Mãi mãi yêu nàng - Chương 54
Đọc truyện Mãi mãi yêu nàng Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mấy ngày nay y đến chỗ tự khanh làm thư đồng. Tự khanh cũng thấy lạ, bèn hỏi.
“Ngươi là thiếu khanh mà bị bắt làm thư đồng không oán trách sao?”
Y không nói tiếp tục mài mực, tự khanh bèn nói tiếp.
“Hôm trước ti chức nghe nói ngươi đến chỗ tư vụ lấy ghi chép mấy vụ án?”
“Phải.”
“Là chuyện của Thần Dương công chúa phải không?”
“Ngài biết rồi sao?”
“Bắt đầu từ mấy năm trước điện hạ đã xem Đại lý tự như cái gai trong mắt rồi. Ngươi là người của điện mà cô thể vào đây được chứng tỏ trong mắt người ngươi không phải người bình thường.”
“Vậy tại sao tự khanh không nghĩ tới đó là đặc ân vì ti chức từng cứu công chúa điện hạ.”
“Trong mắt Thần Dương công chúa, cho dù ngươi có cứu ngài ấy bao nhiêu lần nhưng chỉ cần là người không để trong mắt thì cũng chỉ là kẻ qua đường thôi.”
Nói rồi đưa một vài tờ giấy qua cho y.
“Cầm lấy.”
“Đây là?”
“Cái này là vụ án mất tích ngoài cung. Ngươi đi điều tra đi.”
“Vâng.” Trong đầu y nghĩ hôm trước còn không thèm để ý mình hôm nay lại giao việc, chắc không dễ rồi. Y ra ngoài nhanh đến chỗ tư vụ.
Trước khi gặp tự khanh y đã đem đống ghi chép trả lại cho tư vụ rồi nên bây giờ phải đến để tìm thông tin.
Tư vụ vừa thấy y vào đã ngạc nhiên hỏi.
“Sở thiếu khanh sáng đến trả sách, sao giờ lại đến tìm ta rồi?”
Y tiến tới đưa mấy tờ ghi chép cho Đỗ Nguyên Ân rồi nói:
“Lâm tự khanh bảo ta điều tra nhưng ta không biết bắt đầu từ đâu nên đến đây tìm huynh lấy thông tin.”
Đỗ Nguyên Ân thì ngạc nhiên.
“Sao tự khanh lại đưa vụ án này cho người mới.”
“Sao vậy?”
“Ừm..ờ.. để ta đi lấy ghi chép cho ngài.”
Lật đật một hồi thì Đỗ Nguyên Ân cũng bước ra đưa quyển ghi chép cho y, hắn nói:
“Cái này là chi tiết về vụ mất tích đó.”
Y chăm chú đọc từng hàng từng dòng, toàn bộ người mất tích nhi nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, Hầu như đều là khuê nữ nhà quan hoặc gia đình khá giả. Đỗ Nguyên Ân cũng nói thêm.
“Trước đây cũng có nhiều người muốn lập công xung phong đi điều tra nhưng kết quả đều là công cốc.”
“Ta đi hỏi Nguyên đại ca.”
Nói rồi liền bước nhanh bỏ đi, đi một lúc cũng thấy Nguyên Trừng, y liền nhanh gọi.
“Nguyên đại ca!”
Nguyên Trừng nghe được tiến thì quay đầu lại, bước tới chỗ y, nói:
“Sở thiếu khanh.”
“Ta đã bảo huynh đừng gọi là thiếu khanh rồi mà.”
“Xin lỗi ta quên mất, mà ngài đến đây tìm ta có việc gì?”
“Tự khanh bảo ta điều tra vụ mất tích của mấy vị khuê nữ, ta đã đến chỗ tư vụ để xem lại vụ án rồi, chỉ là muốn tìm Nguyên đại ca hỏi thêm thông tin.”
“Cái gì, vụ mất tích đó!” Nguyên Trừng ngạc nhiên.
“Vụ án đó đã có rất nhiều người thất bại rồi.”
“Đỗ tư vụ đã nói với ta rồi, nhưng đây là vụ án đầu tiên ta đảm nhiệm nên không thể từ chối được.”
“Ờ được rồi.”
Nguyên Trừng kéo y sang một góc, thuần thục lại sự việc cho y nghe. Y không nói gì chỉ chăm chú lắng nghe. Y lại đến chỗ mấy người từng điều tra để hỏi thăm. Họ tuy có phần không tích y nhưng thấy y thật tâm cũng nói ra những gì mình biết và làm.
Y trở về phòng, cùng với những thông tin mình biết ghi ra giấy rồi phân tích.
Hôm sau y ra ngoài sớm để điều tra nhưng không mặc y phục đại lý tự mà là thường phục. Đầu tiên là đến chỗ Trang thượng thư.
Đến trước phủ Trang thượng thư, người canh gác hỏi.
“Không biết vị công tử này tìm ai?”
“Ta có việc tìm Trang đại nhân, không biết có thể phiền thông báo dùm “
“Là vậy à, để ta đi bẩm báo lão gia.”
“Làm phiền rồi.”
Tên hạ nhân canh gác ngoài cổng tuy hắn đi vào. Một lúc sau hắn đi ra, nói:
“Đại nhân, lão gia mời.”
Y nghe được sự đồng ý liền bước vào trong, đi thẳng đến đại sảnh.
Bên trong đại sảnh Trang thượng thư đã ngồi đợi, y đi vào hành lễ.
“Tham kiến đại nhân.”
Trang thượng thư bất ngờ khi nhìn dung mạo của y, tuấn tú phong nhã, ông ngắm một lúc rồi mới hỏi.
