Ma tôn - Chương 133
Đọc truyện Ma tôn Chương 133 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ma Tôn – Chương 133 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ma Tôn – Dương Hạo – Tác giả: Minh Thanh mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
“Xoẹt!” trong không trung dường như phát ra tiếng gào thét sắc bén do kiếm đâm xuyên vào không khí phát ra.
“Phụt!”, lưỡi kiếm xoẹt qua ngực của Địa Thạch Viên rạch phải một vết thương nhỏ, máu đen sẫm chảy ra từ ngực nó.
“Gào!”, Địa Thạch Viên phát ra tiếng gầm đau đớn, nó điên cuồng lao đến chỗ Dương Hạo, hai bả vai mang theo sức mạnh kinh người đập xuống dưới.
“Ầm!”, nền đất lập tức xuất hiện từng cái hố sâu, sau khi bị cánh tay của nó đánh trúng, ngay cả những viên đá cứng rắn cũng tức khắc biến thành những mảnh vụn.
Địa Thạch Viên được biết đến với khả năng phòng thủ và sức mạnh kinh người, tấn công bình thường không thể phá được lớp da vừa cứng vừa dai của nó, còn người bình thường dù cơ thể có mạnh đến mức nào chăng nữa cũng khó mà chịu được một đòn tấn công của nó.
Nhìn một đòn tấn công của nó làm vỡ nát hàng ngàn tảng đá lớn, Dương Hạo không khỏi hít khí lạnh, quả nhiên tin đồn không hề sai, tên này đúng là có sức mạnh vô tận.
“Kiếm Bát, diệt!”, hét lên một tiếng, cơ thể cậu hệt như du long, thi triển Thần Hành Bộ tránh được đòn tấn công của Địa Thạch Viên.
“Phụt!”, lại một đường máu xuất hiện, dưới sườn của Địa Thạch Viên lần nữa bị Hỏa Nha Kiếm rạch một đường, máu nơi bị thương chảy ra không ngừng.
Địa Thạch Viên điên cuồng giận dữ gào lên, hai vai vung vẫy lung tung, răng nanh lộ cả ra ngoài, tuy nhiên nó không đuổi kịp bóng hình Dương Hạo, dù có điên cuồng nổi giận cũng không theo kịp.
“Nếu không có Hỏa Nha Kiếm trong tay, có lẽ mình không theo kịp tốc độ của nó rồi. Rốt cuộc Hỏa Nha Kiếm là vật phẩm cấp bậc gì thế chứ?”, Dương Hạo vừa tránh đòn tấn công vừa nghĩ thầm.
Bỗng nhiên ánh mắt cậu lóe lên, sau đó chỉ ước gì có thể tát cho mình hai bạt tai.
“Có Hỏa Nha Kiếm trong tay lâu như vậy mà sao mình lại không biết luyện hóa giọt máu chứ? Đúng là ngốc hết thuốc chữa”, nghĩ đến đây Dương Hạo chỉ mong sao có thể lập tức luyện hóa giọt máu với Hỏa Nha Kiếm trong tay, nhưng Địa Thạch Viên quá hung hãn, cậu vẫn nên trì hoãn một cách khôn khéo.
“Phụt!”, cậu liên tục thi triển những đòn tấn công mạnh nhất, vết thương trên người Địa Thạch Viên ngày càng nhiều.
Vung vẫy thanh kiếm dài trong tay, trong lòng Dương Hạo cũng chỉ có kiếm. Sau vài hơi thở ngắn ngủi, cậu bỗng cảm nhận được trong lòng mình cũng không có thêm gì khác, chỉ có một thanh kiếm sắc bén.
“Kiếm là vũ khí hung hãn, sinh tử đều do ta. Nếu xuất kiếm ra có thể sát sinh thì cũng có thể cứu người”, đột nhiên cảm nhận được có một tia cảm xúc xuất hiện, sau đó hai tia sáng sắc bén bắn ra từ đôi mắt của Dương Hạo.
“Kiếm ý, kiếm ý”, sự lĩnh hội bỗng xuất hiện trong đầu, sau đó là một phát không thể thu lại được.
Dương Hạo vung kiếm lên, trong lòng chỉ có kiếm, trong linh hồn cũng chỉ có bóng kiếm, giây phút này cậu bắt đầu trải nghiệm được cái gì gọi là cấp bậc của kiếm ý.
Kiếm ý, nơi ẩn chứa “ý” chính là lưỡi kiếm, khi kiếm quang đến thì giết kẻ thù nằm ngoài phạm vi tấn công của kiếm. Nếu tu luyện kiếm cảnh đến cực điểm thì ở ngoài hàng chục ngàn cây số vẫn có thể giết chết kẻ địch.
“Cuối cùng mình cũng đã hiểu rồi, ha ha!”, Dương Hạo bỗng ngửa mặt trên trời bật cười, sau đó cơ thể biến thành một ảo ảnh, cả người từ trên xuống dưới đều phát ra kiếm quang sắc nhọn đến cực hạn.