh để giữ vững được cái đội nát của ngươi]
[Hệ thống] Người chơi Tinh Ca treo Lệnh Truy Sát Cấp Cao 3000 vàng với người chơi Băng Nhiên, các cao thủ vui lòng chấp hành nhiệm vụ.
[Hệ thống] Người chơi Băng Nhiên treo Lệnh Truy Sát 8999 vàng với người chơi Tinh Ca, thời hạn 1 giờ 30 phút.
Thế giới
Lão Tuyết [Ôi muội muội của ta, muội treo thưởng ít ít thôi, vàng còn lại cho ta chứ!]
Họa Vũ [Ôi mẹ ơi, tiền đối với Đại thần là phù du đúng không? Mau mau đi lấy thưởng thôi các anh em ơi!]
[Hệ thống] Người chơi Tinh Ca treo Lệnh Truy Sát 9959 vàng với người chơi Tinh Ca, thời hạn 2 giờ.
Thế giới
Băng Nhiên [Haizzz, muốn chơi với ta? Quan trọng là phải có tiền!]
[Hệ thống] Người chơi Băng Nhiên treo Lệnh Truy Sát 10000 vàng với người chơi Tinh Ca, thời hạn 1 giờ 30 phút.
Thế giới
Lão Tuyết [Ta mù rồi đúng không? Băng Nhiên lại chịu chơi như vậy!]
Lão Tuyết [@Lão Hàn mau tới giúp Băng Nhiên một tay]
Ta Nè [Mới online đã muốn mù mắt, thôi lại offine]
Nhiều Chuyện Mọi Lúc Mọi Nơi [Theo thông tin điều tra. Đại thần Băng Nhiên đang ‘vả’ vào mặt chúng sinh vì bị Tinh Ca đại ca chọc tức. Nguồn cơn cho sự việc là Đại thần Băng Nhiên trước đây có thù oán với Túy Băng – nguyên lão của tổ chức Vân Vãn]
Họa Thư rời mắt khỏi máy tính, quay đầu nhìn Thiên Hy Linh với ánh mắt không thể tin được, “Tiền ở đâu mà cậu treo Truy Sát nhiều vậy?”
Thiên Hy Linh thành thật trả lời, “Tiền tớ quảng bá cho phía công ty game đấy. Cha với mẹ nói tớ cứ dùng vì tiền tớ làm ra, không cần đưa cho cha mẹ”
Họa Thư ‘ồ’ lên tiếng ngạc nhiên, “Thế họ trả cậu như nào?”
Thiên Hy Linh chống cằm “Một tháng được 20 triệu đô”
“Hả, thế cũng hơi ít rồi. Giá này là phía điều hành game đưa ra à?” Cô gái tóc hồng từ đâu đi tới, sen vào cuộc trò chuyện của Thiên Hy Linh và Họa Thư.
“Tinh Tinh, tớ và Họa Thư đang nói chuyện!” Thiên Hy Linh ngẩng đầu, giọng nói êm tai nhắc nhở
Cô gái tóc hồng tên Tinh Tinh vội che miệng, “Xin lỗi, xin lỗi, tớ quên mất!”
Họa Thư khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu, “Không sao, cậu nói tiếp đi!”
Tinh Tinh hai mắt sáng long lanh, hớn hở nói tiếp “Tính ra tiền quảng bá của cậu phải trên 50 mới đúng chứ?”
Thiên Hy Linh không đáp lại, cô chống cằm suy nghĩ lúc lâu. Tinh Tinh nói cũng không sai, trước đây Thiên Hy Linh là con gái Thiên gia nhưng chưa từng lộ mặt trước cánh nhà báo, nếu có thì là những bức ảnh chụp lén, hay thông tin của trường tung ra. Chỉ vậy thôi giá trị của Thiên Hy Linh cũng lên hơn tới vài triệu đô rồi. Mà từ sau khi cô xuất hiện trong yến tiệc của Doãn gia, ‘lộ’ trước công chúng và cánh nhà báo, cô bị đồn là có quan hệ với Doãn Mặc – nhị thiếu gia, cũng là người thừa kế tương lai khiến giá trị của Thiên Hy Linh tăng lên đáng kể. Lúc đầu bên phía điều hành game cho cô tự quyết định cát-xê, cũng chính cô là người chọn mức giá 10-20 triệu đô.
