Ma tôn - Chương 127
Đọc truyện Ma tôn Chương 127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ma Tôn – Chương 127 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ma Tôn – Dương Hạo – Tác giả: Minh Thanh mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
“Nên ra ngoài thôi”, trên mặt nở nụ cười nhạt, Dương Hạo thu hết tài liệu tu luyện vào trong chiếc nhẫn Hắc Vân.
Sau khi làm xong mọi việc, hai tay cậu nhanh chóng kết thành một kết ấn, sau đó một luồng linh khí xoay tròn quanh cơ thể Dương Hạo.
Sau đó khuôn mặt của cậu trở nên mờ nhạt, sau đó biến thành một khuôn mặt.
“Dịch dung trận”, một trận pháp đặc biệt, muốn tu hành nó không hề khó, sau khi kết ấn mười ba dấu tay, có thể thay đổi khuôn mặt của mình.
Lúc này cậu đã thay đổi thành một khuôn mặt mới, mà chủ nhân của khuôn mặt này chính là Du Phi của nhà họ Du.
Một số việc không cần bản thân tự mình làm. Dương Hạo biết rằng chỉ cần mình khoác lên bộ dạng này đi dạo một vòng quanh đám người, sau đó biến mất không dấu tích, sau đó nhà họ Du nhất định sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Du Phi, cho dù được đại trưởng lão bảo hộ cũng không thể tiếp tục ở lại học viện Linh Không được.
“Nhà họ Du, nhà họ Triệu, sự báo thù của ta bắt đầu rồi”, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, Dương Hạo bước từng bước về phía cánh cửa tối tăm.
“Ầm, ầm!”, ngay khi Dạ Tử Tiêu chuẩn bị động thủ với Đỗ Diệu, cánh cửa màu đen đột nhiên mở ra.
“Vù!”, một luồng ánh sáng đen từ trong bắn ra, sau đó bóng người bộc phát ra hào quang ngất trời, nhắm thẳng về phía Dạ Tử Tiêu.
Ngay khi Dạ Tử Tiêu ném Đỗ Diệu trong tay ra, chuẩn bị tấn công bóng đen đó, đối phương liền xoay người túm lấy Đỗ Diệu vừa bị ném đi, sau đó lao thẳng ra bên ngoài.
“Ngăn hắn lại”, đám đông bùng nổ, lập tức đuổi theo bóng đen đó.
“Là Du Phi”.
“Du Phi nhà họ Du”, không ít người hét lên, nhận ra khuôn mặt của bóng đen ấy.
Lúc này trên mặt Dương Hạo lộ ra một nụ cười kỳ quái, sau đó hai bàn tay không ngừng thi triển thủ ấn, lần lượt những bóng hình khác xuất hiện.
“Phù phù…”, ba mươi sáu đạo linh khí dấu tay hình thành nên tiểu huyễn trận. Hai tay của Dương Hạo gần như hóa thành huyễn ảnh, không ai có thể nhìn ra được cậu kết ấn như thế nào.
Dấu tay hình thành, linh khí nhanh chóng tản ra, sau đó một tầng sương trắng đột nhiên tràn ngập trong động phủ Vô Song, che hoàn toàn tầm mắt của mọi người.
Dương Hạo nở nụ cười nhạt, rồi bình tĩnh đi qua ảo ảnh, bước ra khỏi động phủ Vô Song.
Vừa ra khỏi động, cậu đã nhìn thấy một đám người đang đứng bên ngoài.
“Cút ra!”, cậu giận dữ quát lớn, đạp bay vài đệ tử của học viện Linh Không, sau đó lao ra khỏi đám người, đi vào trong dãy núi.
“Bùm!”, một tiếng nổ lớn phát ra từ trong động phủ Vô Song, sau đó một vài người lao ra bên ngoài, trước sự kinh ngạc của dám đệ tử ngoài cửa.