Ma tôn - Chương 312
Đọc truyện Ma tôn Chương 312 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ma Tôn – Chương 312 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ma Tôn – Dương Hạo – Tác giả: Minh Thanh mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
“Kiếm tâm chi cảnh, ở trong kiếm tu, cậu ta đã có thể được gọi là tông sư rồi”, Tề Đằng cũng phấn khích nói. Đối với hai người họ, đệ tử môn hạ càng mạnh thì đương nhiên cũng càng vui.
Đặc biệt là Dương Hạo, một thiên tài được chọn để đi trên con đường dẫn tới Thiên Thành. Thực lực của cậu càng mạnh thì năng lực bảo toàn tính mạng cũng càng mạnh theo, đợi tới khi cậu sống sót trở về, nhất định sẽ là cường giả một phương.
“Tên này có tính lĩnh hội quá đáng sợ. Trầm lắng ba tháng mà đã có thể lĩnh hội được kiếm tâm chi cảnh”, Vương Hi đứng sau lưng Dương Hạo cũng thầm kinh hãi.
“Dương Hạo!”
A Simple Trick To Get Rid Of Nail Fungus In 2 DaysThêm…1734358
“Chính là Dương Hạo”.
“Tên này quá đáng sợ. So với Liên Thiên năm đó thì cũng chẳng kém hơn chút nào”, rất nhiều đệ tử của Thiên Quân Môn cũng không kiềm chế được mà kinh thán.
Trong số bọn họ có lẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng lại không có chút đố kỵ nào. Thiên Quân Môn đồng sức đồng lòng, cùng chung mối thù. Bên trong tông môn không có kẻ địch, chỉ có anh em.
Trong số họ còn có mấy người nhìn Dương Hạo chăm chăm, phấn khích không thôi.
“Đệ ấy quá chói mắt, lúc nào mình mới có thể giúp được đệ ấy đây?”, Tô Nhã vừa vui mừng lại cũng vừa nhủ thầm trong lòng, cô ấy chần chừ liệu có nên lập tức bế quan hay không.
Bắc Mang Xuyên cười khổ, hiện tại xem ra anh ta không còn chút hy vọng nào có thể vượt qua được Dương Hạo nữa rồi.
“Tên này quả thực rất mạnh”, Bắc Mang Thanh không nhịn được lên tiếng.
Tô Khanh lại nói: “Không hổ là anh rể của mình, hào quang muôn trượng”.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Hạo lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng cậu, tinh – khí – thần đều hội tụ lại với nhau, biến hoá thành đạo của cậu.
“Kiếm đạo”, thầm lẩm nhẩm trong đầu, một tia sáng hiện ra từ trong bộ não.
Sau đó không ngừng xuất hiện từng gương mặt, đó đều là hình ảnh người thân của mình. Sự ngây thơ của tuổi ấu thơ, sự bất lực lúc trưởng thành, còn có niềm vui của cái lần chết đi sống lại, sự điên cuồng của cái lúc tu hành ma đạo. Từng cảm xúc cứ thế không ngừng xuất hiện.
“Cảm xúc, nỗi nhớ, phẫn nộ, thù hận, tất cả đều hoá thành hư vô, chỉ có năm tháng là bất diệt. Thế nhưng kiếm đạo của tôi có thể xưng là Tháng Năm. Kiểu kiếm đầu tiên này sẽ gọi là Nhân Gian”, trong lòng chợt động, hạt giống kiếm đạo bắt đầu phát triển, sau đó nứt ra và xuất hiện chồi non đầu tiên.
“Nhân Gian!”, hai mắt mạnh mẽ mở to, sau đó Dương Hạo vung tay, một mũi kiếm đột nhiên ngưng tụ trong tay anh.
“Vút!”, nhát kiếm chém ra, mục tiêu lại chính là Hướng Ninh Phong ở giữa không trung.
Nhát kiếm Nhân Gian này của cậu bao hàm thất tình lục dục, bao hàm sự điên cuồng và hung hãn, cũng mang theo một loại tình cảm không nói rõ. Khoảnh khắc này, tầm mắt của tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy nhát kiếm này quá chói mắt. Trong lòng mỗi người đều ấm áp và trầm mê.
Hai mắt Hướng Ninh Phong đột nhiên đờ ra, trước đây ông ta cũng từng rơi vào trong cơn mê này trong phút chốc, suýt thì chẳng thể tự mình thoát ra. Vẫn may là cảnh giới đã thức tỉnh ông ta.
Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ông ta không chút do dự vung tay, một cột sáng năng lượng lao thẳng về phía mũi kiếm kia của Dương Hạo.
“Rầm!”, kiếm và năng lượng lao vào nhau, tức thì bao trùm cả đất trời đều là những dòng thác chảy cuồn cuộn. Những đệ tử khắp bốn phía, những ai có cảnh giới thấp hơn Tử Phủ đều bị năng lượng đó thổi bay.
“Dương Hạo? Tên đệ tử mới đại náo phủ thành chủ đó sao?”
Wanita berusia 64 tahun dengan wajah bayi! Lakukan sebelum tidurThêm…660165220