Mang theo hokage khuấy đảo dị giới - Chương 70
Đọc truyện Mang theo hokage khuấy đảo dị giới Chương 70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới – Chương 70 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới – Tác giả: Duck Ka mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phế tích bệnh viện Yoshimira.
– Cấp báo đã hoàn tất rà soát toàn bộ khu vực, đã thu thập được một số mẫu vật.
– Trong đó bị phân vào Hyper protected item thì có ba loại chính.
– [HI No.1: Da lông cùng thịt vụn của quái thú với đặc danh “chuppy mike”]
– [HI No.2: Không có thông tin bí ẩn huyết dịch, nghi vấn là của “người” để lại]
– [HI No.3: Một mảnh sừng của sinh vật không biết, hiện tại còn đang điều tra]
– Các vật phẩm đã phân biệt cất giữ trên ba chuyến vận chuyển cấp cao khác nhau để vận chuyển đến phòng thí nghiệm tiếp tục đào sâu nghiên cứu…
– Cụ thể là…
Trong căn phòng tối, một vị binh sĩ đang nghiêm túc phổ biến những thành quả đã thu thập được, đến khi đã nói xong liền nghiêm nghị đứng đó đến khi một âm thanh trầm trọng tựa như đã trải qua mã hóa vang lên “Được rồi” binh sĩ mới hành lễ rồi lui ra cẩn thận đem cửa đóng lại.
Mà được binh sĩ như thế nghiêm túc đối đãi là một người ăn kỳ lạ, toàn thân hắn mang lấy kỹ càng đồ bảo hộ, chỉ là hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đã sớm đóng lại cánh cửa cửa.
Cho đến khi chắc chắn không có ai ở bên ngoài bóng người đang ngồi mới chợt có động tĩnh.
– Haizz, thật đau đầu a, bảo sao ta tìm lâu thế vẫn không thấy thì ra đem chia ra vận chuyển đi…
Bóng người thở dài một câu liền đem mũ bảo hộ tháo xuống để lộ một khuôn mặt nam nhân trẻ trung mời ngoài hai mươi, hai mắt bị một cặp kính đen che đậy để lộ một cổ cảm giác bí ẩn.
– Alo, mọi người đã nghe rồi đấy bọn họ đem ba món đồ sớm chia ra vận chuyển muốn một phen cướp gọn là không thể nào.
– …
– … Rẹt rẹt rẹt… đã hiểu, phía trên đã ra lệnh bắt đầu hành động chặn cướp [HI No.1], anh có thể rút lui rồi…
– Hả?, sao có thể, khổ cực như thế đột nhập thậm chí còn phải cùng một SDI giao thủ sao có thể dễ dàng như thế rút đi được, mấy người lo chặn đội xe [HI No.1] tôi lo [HI No.2] là được…
– … Rẹt rẹt… không được, cấp trên có lệnh cho anh rút lui… rè rè… nghe sao, mau rút lui… đặc vụ “Cò” anh có nghe…
Chưa kịp để dọng nói trong bộ đàm nói xong nam nhân dường như gọi là đặc vụ “Cò” liền một bộ tùy ý đem bộ đàm ngắt.
– Đội xe [HI No.2] dường như khởi hành không lâu đang hướng về khu nghiên cứu số hiệu 159 di chuyển, như thế chắc chắn phải đi qua eo biển gần vịnh Toky…
– Hah thật đúng là ý trời, vừa lúc có thể thuận lợi cướp xong tiện đường biển trốn về.
– …
Nam nhân thì thầm mấy câu đã bắt đầu suy nghĩ đến làm sao hảo hảo ăn mừng khi cầm thành quả về nước, bình thường đặc vụ nếu ở đây mà nghe được thậm chí sẽ cho là mình nghe nhầm.
Dù sao trà trộn vào một quốc gia đã không dễ đối phương còn muốn thuận lợi ăn cắp bí mật quốc gia sau đó thuận lời trốn đi nhưng chỉ dựa vào sức một người rõ ràng là nói điên nói khùng.
Chỉ là nếu có cấp cao đặc vụ có danh hiệu nhìn thấy cái này nam nhân diện mạo ai đấy tuyệt đối cũng phải biến đổi sắc mặt sau đó quay đầu chạy trốn.