“Không biết cậu là ai, đến tìm ta có việc gì?”.
“Không giấu gì đại nhân ta là thiếu khanh đại lý tự, đến đây vì chuyện mất tích của Trang tiểu thư.”
“Cậu là người của đại lý tự!” Trang thượng thư ngạc nhiên rồi tưk giận nói:
“Nếu là người của đại lý tự thì về đi.”
“Tại sao?”
“Không có lý do, cậu về đi, quản gia…”
Chưa đợi Trang thượng thư nói hết y đã quỳ xuống.
“Ta không biết lí do tại sao đại nhân lại tức giận như vậy nhưng mong đại nhân nghe ta giải thích.”
“Cậu…”
“Mong đại nhân cho phép.”
Thấy y kiên định như vậy Trang thượng thư cũng hết cách, ông tiến tới đỡ lấy y, nói:
“Đứng lên đi.”
“Người không đồng ý, ta không thể đứng.”
“Được rồi, cậu mau đứng lên đi.”
Y nghe xong cũng đứng lên, Trang thượng thư nói tiếp.
“Ngồi đi.”
“Vâng.”
Y theo lệnh ngồi xuống rồi mời hỏi tiếp.
“Không biết tại sao Trang thượng thư lại đuổi tà đi?”
“Chẳng phải là do đại lý tự các cậu sao.”
“Ta mới vào đại lý tự nên không biết nhiều, mong đại nhân nói rõ.”
“Nhi nữ ta đã mất tích được hơn một tháng rồi, chuyện này đại lý tự cũng biết lâu rồi nhưng vẫn mẫy mây, có nhiều người như cậu cũng tới, lúc đầu thì hùng hồn khẳng định, lúc trở về thì trốn luôn không dám lộ diện.”
“Hóa ra là vậy sao.”
“Mà cậu nói cậu là thiếu khanh mới nhậm chức sao?”
“Phải.”
“Vậy cậu tên gì?” Ông vừa hỏi vừa cầm chén trà lên uống.
“Sở Thiên Vũ.”
Nghe tên xong khiến Trang thượng thư đang uống ngụm trà cũng phải giật mình phun ra. Ông vội bỏ chén trà xuống, nói:
“Cậu là Sở thị vệ bên cạnh Thần Dương công chúa.”
“Ta chỉ là một thị tầm thường không ngờ lại được đại nhân để vào mắt.”
“Tầm thường sao, ta nghe nói cậu trong hội thi ba ngày liên tiếp chiến thắng mấy vị hoàng tử công chúa của các nước. Còn được Huyền Ninh đế tặng cung.”
“Thật không ngờ ta lại nổi danh vậy.”
“Cậu sao có thể vào được đại lý tự?”
“Chuyện đó ta không thể nói với đại nhân được rồi.”
“Thôi được, tùy cậu.”
“Bây giờ không biết đại nhân có thể nói về chuyện mất tích của Trang tiểu thư được không?”.
“Ừm.” ông gật đầu rồi kể lại toàn bộ sự việc lại cho y nghe. Xong thì y cũng ra về. Trước khi ra về Trang thượng thư cũng ngỏ lời mời nếu rảnh thì đến Trang phủ chơi.
Trang thượng thư là chỉ là công bộ thượng thư nên cũng không gọi là cao trong lục bộ. Y tuy không biết ý đồ của ông ấy nhưng cũng nhìn thấy thái độ của Trang thượng thư cũng biết ông ấy có vài phần quan tâm đến việc của nàng.
Đi lẫn quẫn một hồi tới ở đường vắng thì gặp đụng phải một tiểu đệ đệ. Y vội vàng tiến tới hỏi đứa bé.
“Tiểu đệ đệ có sao hay không?”
Đứa bé thấy y thì vừa hốt hoảng vừa vui mừng, nói:
“Đại ca ca, bà của ta ngất xỉu rồi, huynh có thể giúp ta được không?” vừa nói vừa khóc nức nở.
“Mau dẫn đường.” y nói.
Y theo lời chỉ dẫn chỉ dẫn của cậu bé đi theo con đường mòn vắng đến một ngôi nhà tranh đơn sơ. Gần kế bên có một bà lão đang ngất xỉu.
Y tiến tới cuối xuống xem mạch tượng của bà rồi đưa bà vào trong. Cậu nhóc kế bên hỏi.
“Bà của đệ có sao không?”
“Không sao đâu, chỉ là mệt quá nên ngất xỉu thôi, tiểu đệ đệ đừng lo.”
“Ọc…ọc.”
“…”
Bỗng từ đâu phát ra tiếng kêu. Nhìn lại hóa ra là tiểu nhóc con này đói bụng, y xoa xoa thái dương rồi nói:
“Đệ ở đây coi bà ấy đi, ta đi tìm xem có gì để ăn không?”
“Vâng.”
Y bước ra ngoài trong sự mong đợi của cậu bé. Một lúc sau bên giường có tiếng ho khan.
“Khụ…khụ… tiểu Chu.”
Cậu bé vội tiến tới bên cạnh giường.
“Bà ơi, bà tỉnh rồi.” tiểu Chu vui vẻ nói.
“Sao bà lại ở đây?”
“Là nhờ có tiểu ca ca đã giúp đỡ đó.”
“Tiểu ca ca?” bà lão thắc mắc.
“Lão bà tỉnh rồi à.”
Lúc này y bưng theo tô cháo cùng hai cái chén đi vào. Vừa đặt xuống bàn mùi thơm đã xộc lên mũi tiểu Chu. Hai mắt cậu mở to.