Ma đế tái xuất - Chương 19
- Home
- Ma đế tái xuất
- Chương 19 - Đêm tối không sao gió thổi mạnh, là lúc đi tìm kiếm bảo vật bí mật
Đọc truyện Ma đế tái xuất Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Buổi tối hôm nay, Tiêu Nhất Phi đã nói với Tiểu Nguyệt rằng bản thân cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nên đừng đến làm phiền hắn. Sau đó đi lên lầu nghỉ ngơi.
Vào ban đêm, trăng sáng sao thưa, tất cả mọi thứ đều đã đi vào khoảng thời gian yên tĩnh, một bóng dáng lặng lẽ rời đi từ tiểu viện Hồi Tinh, không hề quấy nhiễu bất kỳ kẻ nào, yên lặng mà đi đến chỗ sau núi.
Đi đến sau núi rồi, ánh trăng chiếu vào trên gương mặt người này, lộ ra một gương mặt thanh tú, lại chính là người hẳn phải đang nghỉ ngơi chữa thương, Tiêu Nhất Phi.
Sau khi Tiêu Nhất Phi đạt đến tầng năm của Luyện Khí, hẳn ước chừng thực lực của mình lúc này đã đủ, đã có được năng lực có thể bước đầu đi thăm dò ở sau núi. Cuối cùng cũng không kìm nén được, quyết định lấy ra một vài thứ.
Đây chính là con đường hắn đi chặt cây ở sau núi, Tiêu Nhất Phi xem xét cẩn thận xong rồi, xác định không có ai đi theo mình, bây giờ mới thả bước chân mà vội vàng chạy cực nhanh.
Rất nhanh sau đó, đi vào nơi cây cối dày đặc, Tiêu Nhất Phi lại không thể tiếp tục chạy thẳng nữa, chỉ thấy hẳn nhảy lên, giống như con khỉ mà chuyền qua chuyền lại giữa hàng cây.
Động tác lúc đầu có hơi xa lạ, nhưng dần dần sau đó động tác lại càng ngày càng thuần thục, ở trong rừng nhảy trái nhảy phải, cong xuống, bẻ đi, nhảy về phía trước.
Cũng không biết là đã nhảy trong rừng bao lâu rồi, khoảng cách đã vượt qua rất xa so với lúc ban thân và Tô Diệu Tình đi đến nơi không biết, yêu thú trong rừng đã tăng lên rất nhiều, bởi vì Tiêu Nhất Phi dùng cách che giấu hơi thở nên mới không kinh động đến yêu thú trong rừng.
Nhưng khi nhìn thấy rừng trúc xanh tươi, lại giống như vô tận ở trước mắt, cứ nối tiếp từng lớp từng lớp một. Trong miệng Tiêu Nhất Phi khô khốc, lại chợt thấy ở phía trước đã hết đường, ở trước mặt Tiêu Nhất Phi lại xuất hiện một vách đá, Tiêu Nhất Phi vội vàng lùi lại, suýt chút nữa bản thân đã ngã xuống.
Hắn lấy lại bình tĩnh, lại thấy bên dưới vực sâu có một cái thâm cốc, ở xa trong cốc có sương mù dày đặc bao quanh, không nhìn rõ lắm, mà ở trên vách gần thâm cốc là các loại cây dại mọc hoang, tùng bách chiếm đa số, nơi đây là chỗ năm sâu bên trong Vô Nhai Điện, năm trong một nơi quanh năm tràn ngập sương mù.
Tiêu Nhất Phi lại nở nụ cười ở chỗ này, nhìn kỹ phương hướng để nhảy xuống, lặp lại trò cũ của bản thân trong không trung, bät lấy nhánh cây rồi mượn lực đẩy cơ thể đi, đau đó hạ lực mà nhảy xuống, nhảy đến một chỗ không xác định bên trong sương mù.
Sương mù vô cùng dày đặc, Tiêu Nhất Phi loanh quanh hồi lâu vẫn chưa tìm được nơi mà mình muốn tìm, dần dần bắt đầu cảm thấy có chút buồn bực, sau đó lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục tìm thêm một lần nữa.
Đột nhiên, ở chỗ giữa vách đá, hắn nhìn thấy ở phía xa có một cây tùng thật lớn ở nơi đó, cây tùng này mọc ở rất xa, cũng không biết vì sao mà ở giữa sườn núi của huyền nhai lại có một cây tùng lớn như thế này sinh trưởng được.
