May mắn gặp anh - Chương 20
Đọc truyện May mắn gặp anh Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Họa Thư lái xe đưa Thiên Phàm tới một nhà hàng trong khu vui chơi, Thiên Hy Linh mặc một bộ váy trắng đứng bên cạnh Doãn Mặc, trên tay cô cầm một hộp gì đó, có thể là đồ ăn mang về. Cả hai đang trò chuyện, liếc thấy Thiên Phàm nên dừng lại.
Thiên Hy Linh đi tới, đưa hộp đồ ăn cho anh trai “Mẹ nói anh chưa ăn nên em có mua, ăn thử đi!”
Thiên Phàm trừng mắt Doãn Mặc rồi mới cầm lấy hộp đồ ăn Thiên Hy Linh đưa. Họa Thư đứng bên cạnh Thiên Hy Linh, hỏi “Anh cậu hôm nay bị sao vậy?”
Thiên Hy Linh nhún vai, lắc đầu “Tớ không biết!”
“Mà sao sáng nay hai người đi ăn sáng chung vậy?” Họa Thư nhanh chóng thay đổi chủ đề câu hỏi, ánh mắt lộ rõ ý tò mò.
Thiên Hy Linh không muốn trả lời câu hỏi của Họa Thư ngay, nói đại một câu “Rồi cậu sẽ biết thôi” Cô nắm lấy cổ tay Họa Thư, cùng Doãn Mặc và Thiên Phàm rời khỏi phạm vi nhà hàng.
“Em muốn ăn kem” Thiên Hy Linh đi phía trước, mắt thấy có hàng kem ở gần, cô lấy tay chỉ ra hiệu cho hai người con trai phía sau.
Doãn Mặc khẽ gật, kéo Thiên Phàm qua hàng kem. Thiên Hy Linh vui vẻ đưa Họa Thư đi đến cùng.
Nhân viên nữ lịch sự cúi chào khách hàng, khi ngẩng mặt lên liền đơ người.
Tôi đang ở đâu? Cảnh thần tiên này sao lại xuất hiện trước mắt? Tiên nữ, tiên nam sao lại đẹp quá vậy? Một vạn câu hỏi liên tục chạy xuyên qua não cô nhân viên.
“Chị ơi, chị, chị…!’ Thiên Hy Linh khó hiểu gọi liên tục.
Cô nhân viên giật mình nhìn quanh, vội xin lỗi “Xin… xin lỗi khách hàng…”
Họa Thư cười trừ đáp “Không sao đâu ạ!”
Đợi nhân viên bình tĩnh lại một lúc, mới bắt đầu tư vấn từng loại kem cho họ.
Thiên Hy Linh bị phân tâm, kéo kéo Họa Thư, tay kia chỉ ra một góc trong đám người qua lại, “Họa Thư, nhìn kìa. Hình như cậu bé đang lạc người nhà.”
Họa Thư nhìn theo hướng tay cô chỉ “Chúng ta ra hỏi xem thế nào”
Thiên Hy Linh tán thành, cùng Họa Thư chạy tới chỗ cậu bé hỏi thăm.
Cậu bé đang ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên thấy hai người lạ tới gần, sợ hãi run lên, chân không tự chủ lùi lại 1-2 bước. Thiên Hy Linh hiểu ý, đưa hai bàn tay ý nói mình không phải người xấu, tới gần thêm vài bước, cô ngồi thấp xuống.
“Xin chào cậu bé, chị là người tốt nên không cần sợ đâu, Cha mẹ em đâu mà để em đi một mình?”
Cậu bé không đáp, e dè nhìn đi nhìn lại hai người để xác nhận điều gì đó.
Họa Thư tiếp lời cô bạn “Nếu là đi lạc, các chị có thể đưa em tới phòng trẻ lạc.”
“Các…c-các chị có thật không phải người xấu không?” Cậu bé run rẩy hỏi.
Họa Thư cười mỉm “Em nhìn có giống người xấu không?”
Cậu bé lắc đầu “Dạ… dạ không!”
“Thế chính là người tốt rồi!”
Thiên Hy Linh bật cười, lắc đầu bất lực “Cậu bé, em mấy tuổi rồi, tên gì?”
“Vãn Ca, 6 tuổi ạ!” Vãn Ca lễ phép nói.