“Hy Linh, bên phía công ty trả 20 triệu mỗi tháng cho cậu thật sao?” Họa Thư quay đầu nhìn cô.
Thiên Hy Linh liếc mắt nhìn Họa Thư rồi nhìn Tinh Tinh, “Không có, là tớ nói họ trả mức cát-xê vậy đấy”
Cả hai cô gái ngạc nhiên nhìn Thiên Hy Linh với ánh mắt không mấy bình thường, nhưng giây lát lại trở lại dáng vẻ cũ. Tinh Tinh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, từ từ cất tiếng “Vậy tính ra bên phía nhà phát hành game Thần Ma Đại Chiến cũng lời quá rồi”
Thiên Hy Linh cúi đầu nhìn màn hình máy tính, vừa gõ phím vừa nói, “Cơ mà sao cậu biết tớ quảng bá cho game Thần Ma Đại Chiến?”
Tinh Tinh thật thà trả lời “Tập đoàn nhà tớ là cổ đông của của công ty phát hành mà”
Thiên Hy Linh và Họa Thư bốn mắt nhìn nhau, cũng không ngờ tới trường hợp này. Họa Thư lên tiếng hỏi, “Cha mẹ cậu không sợ lỗ vốn sao?”
Tinh Tinh lấy từ trong hộp bàn mình ra mấy gói bánh để lên bàn Thiên Hy Linh, vừa ăn vừa nói, “Lúc đấy tập đoàn đang khó khăn, cũng chỉ có thể liều đầu tư vào con game Thần Ma Đại Chiến đó!” dừng một lúc, cô lại nói, “Chính nhà tớ cũng là người đưa ra ý kiến mời cậu quảng bá cho tựa game!”
“Ra là vậy, thế cậu có tài khoản game không? Kết bạn chơi chung!”
Tinh Tinh gật đầu, “Tớ tất nhiên là có, đưa máy tính của hai cậu đây!”
Thiên Hy Linh và Họa Thư nghe lời, cùng lúc xoay máy tính qua phía Tinh Tinh. Tinh Tinh bấm bấm một lúc cũng trả lại máy tính cho cả hai cô bạn. Thiên Hy Linh và Họa Thư cùng nhìn vào màn hình, giọng nói trở nên khó khăn tới kỳ quái.
“Cái… cậu là…” Thiên Hy Linh nhìn Tinh Tinh, tay chỉ vào màn hình.
Tinh Tinh hiểu cả hai đang nghĩ gì, gật đầu thay cho câu “Là tớ”. Họa Thư xoa xoa đầu lấy lại bình tĩnh. Giọng nói có chút nghẹn do mất bình tĩnh khi nãy tạo thành
“À um…Không ngờ cậu là Đại thần Phong Khắc luôn đấy. Sao cậu lại chơi tài khoản nam?”
Tinh Tinh nhún vai “Tớ cũng không biết nữa, lúc đó chắc thấy nhân vật nữ của thần giới có chút điệu đà nên không thích”
Thiên Hy Linh chớp chớp mắt vài cái, lấy lại bình tĩnh cất tiếng, “Thế Túy Băng làm gì mà cậu truy sát ghê vậy?”
“Nói ra thì dài, nhưng tóm gọn lại thì cô ta rảnh rỗi đi đắc tội với bang của tớ!”
“Vậy…. cậu có biết cô ta là ai không?” Thiên Hy Linh bắt chéo chân, mắt lộ rõ vẻ chán ghét và pha chút bí ẩn.
Tinh Tinh lắc đầu, “Là ai?”
Họa Thư tiếp lời thay, “Kết Băng”
Tinh Tinh hai mắt tròn xoe, “Thật luôn? Sao tớ không nhận ra sớm hơn nhỉ? Vậy là Hy Linh cậu biết nên mới thường xuyên gây khó cho cô ta đúng không?”