Sắc mặt Tiêu Nhất Phi sáng lên, ngắm kỹ hướng rồi lao. đến phía bên kia, năm lấy được nhánh cây tùng trong gang tấc.
Tiêu Nhất Phi theo nhánh cây, bò đến chỗ thân cây, ở thân cây lại có rất nhiều cành nhỏ, hẳn rút mạnh những nhánh cây nhỏ ra, chỉ thấy ở giữa bên trong thân cây có một cái lỗ nhỏ.
Trên mặt Tiêu Nhất Phi lộ ra vẻ vui mừng, cầm lấy con dao nhỏ mà mình hay mang theo bên mình, chặt mạnh đi mấy cành cây nhỏ, để cửa động lộ ra hoàn toàn.
Đó là một cái cửa động đủ lớn để một đứa nhỏ chui qua được, nghĩ đến lúc trước cửa động hẳn có thể là lớn hơn nữa, chỉ là cây từ từ lớn lên, cửa động cũng theo đó mà trở nên càng nhỏ hơn. Tiêu Nhất Phi không hề do dự, chui vào trong.
Cái cây cực lớn này thế mà bên trong lại trống rỗng, ở bên trong bị người ta khoét rỗng, thông vào trong núi, thế nhưng lại có thể ngoan cường mà sống như vậy, nếu không ở chỗ thân cây xem xét, căn bản không thể nào nhìn ra được.
Chỉ trong một lát, Tiêu Nhất Phi đã bò đến chỗ cuối của thân cây, bắt đầu bò ở bên trong sơn động.
Bên trong hang động tối đen dị thường, Tiêu Nhất Phi bò đi một lúc lâu, sau đó huyệt động càng lúc càng lớn. Dần dần có thể bò đi được, sau đó đến phía sau lại có thể đi được một chút, cuối cùng cũng đã có thể đứng thẳng dậy để đi đường
Tiêu Nhất Phi lấy ra mồi lửa đốt lửa lên, mò mẫm đi vào bên trong, đột nhiên, phía trước truyền đến ánh sáng, Tiêu Nhất Phi bước nhanh chân hơn. Chỉ thấy, ở bên trong đã được mở rộng ra, là một sơn động thật lớn.
Mà sỡ dĩ có ánh sáng như thế, là bởi vì trên đỉnh có khảm một viên dạ minh châu, Tiêu Nhất Phi cẩn thận bước đến phía trước, chỉ thấy ở bên trong huyệt động có một bộ xương khô, khoanh chân ngồi xếp bằng trên một cái bệ đá ở giữa hang.
Cái bộ xương khô kia khoác một cái áo rách nát màu đen, bên người đeo một thanh kiếm đen, mũi kiếm có phù văn màu đỏ trải rộng ra toàn thân kiếm. Đây là thứ Tiêu Nhất Phi vô cùng quen thuộc, ma kiếm – Trảm Tiên Kiếm!
Trên tay phải bộ xương khô mang một cái nhãn trữ vật cổ xưa, xuyên qua bộ quần áo rách nát có thể nhìn thấy trong lồng ngực có một quyển sách.
Tiêu Nhất Phi chậm rãi đi đến gần người này, cách đó không xa, chỉ thấy bộ xương kia tuy áo đen quanh người đã rách nát, lại không có lấy một hạt bụi, xung quanh bộ xương khô có một ánh sáng xanh màu nhàn nhạt, chứng tỏ thân phận người này là Độ Kiếp kỳ.
Tiêu Nhất Phi biết người này, là huyết kiếm ma Mạc Thiên Thanh nổi danh giới tu đạo.
Sau trận chiến đầu tiên của chính tà, Ma Môn Tuyệt Kiếm Môn của người này đã bị diệt ở đây, thân là trưởng lão, ông ta đã chạy thoát ra ngoài. Dốc lòng tu luyện nhiều năm, thế mà thật sự đã đột phá đến Độ Kiếp kỳ, vì báo thù cho sư huynh đệ, một thân một mình đánh vào Vấn Thiên Tông.
Lúc ấy chủ điện của Vấn Thiên Tông chính là Vô Nhai Điện, cũng chính trận chiến ấy đã khiến cho Vô Nhai Điện tổn hại nặng nề, người này dốc hết toàn lực của mình giết chết chủ điện Thông Thiên điện.
