Mặt trăng trong vòng tay tôi - Chương 136
Đọc truyện Mặt trăng trong vòng tay tôi Chương 136 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau khi cuộc gọi của Kỳ Nguyệt được kết nối, giọng truyền đến lại là của Cố Hoài!
Mọi người trên ghế lô nhìn di động Kỳ Nguyệt, lại nhìn sang điện thoại trong tay Cố Hoài, lộ vẻ hoang mang.
Tống Thu Thu là người hô lên đầu tiên: “Ôi đệch! Cái gì vậy trời? Người Nguyệt bảo gọi là đại thần???”
Tô Tiểu Đường kinh ngạc: “Không đúng! Không phải tên chữ D đầu tiên sao?”
Những người khác cũng ngơ ngác: “Đúng thế, đại thần họ Cố, phải là chữ G đầu tiên mới đúng chứ?”(*)
Lăng Phong, Giang Lãng, Tống Thu Thu, Tô Tiểu Đường, còn có mấy nữ sinh ngồi cạnh đều thò lại gần màn hình di động của Kỳ Nguyệt.
Sau đó, mọi người thấy rõ cái tên trên màn hình là: Đại Thần Quang Minh Chiếu Rọi.
Ai nấy đều giật mình: “Thế này cũng được à???”
Lăng Phong sợ ngây người, ngơ ngác nói:”Khó trách cô ấy nói không cần bật loa ngoài cũng được, hóa ra người nhận cũng ở đây!”
Khuôn mặt Giang Lãng đầy vẻ ngưng trọng: “Lăng Phong! Cậu thành thật khai báo cho tớ!”
Lăng Phong mờ mịt: “Tớ khai báo cái gì?”
Giang Lãng: “Đương nhiên là khai báo cậu đã nhận bao nhiêu hối lộ của bạn học khoai tây rồi!”
Lăng Phong: “Đệch! Ai nhận hối lộ của cô ấy!”
Giang Lãng: “Nếu không sao lại trùng hợp như vậy?”
Lăng Phong: “Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai đây?”
…
Kỳ Nguyệt cầm di động, nhìn Cố Hoài đang bắt máy, đột nhiên cảm thấy cuộc gọi này thật sự…
Quá thừa thải…
Lúc này người trên lô ghế đã bắt đầu ồn ào.
“Tỏ tình! Tỏ tình! Tỏ tình!”
“A a a, thật hâm mộ! Tớ cũng muốn tỏ tình với đại thần, nhưng tớ không có lá gan đó! Mà nếu là trò chơi thì khác nha! Tuy rằng đại thần chắc chắn không đồng ý! Nhưng cũng tính là hoàn thành giấc mộng rồi!”
“Phụt, đại thần thảm quá, người khác chơi trò chơi, cậu ấy nằm không cũng dính đạn, còn phải làm công cụ bằng người!”
…
Kỳ Nguyệt xấu hổ lẩm bẩm: “Ừm… cái đó… Xin hỏi một chút, phải tỏ tình thế nào…”
Lăng Phong câm nín nhìn cô: “Không phải chứ? Cả tỏ tình mà cậu cũng không biết?”
Lăng Phong đảo mắt, quay sang khuyến khích Kỳ Nguyệt: “Uầy, để tôi dạy cậu, cậu hãy nói mình nhất kiến chung tình với cậu ấy, ủ mưu đã lâu…”
Giang Lãng cười tủm tỉm: “Đúng vậy! Ăn ngay nói thật là được!”
Mắt thấy Giang Lãng và Lăng Phong đào hố cho Kỳ Nguyệt, Tống Thu Thu thề chết cũng phải bảo vệ tiết tháo của cô: “Cái gì mà ăn ngay nói thật! Cậu đừng nói lung tung! Nguyệt bảo nhà tôi không có!”
Tô Tiểu Đường phụ họa: “Các cậu đang thông đồng đúng không? Mục đích là muốn hố bọn tôi leo lên nóc trường!”
Cố Hoài vẫn luôn im lặng nhìn về phía Kỳ Nguyệt, thuận miệng nhắc nhở một câu: “Lần tỏ tình trước của Kỳ tổng thế nào? Có thể tham khảo.”
Khóe miệng Kỳ Nguyệt hơi giật: “Lần tỏ tình trước…”
Lần tỏ tình trước, cô phải dùng mất mấy đêm để làm nháp, viết văn án, không thua gì viết văn thi đại học.
Cô nhớ rõ, lúc ấy Sở Mộ Phàm không hề kinh ngạc, anh ta nói “Kỳ Nguyệt, tớ cũng rất thích cậu, cậu là người bạn vô cùng quan trọng đối với tớ”.
Tớ thích cậu, nhưng chỉ là kiểu thích giữa bạn bè.
Lúc nghe Sở Mộ Phàm từ chối, nói không đau lòng là không thể nào.
Đại khái bởi vì Sở Mộ Phàm cho cô quá nhiều ảo giác, khiến cô cho rằng anh ta cũng có ý với mình.
Thậm chí, nửa câu đầu “tớ cũng rất thích cậu” của Sở Mộ Phàm đã cho cô có hi vọng mờ ảo.
Tận đến lúc hoàn toàn mất liên lạc, thời gian mới chậm rãi làm phai mờ tình cảm thời cấp ba…
…
(*) Cố Hoài (顾淮) có pinyin là Gu Huai, chữ G đầu tiên.