Đơn giản vì dù sao cái danh “đặc công siêu hạn” cũng không phải là tùy tiện đặt mà dù có loạn đặt cũng không ai dám loạn gánh cái danh hiệu ấy trên vai, trên thế giới có gần 10 tỷ người nhưng chỉ có như thế vài cái cá nhân mang danh hiệu ấy, mà lại những người này phong bình đều không quá tốt, ngoại trừ bản thân nước nhà ra còn lại “đặc công siêu hạn” đi tới đâu chính là mục tiêu bị truy sát ưu tiên số một ở đấy.
…
– ẦM ẦM ẦM…
– [Cảnh báo máy bay trực thăng số hiệu SD-098 đang hành động trái phép].
– [Cảnh báo máy bay trực thăng số hiệu SD-098 đang hành động trái phép].
– [Cảnh báo máy bay trực thăng số hiệu SD-098 đang hành động trái phép].
– …
– SD-098 MAU ĐÁP XUỐNG NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI BUỘC PHẢI ÁP DỤNG HỎA LỰC!!!
– SD-098 MAU ĐÁP XUỐNG….
– Tạch tạch tạch tạch…
Vô số nóng súng hướng về một chiếc trực thăng đang nhanh chóng di chuyển bắt đầu nổ súng.
Ánh lửa nháy mắt ngập tràn bầu trời nhưng thủy chung không bắn trúng đã sớm cất cánh bay cao trực thăng.
– Pháo xạ kích, mau đem pháo xạ kích ra đây…
– Rõ!!
– ẦM ẦM ẦM…
– Cấp báo cấp báo, đoàn xe chuyên chở vũ khí phát nổ, đang tiến hành dò xét thương vong…
– Phát nổ? Mẹ nó ngươi khi nào không nổ giờ khắc này lại nổ??
Tiểu đội trưởng kém chút tức điên, mặc dù biết rằng đã có người sắp xếp trước nhưng vẫn không ngăn được hắn phẩn nộ mà gào thét.
– BẮN CHO TA BẮN, TUYỆT ĐỐI PHẢI ĐEM CHIẾC TRỰC THĂNG KIA BẮN RỤNG!!!
– …
– Aizz, thật là một đêm đẹp nha.
“Cò” một bên tựa ra sau ghế ngắm nhìn vầng trăng to lớn vô cùng trước mắt, một bên tay cầm vô lăng nhẹ nhàng đong đưa.
– Ồ yah, đoàn xe kia có vẻ đáng ngờ quá ta, chắc không phải vận chuyển [HI No.2] đâu nhỉ, hắc hắc…
Vừa nói “Cò” liền xoay vô lăng điều khiển trực thăng hướng về đoàn xe không chút huyền niệm liền lao đầu đến.
– Tạch tạch tạch tạch!!!
Rõ ràng người trong đoàn xe cũng nhận ra điều bất thường bắt đầu xả súng.
– Tích tích tích Đùng!!!
Trực thăng hứng trọn mưa đạn chẳng mấy chốc liền bốc cháy tại trên không nổ tung, chỉ là xác trực thăng vẫn mang theo khổng lồ thế lửa tựa như một quả hỏa cầu khổng lồ rơi xuống giữa đoàn xe.
– Oành!!!
Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, đoàn xe chẳng mấy chốc liền hoàn toàn lâm vào hỗn loạn không thể không dừng lại.
– Mức độ cảnh báo cấp 3, tất cả sẵn sàng chiến đấu.
– Ngươi ngươi ngươi tiến tới xác trực thăng xem xét tình huống, có thể còn xác phi công trong buống lái.
Một vị cao lớn uy nghiêm sĩ quan nhanh chóng điều hành ổn định binh sĩ, hai mắt hắn chăm chú cảnh giác quan sát xung quanh tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, trong nhiệm vụ tuyệt mật xảy ra “ngoài ý muốn” thì đó chắc chắn không phải “ngoài ý muốn”
– Đội trưởng, liệu có cần gọi cứu viện không…
– Thôi được rồi dù sao vẫn chưa xác định ra căn nguyên vẫn là không nên manh động mới tốt, dù sao…
– Cấp báo, có thông tin truyền đến cho biết đoàn xe [HI No.1] tao ngộ không biết kẻ địch đột kích, phía trên ra lệnh chúng ta mau chóng đổi tuyến đường…
– … Haha đúng là gió bão vừa lên cái gì ngưu quỷ xà thần đều nhảy ra làm loạn một hai a…
– Thế chúng ta có cần phải đi qua cứu viện không hay…
Một binh sĩ ấp úng nói lên chính mình ý nghĩ chỉ là chưa hết câu liền chợt bị đội trưởng cắt đứt.