Thiên Hy Linh ‘ồ’ lên một tiếng có lệ, đứng dậy hỏi Họa Thư “Chúng ta đi tìm hay dẫn Tiểu Vãn Ca này đi đến phòng trẻ lạc đây?”
“Tớ nghĩ nên đưa tới phòng trẻ lạc cho an toàn” Họa Thư đưa ra ý kiến.
Thiên Hy Linh gật gật đầu, quay người nhìn Thiên Phàm và Doãn Mặc đang đi tới. Vãn Ca đứng phía sau lưng, thấy có thêm người liền sợ hãi bám vào váy Thiên Hy Linh. Doãn Mặc đứng trước thấy hết tất cả, tức giận trừng mắt với Vãn Ca. Vãn Ca sợ tới mức phát khóc, Thiên Hy Linh và Họa Thư giật mình quay đầu.
“Sao thế? Sao lại khóc rồi?” Họa Thư vuốt lưng hỏi chuyện.
Cả hai vừa rồi không để ý ánh mắt sát khí của Doãn Mặc đã dọa Vãn Ca. Bản thân còn tưởng mình làm gì đó không đúng. Nhưng Thiên Phàm thì ngược lại, anh thấp giọng khuyên bảo “Cậu làm quái gì vậy, nhóc con mà biết là cậu không xong đâu!”
Doãn Mặc thở dài, gật đầu hiểu ý. Đưa hai ly kem đang cầm cho Thiên Phàm, “Tôi đi mua thêm một cây để dỗ thằng bé.” Nói xong, anh xoay người đi tới hàng kem. Lúc sau quay lại, tiến tới đưa cho Vãn Ca.
Thiên Hy Linh bất ngờ nhìn Doãn Mặc. Anh quay đầu đi, không để lộ biểu cảm, “Cho thằng bé”
Thiên Hy Linh vươn tay cầm lấy, đưa cho Vãn Ca, trong lòng thầm tán thường Doãn Mặc vài câu.
Vãn Ca nhận được kem nhanh chóng nín khóc “Em… hic… em cảm ơn… hic….”
Đợi Vãn Ca ăn kem xong, cả đám mới tiếp tục cuộc hành trình ‘giải cứu trẻ đi lạc’. Vãn Ca đứng ở giữa Thiên Hy Linh và Họa Thư, cậu bé như sợ lại đi lạc, nên nắm lấy tay Thiên Hy Linh rất chặt. Cũng vì điều này mà Doãn Mặc khó chịu ra mặt, cơ mà để Thiên Hy Linh vui nên anh không động tay động chân.
Vãn Ca đứng cạnh, lắc tay Thiên Hy Linh, “Chị ơi!”
Cả đám cúi đầu xuống nhìn cậu bé, Thiên Hy Linh bị kêu nên lên tiếng hỏi “Sao thế?”
“Chị biết nói tiếng Anh không ạ?”
Thiên Hy Linh ngơ ngác nhìn cậu bé, suy nghĩ vài giây mới trả lời “Anh chị biết, em hỏi làm gì?”
Cậu bé thật thà đáp “Cha mẹ và em đều là người ngoại quốc, nên…”
Cả đám anh chị ngây ra nhìn nhau một lúc, Thiên Phàm cúi người gần bằng chiều cao Vãn Ca “Em là người nước nào?”
“Vương Quốc Sky ạ”
Doãn Mặc, Họa Thư và Thiên Phàm ngạc nhiên nhìn nhau. Trong đầu họ đều hiện ra một câu hỏi tương tự. Họ Vãn, là người của Vương Quốc Sky? Không lẽ…!
Thiên Hy Linh không hiểu chuyện gì nhìn ba người, hỏi “Bị sao thế?”
Họa Thư khẽ nói “Cậu bé này là người của Vương Quốc Sky, họ Vãn. Chúng ta nên cẩn thận một chút.”
“Tại sao?”
Câu hỏi này càng khiến cả ba người kia ngơ ra. Họa Thư hoài nghi hỏi ngược “Cậu… cậu quên rồi à?”
Thiên Hy Linh dựa vào tường, chống tay lên đầu, cố gắng lục lọi trong ký ức ra một vài sự kiện liên quan đến Vương Quốc Sky và nhà họ Vãn. Những hình ảnh bắt đầu chạy xuyên qua đầu cô, vô số ký ức hiện về khiến Thiên Hy Linh đau tới mức chảy mồ hôi lạnh. Ba người kia nhìn như vậy nên có chút hoảng, vội đi lên đỡ nhưng bị cô ngăn cản.
