Mặt trăng trong vòng tay tôi - Chương 230
Đọc truyện Mặt trăng trong vòng tay tôi Chương 230 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
“Tiến sĩ Cố! Cảm ơn cậu! Làm phiền cậu lái xe tới đây rồi!” Ủy viên phụ trách nghiên cứu cười nói.
Ánh mắt Cố Hoài nhìn thoáng qua chỗ Kỳ Nguyệt đang đứng: “Không có gì, tiện đường thôi.”
“Hả? Tiện đường? Cậu đến ruộng thí nghiệm có việc gì sao?” Ủy viên phụ trách nghiên cứu hỏi theo bản năng.
Cố Hoài: “Ừ.”
Cố Hoài vừa nói vừa lấy ba ly trà sữa từ trên máy cày, đầu tiên bước đến trước mặt Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường, đưa hai ly trong đó cho các cô ấy.
Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường vội nhận lấy, liên tục cảm ơn, cảm động đến mức suýt khóc.
Tống Thu Thu: “Oa! Chúng ta cũng có!”
Tô Tiểu Đường: “Cảm ơn lão đại! Quá hạnh phúc!”
Lão đại lái máy cày đến đưa trà sữa cho các cô, đây là đãi ngộ thần tiên gì chứ!
Đột nhiên cảm thấy Nguyệt bảo yêu đương cũng tốt ghê!
Lại nói, hình như đây là lần thứ hai lão đại mời các cô uống trà sữa rồi…
Tôn Ngọc Kỳ không ngờ Cố Hoài đến đây để đưa trà sữa cho Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường, vì thế trợn tròn mắt, nhịn không được mà hỏi: “Hugh thần cố ý đến đây đưa trà sữa cho các cậu?”
Tống Thu Thu quyết định tạm thời tha cho phản đồ Kỳ Nguyệt một giây, vui vẻ liếc Tôn Ngọc Kỳ: “Không có cách nào, ai bảo bạn thân của tôi không chịu thua kém chứ!”
Tôn Ngọc Kỳ ngớ người, bạn thân không chịu thua kém là có ý gì?
Việc này liên quan gì đến bạn thân của Tống Thu Thu?
Cùng lúc đó, ánh mắt của Giang Lãng với Lăng Phong khi nhìn Cố Hoài chẳng khác nào ánh mắt một oán phụ.
Rất hiển nhiên, ly trà sữa còn lại trong tay Cố Hoài chắc chắn không phải chuẩn bị cho hai người họ.
Quả nhiên, Cố Hoài trực tiếp phớt lờ ánh mắt của hai người, mà bước đến trước mặt bạn gái nhà mình.
Thấy tay cô dính đất nên Cố Hoài không đưa trà sữa cho cô, mà giúp cắm ống hút vào, sau đó đưa đến bên miệng cô.
Thấy Cố Hoài muốn đút mình uống, Kỳ Nguyệt hoảng sợ, vội phủi tay rồi đón lấy ly: “Để… để tớ tự cầm.”
Sau khi Kỳ Nguyệt nhận trà sữa, Cố Hoài vươn tay vô cùng tự nhiên, đón lấy cái cuốc cô đang cầm: “Đi nghỉ một lát đi, để tớ đào cho.”
Kỳ Nguyệt sợ hãi mở to mắt: “Hả… Vậy sao được… Hay để tớ tự làm đi.”
Tay vàng tay ngọc của đại thần sao có thể dùng để đào khoai tây chứ!
Cố Hoài cười khẽ: “Chẳng phải muốn cùng tớ tận hưởng niềm vui được mùa sao?”
Kỳ Nguyệt: “Á?”
Đó là Tống Thu Thu muốn hố thêm người giúp, thế mà đại thần cũng tin?
Sinh viên khoa Nông Học thấy Cố Hoài muốn theo chân bọn họ đào khoai tây thì kinh hãi không thôi.
Lớp trưởng nhịn không được mà tiến lên hỏi thăm: “Lão đại à, cậu… đây là… chuẩn bị nghiên cứu đề tài gì mới liên quan đến Nông Học sao?”
Ủy viên phụ trách nghiên cứu nghe vậy thì sáng mắt: “Hả? Đề tài mới của lão đại, có cần trợ thủ không? Có thể cho tôi theo chân được không? Tuy rằng tôi kém bạn học Kỳ Nguyệt, nhưng tôi có thể làm cu li!”
Lúc này mọi người đều cho rằng Cố Hoài đến đây là vì đề tài mới.
Ủy viên phụ trách nghiên cứu nghĩ thầm, tuy rằng mình kém Kỳ Nguyệt, nhưng tốt xấu gì cũng giỏi hơn Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường.
Tôn Ngọc Kỳ nghe thế cũng không muốn vụt mất cơ hội, vội nũng nịu: “Đại thần, tớ cũng muốn hỗ trợ, có được không? Làm trợ thủ cũng được… Không cần thù lao gì hết! Chỉ cần mời tớ uống một ly trà sữa là được rồi!”
Cố Hoài nhìn thoáng qua những người đang nóng lòng muốn thử, tiện tay gỡ cọng rơm trên đầu Kỳ Nguyệt, giải thích: “Xin lỗi, các cậu hiểu lầm rồi, không phải đề tài mới, tôi chỉ đơn thuần… đến giúp bạn gái đào khoai tây thôi.”