Vấn Thiên Tông suýt chút nữa bị một mình ông ta đánh bại, sau đó Vô Nhai Tử, chưởng môn Vấn Thiên Tông liều chết tử chiến với người này, cả hai lưỡng bại câu thương. Kết quả Mạc Thiên Thanh lại trọng thương, sau đó trốn thoát ra ngoài, từ đó mai danh ẩn tích.
Mọi người đều cho rằng người này đã chạy ra khỏi Vấn Thiên Tông, nhưng ông ta tuy trọng thương nhưng lại không chết. Bởi vì chưởng môn Vô Nhai Tử giao chiến sinh tử với hắn mà cũng bị trọng thương nhưng không trị khỏi mà bỏ mình.
Nhưng kiếp trước Tiêu Nhất Phi lại vô tình vào nhầm được nơi này, nên mới biết người này không phải chạy ra khỏi Vấn Thiên Tông mà không biết là đã dùng thuật che mắt gì, tránh ở sau núi của Vô Nhai, cuối cùng cũng trọng thương mà bỏ mình. Tiêu Nhất Phi đứng ở trước mặt bộ xương khô, nhìn ma kiếm cảm trên mặt đất. Trước người người này viết hai hàng chữ, nhưng bởi vì bụi bặm và chữ viết ngược nên từ xa nhìn lại cũng không biết là đã viết cái gì.
Tiêu Nhất Phi lại biết ở trên đó viết: Người thừa kế của ta, nhất định phải diệt Vấn Thiên Tông, nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Tiêu Nhất Phi từ từ đi đến trước mặt người này, cách ông ta mấy mét lại không tiếp tục đi lên nữa, sau đó lấy năm lá cờ đen nhỏ từ trong lòng ngực ra.
Hắn vung tay lên cắm năm lá cờ chỉnh tề, vây quanh bộ xương khô, chỉ thấy hẳn lấy ra một cây đao nhỏ, cät lên trên đầu ngón tay, sau đó co ngón tay lại, một giọt máu chảy ra, tốc. độ của giọt máu chạm vào giữa Trảm Tiên Kiếm kia cực nhanh.
Chỉ thấy Trảm Tiên Kiếm màu đen kia sau khi hấp thụ máu thì sáng lên một chút, Tiêu Nhất Phi từ từ lui về sau vài bước, trong tay bấm tay niệm thần chú không ngừng, cười nói:
“Ngươi vẫn cẩn thận như thế à, hay là bởi vì đã suy yếu quá mức nên đến linh thể xuất khiếu trong vài mét cũng cảm thấy không làm gì được?”
Giọng nói vang vọng bên trong huyệt động, bộ xương khô kia vẫn không nhúc nhích giống như tất cả chỉ là do Tiêu Nhất Phi ảo tưởng.
Tiêu Nhất Phi cũng không nói nhiều lời nữa, miệng lẩm bẩm, cái trận ngũ kỳ kia bắt đầu tản ra sương đen cuồn cuộn, Tiêu Nhất Phi lấy ra một cái chai, đập vào hướng Trảm Tiên Kiếm kia.
Cái chai đụng phải trảm tiên kiếm thì vỡ ra. Chảy ra đủ thứ chất lỏng đầy màu, nhanh chóng được Trảm Tiên Kiếm hấp thụ vào.
Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bộ xương của người này đột nhiên phát ra từng mảng ánh sáng màu đen, chầm chậm ngưng tụ lại thành một khối màu đen, hóa thành vẻ mặt thanh niên âm trầm, ông ta trầm giọng nói:
“Tiểu hữu, ngươi là người phương nào? Bổn tọa không có ác ý, vì sao ngươi lại dùng Vây Hồn Trận của thánh giáo để vây khốn bổn tọa?”
Tiêu Nhất Phi cười nhạo nói: “Ngươi cố ý đặt tiên kiếm bên cạnh mình, lại viết chữ bãng máu xuống dưới đất, dụ dỗ người ta đến xem xét, lại còn cố ý để lộ ra nhãn trữ vật và bí tịch, đây không phải là để dụ dỗ người khác đụng vào thân thể ngươi để có thể đoạt xác à?”
Thanh niên kia nghe thấy thế thì sắc mặt lại càng sa sầm hơn, lạnh lùng hơn: “Đúng là một tiểu bối giảo hoạt như hồ ly mà, ngươi bị con rằn nhỏ mà ta cố ý thả ra dụ tới đây đúng không?”
“Con rằn kia là do ngươi thả ra?”. Tiêu Nhất Phi thật sự kinh ngạc, đúng thật là bản thân không biết chuyện này.