Thiên Hy Linh đứng yên thêm vài phút nữa mới cử động, cô lấy khăn mềm từ trong túi xách lau đi mồ hôi lạnh trên trán, “Em ổn rồi, chúng ta nên tới chỗ nào đó vắng một tí thì tốt hơn!”
Doãn Mặc tiến gần tới Thiên Hy Linh, lấy chiếc khăn trong tay cô, nhẹ lâu đi mồ hôi còn trên mặt. Lau xong, anh lấy cây kem vị trà xanh Thiên Hy Linh thích trong tay Thiên Phàm, đưa cho cô. Doãn Mặc suy tư một lúc, lên tiếng “Anh gọi người đi tìm cha mẹ thằng bé!”
Không ai phản đối, Doãn Mặc lấy trong túi ra chiếc điện màu trắng, liên hệ cho ai đó. Đợi bên kia trả lời vài câu liền tắt máy. Thiên Phàm quay đầu dặn dò Vãn Ca “Em đừng để lạc mất anh chị đấy!”
Vãn Ca ngoan ngoãn gật đầu, thấy tất cả đã ổn định, bốn người dẫn theo Vãn Ca tới một quán cà phê có phòng riêng để dễ bàn chuyện.
Nhân viên dẫn họ vào phòng xong rời đi. Họa Thư thấy không còn người lạ mặt, lên tiếng trước “Cậu bé, cha mẹ có dặn dò gì khi tới đây không?”
Vãn Ca lắc đầu. Họa Thư hỏi tiếp “Thế sao em lại lạc cha mẹ, vệ sĩ ở đâu? Không đi theo em sao?”
Vãn Ca lúc này mới trả lời “Em đi xem cá, không để ý nên lạc ạ. Mà sao chị biết em có vệ sĩ đi theo?”
“Em mang họ Vãn. Chắc em biết thân phận của mình đúng không?” Thiên Hy Linh thay Họa Thư tiếp lời.
Họ Vãn không phải họ hiếm thấy. Nhưng nếu xuất thân của người mang họ Vãn ở Vương Quốc Sky thì không hề đơn giản. Ở Vương Quốc Sky được chia ra hai phe, một là hoàng gia và hai là phe ác ngục – còn được gọi khoa trường là “hoàng gia đen”. Hai phe này vốn trước kia là một nhưng không hiểu sao bây giờ lại thành phe đối lập, mà họ Vãn là người của phe hoàng gia. Mà Vãn Ca có khả năng cao là người thừa kế tương lai của hoàng gia – là người hoàng gia đen muốn giết nhất. Hoàng gia hiện tại đang bị đe dọa ở Vương Quốc Sky, nên Vãn Ca ở đây là có sắp xếp từ trước. Nhưng tại sao cậu bé lại bị lạc thế này chưa rõ.
…
Mặt Vãn Ca biến sắc, run rẩy nói “Các… các anh… a-anh chị… không phải…”
Thiên Phàm ngồi nhìn cười trừ “Yên tâm, anh chị đều là người của phe hoàng gia. Cũng có một phần trách nhiệm bảo vệ em. Chỉ là không hiểu, tại sao cha mẹ em lại đưa em tới công viên chứ?”
Họa Thư vuốt cằm suy tư, “Hay là họ cố ý?”
Cả đám đồng loạt nhìn về phía Họa Thư với tâm trạng bất ngờ đến ngơ ngác. Thiên Phàm hỏi lại “Ý em là sao?”
“Em không chắc lắm, nhưng có khả năng đây là cố ý chứ không phải vô tình. Mọi người thử nghĩ lại xem, đang trong lúc nguy hiểm thế này mà lại có thể cho một cậu bé, còn là người thừa kế tương lai đi ra ngoài. Dù biết là ở đây an toàn, nhưng cũng không thể bất cẩn như vậy được. Ít nhất gì cũng phải có vệ sĩ theo sau mới đúng!” Họa Thư giải thích từng chi tiết đáng ngờ.
“Chị ơi!” Vãn Ca đột nhiên kêu lên, “Cha mẹ không có khả năng đưa nhiều vệ sĩ đi theo ạ!”
Doãn Mặc nhìn Vãn Ca, nghi ngờ hỏi lại “Tại sao?” Dù là bị truy đuổi hay gì gì đó thì ít nhất vẫn sẽ có vệ sĩ, nhiều là đằng khác.
