Ma tôn - Chương 72
Đọc truyện Ma tôn Chương 72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ma Tôn – Chương 72 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ma Tôn – Dương Hạo – Tác giả: Minh Thanh mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
Cậu khẽ cười nói: “Nếu như bọn mày muốn lấy mạng của tao thì tới đi! Có điều tao hy vọng mấy người sẽ không hối hận, bởi vì khi tao xuất chiêu tuyệt đối sẽ không giữ lại đường sống cho bọn mày”.
“Đây nên là lời mà bọn tao nói với mày mới đúng”, một người trong số đệ tử chấp pháp lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó cơ thể nhanh chóng lao về phía Dương Hạo.
“Đừng cho rằng đại ca của bọn tao dễ bắt nạt, các huynh đệ, xông lên!”, Dương Hoành phía sau hô lên một tiếng sau đó dẫn theo mấy huynh đệ nhanh chóng xông ra trước.
Dương Hạo liếc mắt nhìn những huynh đệ phía sau lưng, lắc lắc đầu nói: “Lão nhị, mấy người không cần phải nhúng tay vào. Hiện giờ Dương Thị đang ở trong thời buổi rối ren, nhiệm vụ của mấy người chính là tu luyện cho tốt. Tất cả mọi vấn đề cứ để đại ca giải quyết”.
“Muốn chết à?”, sát khí sắc lạnh nhanh chóng bao trùm lấy khắp người Dương Hạo, sau đó ba người lập tức bao vây xung quanh cậu, người nào cũng bừng bừng khí thế mà lao thẳng về phía Dương Hạo.
Ba người đều có thực lực rất mạnh. Dưới sự bao trùm của những luồng sức mạnh đó, Dương Hạo cảm thấy cơ thể của mình hơi khó cử động.
Biểu cảm của cậu chợt trở nên giá lạnh, sau đó trong hai mắt liền loé lên tia sáng sắc lẹm.
Chữ “giết!” vừa được thốt ra, một luồng sức mạnh bất tận cứ thế lao thẳng về phía cơ thể của Dương Hạo, cậu lập tức giơ cao kiếm lên, thân kiếm loé lên tia sáng màu máu.
“Xoẹt!”, thanh kiếm vừa xuất hiện, những tiếng rít sắc nhọn cũng đồng thời vang lên.
Thanh kiếm của Dương Hạo bình thường không có gì kỳ lạ, thế nhưng lại có tốc độ và độ sắc bén khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Ngay tức thì, ba tu giả ở cảnh giới Ngân Linh cấp bốn đều cảm nhận được áp lực rất lớn.
“Huyết Hà Chưởng!”
“Thiên Vũ Chỉ!”
“Phong Hoả Thiết Quyền!”, ba người nhanh chóng thể hiện ra thủ đoạn của riêng mình, kỹ thuật võ đạo mạnh mẽ đó lập tức bao vây lấy Dương Hạo.
Trước sau và bên phải đều có sự công kích cường đại, mà bên trái lại là một bức tường cao, Dương Hạo giờ đã không còn đường lui nữa. Dù cậu có thể đỡ được đòn tiến công của một người thì cũng chẳng thể đỡ được thế tiến công của hai người còn lại.
“Huyết Luyện Cửu Kiếm, Kiếm Tứ!”, trên mặt là một vẻ lạnh tanh, sau đó sắc máu trên thanh kiếm trong tay cũng ngày càng đậm hơn, thế rồi thanh kiếm chém ra một cung tròn nhanh như ánh sáng.
“Không ổn! Mau lui xuống!”, sắc mặt của ba người đó lập tức biến đổi, nhanh chóng lùi ra phía sau.
Tốc độ phản ứng của bọn họ quả thực rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất nhiều, chỉ có điều thanh kiếm của Dương Hạo thì còn nhanh và tàn độc hơn.
“Xoẹt!”, một tia sáng màu nâu lia tới, sau đó bốn người nhanh chóng tách ra.
Lại nhìn Dương Hạo vẫn chẳng có chút tổn thất gì, thậm chí ngay cả vạt áo cũng giống như lúc đầu, mà ba tu giả ở cảnh giới Ngân Linh cấp bốn kia lại mặt mày trắng bệch, cả người không ngừng run lên.