Lưới tình hoàng kim - Chương 39
Đọc truyện Lưới tình hoàng kim Chương 39 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiếc váy dài xẻ tà được thiết kế kĩ lưỡng màu xám nhạt tôn lên nước da trắng mịn màn của thiếu nữ, mái tóc hơi xoăn nhẹ xoã dài thật sự là đại mỹ nhân khó tìm ngay cả những cô nàng minh tinh kia cũng phải ngẩn người trước quý thiên kim sánh bước với thái tử Lôi Duật Thiên.
Thái tử nhà họ Lôi lần đầu tiên xuất hiện chung với hôn thê của mình như vậy đúng là đang cố tình đánh mạnh vào tin đồn hôn nhân chính trị mà mọi người đồn đại bấy lâu nay.
“Cô gái đi cạnh Lôi tổng là ai vậy?” – Nhược Tố Na đứng cạnh trợ lí thấp giọng hỏi.
“Đó là Tư Điềm Hi cô hai của nhà họ Tư đó, tôi nghe nói cô ấy là vị hôn thê do đích thân Lôi Gia chọn lựa” – Trợ lí nhỏ giọng đủ để cô ta có thể nghe thấy.
“Chẳng qua là chút nhan sắc thôi..tầm thường vậy sao có thể rơi vào mắt xanh của Lôi Duật Thiên cơ chứ” – Nhược Tố Na nhìn từ xa không cam tâm nhưng cũng không nói lớn dù sao cô gái kia cũng là thiên kim quyền quý nếu rơi vào tai mấy lời khó nghe như vậy chắc chắn cô ta sẽ không yên thân trong ngành giải trí nữa.
Lôi Duật Thiên chính là tượng đài nam nhân ở đất Vạn Sương rộng lớn này, Nhược Tố Na tuy mới gặp được anh ta ở ngoài nhưng từ lâu rất mến mộ. Một người đàn ông hoàn hảo như thế sao có thể không thu hút được phái nữ thậm chí người xem Tư Điềm Hi là tình địch nhiều không đếm nỗi.
“Xem ra cô rất để ý ngài Lôi đó nhỉ” – Giọng nói từ sau lưng truyền đến là của Đồng Nguyệt.
“Cô là ma sao..đi không có tiếng động vậy định hù chết tôi à” -Nhược Tố Na trừng mắt ghét bỏ cô ta, báo chí thường xuyên đưa tin về quan hệ đồng nghiệp giữa Nhược Tố Na và Đồng Nguyệt thường xuyên có xung đột quả nhiên không phải là tin đồn.
“Có tật giật mình sao tôi chỉ là quan tâm đồng nghiệp một chút thôi mà..nhìn chị kìa gân xanh bị nổi lên vì ghen ghét với người ta không thể che giấu luôn đó” – Đồng Nguyệt nghiêng đầu cười mỉm, khuôn mặt trẻ trung tươi tắn càng làm cho Nhược Tố Na hận không thể đánh cô ta một trận tại đây.
“Ngậm cái miệng của cô lại nếu không đừng có trách tôi” – Nhược Tố Na bước đến gần tuy đã nhỏ giọng nhưng từng chữ gằn xuống như cố kiềm nén không được động tay với cô ta.
Lạc Tuấn Kỳ đi ngang qua cũng không để tâm đến bọn họ anh ta là người cùng công ty nên đã chứng kiến nhiều cảnh thế này của họ cũng chẳng còn thấy lạ gì.
“Tuấn Kỳ cậu cũng ở đây à” – Nhiếp Hữu Vân đi đến vỗ vai anh ta một cái.
“Bất ngờ lắm à” – Lạc Tuấn Kỳ không cười chỉ nhúng vai nhìn hắn ta.
“Không hẳn nhưng mà tính cách của cậu trước nay đâu thích mấy nơi như thế này” – Anh ta nói xong thì nân ly rượu vang uống một ngụm.
“Bỏ qua tính cách của tôi đi, nghe nói cậu đến cùng hôn thê của mình nhỉ” – Lạc Tuấn Kỳ liếc qua bên cạnh hắn không thấy cô gái kia.
“Cô ấy đi gặp bạn bè chút tôi cũng dễ thở hơn khi không có cô ấy ở đây” – Giọng điệu có hơi thản nhiên giống như ép buộc đi cùng người mà anh ta không thích vậy.
Trong đại sảnh khác mời đang di chuyển để ổn định vị trí thì Tư Điềm Hi đột nhiên bị rơi chiếc bông tai xuống đất, đôi bông thiết kế cực kì mỹ nghệ được đính ở viền ngoài là kim cương loại nhỏ dù là hình dáng không lớn nhưng cũng đủ khiến người đen toả sáng đặc biệt là trên người của Tư Điềm Hi càng khiến thiết kế bông tai có hình giọt sương này thêm phần nổi trội.
Cô hơi cúi người vừa nhặt chiếc bông lên thì lại vô tình nhìn thấy phía dưới bàn có một cái thứ gì đó phát tính hiệu đỏ chớp nháy liên tục.
“Chuyện gì vậy?” – Thấy cô bất thường, người đàn ông cao lớn bước đến khẽ giọng hỏi.
“Dưới bàn có thiết bị nghe và định dạng còn là loại công nghệ mới nhất” – Tư Điềm Hi khẽ nói cho Lôi Duật Thiên, ánh mắt của hắn không có gì bất thường dường như cũng đoán trước buổi đấu giá này sẽ xảy ra gì đó.
“Điềm Hi, lát nữa xảy ra chuyện gì cũng không được khuất tầm mắt của tôi..em nhớ chưa”- Lời này của hắn dịu dàng nhỏ nhẹ như nước chảy khiến tâm tình cô phút chốc nhẹ tênh nhìn hắn không đáp mà ngoan ngoãn gật đầu.
Mọi người bắt đầu cuộc đấu giá với tác phẩm đầu tiên chính là chiếc vòng ngọc phỉ thuý màu xanh vô cùng quý giá lên đến hai trăm triệu đô la mỹ.
Tư Điềm Hi nhìn ngắm chiếc vòng đó cũng rất bình thường không có gì đặc sắc chỉ là phỉ thuý rất mắc nhưng chế tạo hình thù thì quá đơn điệu không sáng tạo, trong khi Tư Điềm Hi và Lôi Duật Thiên không hứng thú với sản phẩm vừa đưa ra thì đã có hai người tranh nhau đến nỗi Lôi Duật Thiên cũng thấy hơi hứng thú.
Trình Bách Xuyên ra giá gấp ba lần khiến người đối diện phải ngập ngừng, người đó là Nhiếp Hữu Vân anh ta vốn không thể đấu nỗi với ngài Trình thiếu đó.
“Năm trăm triệu lần ba…chúc mừng ngài Trình thắng đấu giá chiếc vòng phỉ thuý quý giá này ạ..” – Người MC hô lớn khiến Nhiếp Hữu Vân oán giận ngồi xuống tâm tình vô cùng tệ, vốn dĩ hắn muốn lấy chiếc vòng đó để tặng Tiêu Uyển Ly để lấy thể diện với cô ta nhưng anh ta lại không nghĩ Trình Bách Xuyên cũng có hứng thú với phỉ thuý xanh đó.