“Họ chỉ là cha mẹ nuôi của em thôi, không có quá nhiều quyền hạn,…” Vãn Ca ngây ngô giải thích.
Thiên Hy Linh cười nhếch môi “Họa Thư, cậu đoán đúng rồi, đây chính là cố tình! Mọi người tiếp tục hỏi thêm vài thông tin. Em gọi cho cha biết” Cô quay người dựa vào tường, ngón tay lướt mấy cái rồi đưa lên tai nghe.
Doãn Mặc nhìn cô hồi lâu, lúc sau mới quay đầu nói chuyện với Thiên Phàm và Họa Thư.
Tra hỏi một lúc cũng biết được nhiều thông tin về cha mẹ nuôi mà Vãn Ca nói hơn. Cha nuôi tên Nguyễn Tất, còn mẹ nuôi kia tên Thất Kiều. Nguyễn Tất và Thất Kiều từng cứu mạng Vãn Ca một lần nên được cha mẹ ruột là hoàng đế và nữ hoàng tín nhiệm, cho Vãn Ca nhận họ là cha mẹ nuội. Trước khi đến đây, hoàng đế và nữ hoàng giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ mạng sống của Vãn Ca. Nguyễn Tất và Thất Kiều đồng ý nên mới ra tình hình như bây giờ.
Thiên Hy Linh đã gọi xong, buồn bực chống nạnh, Doãn Mặc vẫn nhìn cô nãy giờ, quan tâm hỏi “Sao đấy?”
Thiên Hy Linh đưa ánh mắt hồn nhiên, u buồn nhìn anh “Buổi đi chơi thành ra là buổi đi làm vệ sĩ rồi!”
Doãn Mặc cười mỉm, an ủi “Ngày mai nếu em rảnh thì chúng ta đi!”
Thiên Hy Linh ngại ngùng quay đi “ồ”
Thiên Phàm nhìn có chút ngứa mắt, quát lớn “Hai con người các ngươi, muốn ái muội gì gì đó thì đi tìm chỗ khác. Trẫm bao nhiêu là việc, không rảnh xem các người ái muội với nhau!”
Họa Thư đang nói chuyện với Vãn Ca quay đầu nhìn Thiên Phàm với ánh mắt nhìn ‘người lạ’, cười trừ vài giây rồi trở lại trạng thái cũ, nói chuyện với Vãn Ca. Thiên Phàm lúc này mới thấy ngượng, che miệng xoay người.
Nói chuyện với nhau được 15 phút, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Doãn Mặc đứng gần nhất, tiện tay mở cửa, nhìn ra bên ngoài, “Con chào chú!” Thấy người trước mặt là người quen. Doãn Mặc né sang nhường đường cho Thiên Vũ Quân đi vào, phía sau lưng ông còn là một đội ngũ vệ sĩ đi theo.
Thiên Vũ Quân ngó nghiêng một lúc, tầm mắt dừng lại ở Vãn Ca đứng ở giữa căn phòng. Ông đi lên, quỳ một chân, đối diện với Vãn Ca, cung kính nói “Hoàng tử, đã để người hoảng sợ rồi!”
Vãn Ca chỉ vào mình “Chú gọi cháu sao?”
Thiên Vũ Quân khẽ gật “Hoàng tử yên tâm, ta sẽ cho người đưa ngài tới chỗ an toàn!”
Vãn Ca dù không hiểu tình trạng của bản thân lúc này, nhưng câu nói kia của Thiên Vũ Quân cậu bé vẫn hiểu, đôi mắt nhỏ nhìn Họa Thư và Thiên Hy Linh, trong lòng có chút khó chọn lựa, “Nhưng…”
Thiên Hy Linh xoa đầu Vãn Ca, “Cậu bé ngoan, nếu bây giờ em không đi với chú ấy, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Cha mẹ cũng sẽ rất lo cho em. Em yên tâm, chú ấy là cha chị, là người tốt và mạnh mẽ, sẽ bảo vệ em chu toàn!”
Vãn Ca lắc đầu “Không phải, em muốn các anh chị đi với em!”
Họa thư và Thiên Hy Linh nhìn nhau. Họa Thư lên tiếng trước “Các anh chị không tiện đi cùng em, nhưng có thể cho em cách liên lạc!”