– Không cần quan tâm, phía trên sớm đã có đoàn xe cứu viện chiến thuật đi theo chúng ta, đám kia chuột nhắt chẳng mấy chốc sẽ bị giải quyết hết thôi.
– Thật… thật vậy ư, quả nhiên là lãnh đạo ánh mắt tốt sáng suốt a…
– Hah có cái khỉ gì sáng suốt, đến ba đội xe vận chuyển nhưng chỉ có một đội cứu viện theo sâu, bọn hắn thật đủ tự tin mà.
– Đúng đúng vẫn là đội trưởng sáng suốt, có ba đội xe mà chỉ có một đội tiếp viện, đây cũng thật là tất trách quá đi.
– Cũng không có gì lạ, dù sao cũng là nhiệm vụ bí mật, điều động quá nhiều ngược lại càng sẽ gây nên người khác chú ý ngược lại lợi không bù được mất…
– Được rồi mau cho ta lên cảnh giác, radar không phát hiện quy mô lớn thân nhiệt ở xung quanh chứng tỏ địch nhân hẵn không nhiều, mau chóng rà soát một lượt nếu phát hiện trừ khử không cần đợi lệnh nếu không phát hiện cũng không sao, đợi kiểm tra xong thiệt hại chúng ta liền đi để xem bọn hắn còn kiên nhẫn đứng mà núp hay không.
– Đội EL-03 rà soát hướng bắc hướng xuống phía tây, EL-02 phụ trách hướng nam lên đông, còn lại tập trung đề phòng địch tấn công trực diện.
Đội trưởng được bắt đầu chỉ huy các đội viên bắt đầu ra soát tìm kiếm địch nhân đồng thời sắp xếp đội hình phòng ngự.
Chỉ là cho đến khi xếp xong hắn lại ngạc nhiên vẫn còn một tiểu binh vẫn đứng nghiêm tại chổ dường như vẫn đang chờ lệnh đồng dạng.
Đội trưởng dần cảm thấy là lạ, tay nắm lên báng súng nghiêm giọng nghi ngờ hỏi:
– Ngươi là người đội nào a, sao ta chưa thấy bao giờ?…
– A ta thuộc đội…
– Cấp báo cấp báo đội trưởng, chúng ta không phát hiện bất cứ thi thể nào trong khoang lái…
– …
– Phốc!!!
– Tạch tạch tạch tạch!!!
– Phốc phốc!!!
– AAAAAAA… Không ngươi đừng qua đây… Cứ… cứu mạng AAAAA….
– …
Không gian một lần nữa quay về tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh lửa cháy “phừng phực” từng nhịp.
Đoàn xe không biết từ khi nào đã bị bao phủ trong biển lửa, đội lính gác lại một tên cũng không thấy.