Thiên Hy Linh gật đầu, “Chứ tớ cũng có rảnh đến nỗi đi gây khó dễ cho người khác”
“Vậy Đắc Uy kia là ai? Không phải ai cũng nói Kết Băng thích học thần sao?” Tinh Tinh nhìn hai người với ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Thiên Hy Linh nở một nụ cười khoa trương, “Còn ai vào đây nữa?”
Tinh Tinh che miệng tỏ vẻ kinh ngạc, “Là học thần thật sao? Tính ra Kết Băng cũng chung tình quá vậy, bám tới trong game”
Thiên Hy Linh thở dài chán nản, “Chung tình mà không hiểu chuyện cũng vậy. Đấu với cô ta cũng không phải dễ.”
“Chậc, không nói chuyện đó nữa, đường nào mà học thần không thích cậu. Cả trường này ai cũng biết rồi!”
Thiên Hy Linh ngượng đỏ mặt, “Cậu nói gì vậy? Tớ có nói là thích anh ấy đâu?”
“Cậu không nói, tiếng lòng cậu nói”
“Không… không phải vậy!” Mặt cô càng đỏ hơn, như chứng minh cho lời nói dối của Thiên Hy Linh.
Tinh Tinh cười khúc khích, “Rồi rồi, không thích, nhưng kiểu gì hai người cũng về chung một nhà thôi!”
“Tớ…”
Chưa kịp nói thêm lời phủ nhận, Thiên Hy Linh đã bị Họa Thư lấy tay chặn miệng, “Doãn Mặc đang ở bên ngoài đợi cậu kìa!”
Thiên Hy Linh giật mình quay đầu nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang. Bóng hình quen thuộc khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay ý nói cô ra gặp anh. Đám học sinh hai mắt, hai tai hóng chuyện, im lặng chờ đợi cặp đôi rắc đường.
Thiên Hy Linh ngại ngùng đứng lên, quay đầu ra hiệu cho đám học sinh đừng lo chuyện của anh và cô. Ngoài mặt thì nghe lời, nhưng thấy Thiên Hy Linh và Doãn Mặc không để ý liền quay đầu ‘xem phim’
Thiên Hy Linh đứng đối mặt với Doãn Mặc, hỏi nhỏ “Sao anh tới đây?”
Doãn Mặc nhét vào tay cô chai sữa chua uống và bình nước, “Anh sợ em ăn bánh nhiều sẽ khó chịu bụng nên mang sữa chua qua. Còn bình nước là em để quên chỗ anh em”
Thiên Hy Linh nhận lấy đồ Doãn Mặc đưa, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khó tả “Anh không học sao?”
Doãn Mặc lắc đầu, “Anh tới phòng giáo viên, tiện đường nên qua nhìn em một lúc!”
…
Tinh Tinh và vài học sinh ngồi gần cửa sổ, có thể nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của cặp đôi, như nguồn tinh cung cấp, Tinh Tinh nghe được gì liền nói cho cả lớp.
Cùng lúc đó, Kết Băng từ cầu thang đi lên, tình cờ thấy hết những gì đã xảy ra giữa hai người họ. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu, hai bàn tay trắng siết chặt lại vào nhau, nhưng nghĩ tới gì đó, cơ mặt lại giãn ra. Quay đầu rời đi.
Thiên Hy Linh nghe thấy tiếng động ở sau, quay đầu nhìn nhưng đã không còn ai nữa. Nói thêm mấy câu với Doãn Mặc, Thiên Hy Linh liền đuổi anh về lớp với lý do sợ giáo viên mắng.
Doãn Mặc cũng phải về lớp học nên tạm biệt Thiên Hy Linh rồi rời đi. Thiên Hy Linh cầm bình nước và sữa chua vào lớp, thấy cả đám học sinh đưa mắt nhìn thì có chút ngượng, cô quát, “Mọi người nhìn gì vậy?”
Đám học sinh miệng cười tủm tỉm, không đáp lại, quay mặt đi.