Vãn Ca suy nghĩ một lúc mới gật đầu đồng ý. Thiên Hy Linh và Họa Thư lấy ra một tờ giấy nhỏ, ghi số điện thoại rồi đưa cho cậu bé, Vãn Ca nhận lấy, lễ phép nói “Em cảm ơn anh chị. Gặp lại anh chị sau ạ!”
Bốn người vẫy tay tạm biệt, Thiên Vũ Quân nói chuyện với hai đứa con mình vài câu rồi vội đưa Vãn Ca rời khỏi công viên.
…
Trời đã tối, Thiên Phàm nhìn đồng hồ vài giây, chán nản ngẩng đầu “Coi như cả ngày nay không làm gì được rồi. Cũng mới có hơn 7 giờ tối, chúng ta đi ăn thôi!”
Thiên Hy Linh ngồi bên Doãn Mặc, mắt không rời điện thoại đáp “Cơ mà giờ em không thích vào mấy nhà hàng ăn đâu. Chúng ta đi ăn mấy quán nhỏ trong công viên cũng ngon mà!”
“Tớ chưa từng ăn như vậy bao giờ, nghe cũng thú vị.”
“Nhưng đồ ăn có an toàn không?”
“Ăn thử cũng không chết được, anh lo cái gì?”
“Nói hay lắm, lỡ nhóc ăn đau bụng người khổ là anh đây. Doãn Mặc, cậu muốn thế nào?”
“Ăn mấy quán nhỏ cũng được!”
Thiên Phàm giật giật khóe môi. Anh quên mất tên mặt lạnh này thích Thiên Hy Linh, hỏi hay không cũng vậy!
Ba thắng một, Thiên Phàm đành đi theo ba người, vừa đi dạo, vừa lượn qua những quán ăn nhỏ trên đường. Đi một lúc cũng dừng lại ở một quán bán Takoyaki*.
*Takoyaki: bánh bạch tuộc nướng của Nhật Bản
“Xin chào, cho em hỏi một phần bao nhiêu viên vậy chị?” Thiên Hy Linh thấy nhân viên bán hàng ra tư vấn, chỉ tay vào món bánh Takoyaki hỏi.
Nhân viên nhìn theo hướng tay cô, trả lời “Một phần sẽ có sáu viên, và hiện tại cửa hàng đang có chương trình mua 1 phần Takoyaki tặng 1 phần nước trái cây. Quý khách có muốn mua không ạ?”
Nghe được 1 tặng 1, Thiên Hy Linh hớn hở gật đầu, “Lấy cho em 1 phần đi ạ!”
“Vâng, phiền quý khách đợi chúng tôi 15 phút”
Thiên Hy Linh khẽ gật, quay đầu nói chuyện với ba người kia “Chúng ta còn ăn nhiều món, em gọi 1 phần thôi!”
Thiên Phàm chống nạnh “Sao em rành ghê vậy?”
“Hửm? Rành gì?”
“Rành gọi món, em từng ăn rồi à?”
Thiên Hy Linh gật đầu “Đúng rồi”
“Thế sao không mua cho anh?”
Thiên Hy Linh nghẹn lời. Lần cuối cùng cô ăn là kiếp trước, mua bằng niềm tin chắc? Không biết nên nói thế nào, cô cười trừ quay mặt đi.
Thiên Phàm nào chịu để yên, thấy Thiên Hy Linh không động thủ liên lên tiếng chọc tức cô. Được 1-2 câu thì không sao, cô như đợi đến câu thứ 3 của anh, liền lớn tiếng quát “Anh im miệng lại chưa hả? Để em yên tĩnh một chút anh chết à?”
Thiên Phàm làm động tác khóa miệng, đưa ngón cái lên thay cho câu nói “Anh xin lỗi, anh sẽ im miệng!”
Thiên Hy Linh hừ lạnh, xoay người đứng đợi nhân viên làm bánh cho mình. Thiên Phàm bẽn lẽn đi tới cạnh Doãn Mặc, nói nhỏ “Này, cậu không sợ khi quen em tôi sẽ bị bắt nạt như này sao?”
Doãn Mặc ‘đá’ cho Thiên Phàm một ánh mắt lạnh tanh “Cô ấy như thế nào tôi cũng thích!” Dứt câu, anh tiến tới đứng cùng với Thiên Hy Linh.
:::::::::::::::::
Note: Chữ viết nghiêng có nghĩa là nhân vật đang nói tiếng Anh, Pháp,… (tiếng nước ngoài)