eyJpdiI6IkFGQzlZVjRrR1JcL3U0UVBIQ2pTaTRBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJ1dnY5RkdhKzN5aUlsZkRjTGZqRUFGYXN2MFVNaFpBWnJyUmdQNDVMdWlQZzNJMHB2bGZvMVwvQ1FUUkcxZnJZIiwibWFjIjoiM2Y3ZTI0OWU3YTVlNGU0YWYxOTRmZGZjMTQ0MmJkZWZiMGZmMzAwM2E2Njc2NDYyMjdmMDZkZjdkMjE0MzEzOSJ9eyJpdiI6ImpDREl5TGRpZ1wvQXRkUzBJdGw1RkVBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkxacGQyNXc5Y3VlVUJtalBVWWNcL0FGNk5KaXd2Z1Y5TnY1bVY4bEFTcHRNR3VpZzN3TXZJZW1sVlZTZXRkM3kzeHdFS3dZN1lDVDR6bW8xME5tZ2MwRWY5N1BWSm1NNXlQWm5ZdE5sRFVEMnpvQlM1VXFENmgyaFlmZXZjV1d1M3dqeDFvaGVoNURmVWxrSlwvM3NrUDA2MmNEcnRCNzdFRlE1VmFpN3RxWGZJPSIsIm1hYyI6IjE2ZDA3YTc0YWI3YmU0OWVmY2M5MzE2YjIzZTg3NjY5ZWI1MjA2NjQ2Njg2Zjc1MDY2MDBmZWQwYTlmMjI4MGIifQ==eyJpdiI6IkE1UHhNaWNZU0xXK0dQMGErdjlMaXc9PSIsInZhbHVlIjoick9Ya2pQS1ZlUytjckJsOEVwUk9pVVNVMlF4QnNqWTcraUp0T1ZDZW81eFEwSnN5bjRBdjN1VDE0ZENRWks5dyIsIm1hYyI6IjU1N2MyMzZjYWMwNmY2ODFjYmU5ZjYxMzk0NzZmMDEzNDU4YzJhMGVhNjYxOWEyMDVhMWQ2ODY2ZTYxY2Q3NGEifQ==eyJpdiI6ImphWVBcL1BKRU1BRDFNaFM5TWFDNmR3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlwvUm45cVVaem9NUytMd2dTTm9BazRyaU8yaSs4Qm5ObGJvaE4zXC94K1Y5empDMEEwT1FQNlYyb2dEbkowSjRtOVBMa2V6XC8rRU1mYlVnM05MamZNRVlEQ09OcWVyXC81MFlzMVJTcnJNY1J2dThXb21yeHVTSFBJc1NGYWVKVVdjMXA3TmxkQU1UcXZqNml6MndOVzh6aDRSQVVTbk1DRW9uRDFSYWU2N3Z2QXBVUzUwZnhYeXJYQXYzMWoyTjNSa3NuQkdFTlpzb3laR2xYbFB6VDFLeVVWakpjeGpkWHNocWVkVFhQcFh1dDZFdkVKUzJXXC9kd2JGSHp2MjBxa0RRMU5SVURjWGdtY1o3dXhsWVVlcUJCK1d1SDFxbmVcL0VjZ1RtWG5zR3BuR1hmR1hwRGhORmNNVnhwcmxVd0lYdm9uSnNKeTQwbEpYY2xTTUJcL0pJMGR2QWpJbVk1d0NEYnZmYWhDd1VyU2s4bnpLXC9cL2FWbnlxeWJtTXZSZjZTNCtGSiIsIm1hYyI6ImVlYWE0YzA0ZGI4ZjBkM2JiMGNiNjE1YzFlZjQ5Y2ZhZjYyNGQ3MDhlOTQ0OTVlMTRlZTQ0ZjE3YzhmN2QyNDQifQ==eyJpdiI6IkZqRTAyOW1wWFFMUkw5TDZYb2xsSVE9PSIsInZhbHVlIjoiS3dRUTlmUFFWR1NRZTNQVGRCU2wyRnZSZ2MzSE1ldURKQ0dhRllEZXBzQmczTUV0Y1VQXC8zODJWTUxzWjhLVUUiLCJtYWMiOiI2ZGJjY2NmMWZjYzJmYWM0ZTk1YzAxM2I1ZTM4ZTBlY2ZkZmZhYjIxYWQ3Y2U4ZDkzYzlhMWM0ZmFiMTdlZDQwIn0=eyJpdiI6IlRrT2pcL3BzM283cENiUzV6NEM2Sm5RPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJiajloOGtwNkVzamNiek1HQWgrVjg1a2tQMFVZWEpHa2lkR2puOWdXamFCWFJOcHhzRWxsbFNqRTNkbHdKT01jYVVJaHRxVHphZmhsaktKcEtzZTRuWEpnOGNKQVdEbkFCZU54YXgzRHphcHJPT2s4aktTSDBJQ3BIbllJaWRVa2JuWVNGUyszelhSOGc1MWVzTUZuZz09IiwibWFjIjoiYWZmMWVhYmM2NzVhNDdmM2YyNmVkNzUwODg0Yzk1YjY1NDE4MWYyMzUyYmJiZjY4MGI3ZjBmZTM2ODJkZjVhNiJ9eyJpdiI6IkpaT1Y1RThrVkErVWN2ZmNqY0thSkE9PSIsInZhbHVlIjoiOHRzaEZETjZ5a1YrenpkbFhwNFZZTndicm4rc0pvWHd1clA5RHI1dFNXTGNXdkwxVUJtUDB6R3lsSXlUdmhHWiIsIm1hYyI6ImQzNGQxN2NmM2E2NDc1NTBlNTVmMTQyNmQxZmU4MGFmMzkyODFiYjRkNTkwMGVjYzljNGEyMjA0MGI0NTE5MzEifQ==eyJpdiI6IkpObDY5M2xlbmx6bjgyd0hxcCs0Z3c9PSIsInZhbHVlIjoiZDEyS2RXWEJHMHVtRXNwY21NenlKdUxaVncreks5bkV4cjNBc1IwbkdxcytDeVFKTWp3OU40MDVZVm5tdU1jWEZYc3ZyOThhMFVkNmVsRWFuRmFHQ0E9PSIsIm1hYyI6IjA4ODdmYjVjMTYxNzkwZmU3MTFmZjkzNjNkZjgzYjY1ZTRiMjE0YTcxYTdjMWEyNTNlOGMxOWNmYjZkMWU2ZjUifQ==eyJpdiI6Ijg2emRScThHMk5xM1hcL3RtSXhwNktnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjdHVkdvVjFITklaTDNXbHhLSWpNNGhSb1U3UXg3NmFVMUl0aTlyZk05SFwvZHBWQmlhZWp2R25hdWVmdmxHZXJoIiwibWFjIjoiOTQwNWNmNGE2OTQ2N2U4MjdiNTcxOGZmZWU3MjBlYTg0OGFlNzQ2YmFhZDgxODYwMzBmZWM0NDEwN2YzZDZhYyJ9eyJpdiI6InZxNDlRYkNhcUc5bzBPdllCODErTGc9PSIsInZhbHVlIjoiS0E0WmhsQXdiTDNMMU9qRE1qWUNSZDVyVmFNbTMyb242RVRXQlRVNUljM1F1RkVlZEEzSHBkMXhmNFN5M3dXUkdjUHoyMjI0Z1lzaFJoYVFQa1FrZm9QRFhoYzRyZ0pGc0lCcW1CajZocmNLNzV6RHh2K01Ua2cwM3RtYW5KSVFlaE03Q0VGMEJBKzBjZ1c5blZSc1J3OVdXK2J2dG5MbVdXQ3hxZlJncmFNPSIsIm1hYyI6ImIyMzJmYWQ2MWYxZmJjZDM1MTQ1NGI4OTkwZjUxNGIxOWQ0Y2FjMGVlYzgyYTJkYTU3YmJjY2EyMGQyMzE1MGYifQ==eyJpdiI6IlpzbTcyZnhOajFmaVVneGYyUlo1M0E9PSIsInZhbHVlIjoiWWtMdkVSWGJhYUZuQW9IN1k5cm1IUWJvWFwvcHozVG43WUNKODZ5UGU2Y0d1Y1VGUXd1dGY1WE1XeEVwY09xaXgiLCJtYWMiOiIzNjYyODAxNjU0MmVlOGYwYTVlMzY5MWNiZDU3MWZiNTQwZGM1YTE0OTkyODBlMDk4ZDJhYWQ2M2FlZTAxMmMyIn0=eyJpdiI6IlRyd2ZGUFEzOWhzOXVzTFplM0hmXC9RPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJMRDNcL1lONjBZWHN5bmVudE12UWZEV2JqQ1FmZElUblprZmlIN2tGZGFWM3pBZGhhOW9tRVJ2djZNNVZaWUlnd2lTaUcxQU9sRFZhUjk3V0tzcDdhbFVjMG4wR3lvQ0IrYzgxY01HT0krTT0iLCJtYWMiOiIzYTU5NzBmMzY4MjdkZWYxZTk3MzZlNDc2ZWYyZjNjYjExN2U4ODE4MDRiNWZjZmEzZDhhMzQ0MjRmOWI2YWJmIn0=