Long vương trở lại - Chương 78
Đọc truyện Long vương trở lại Chương 78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Long Vương trở lại – Chương 78 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Long Vương trở lại – Giang Thần (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Sở Sở nào dám để Đường Thiên Long quỳ xuống.
Đây chính là ông nội của cô đó.
Cô kịp thời chạy tới, đỡ Đường Lỗi đứng dậy: “Anh Lỗi, anh đứng lên trước đã.”
Sau đó đỡ Đường Mộng Oanh lên: “Em Mộng Oanh, em đứng lên rồi nói.”
Lúc này hai người mới đứng dậy.
Nhưng, những người khác không dám đứng lên.
Diệp Hùng nhìn Đường Sở Sở, hỏi: “Cô Sở Sở, cô nói xem, nên trừng phạt bọn họ thế nào?”
“Tôi?”
Đường Sở Sở hoang mang.
Cô có bao giờ gặp phải trường hợp thế này.
Những người đang quỳ đều là những nhân vật lớn chân chính, không ít người còn có tài sản lớn hơn nhà họ Đường.
Diệp Hùng lại hỏi: “Hay là, để bọn họ tự tát mình vào cái, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của chủ tịch hội đồng quản trị Lâm, không thích hợp để nhìn thấy máu.”
Ông ta nhìn Đường Sở Sở, còn tiện thể liếc nhìn Giang Thần.
Biểu cảm của Giang Thần toát lên sự vô hại.
Đường Sở Sở cũng không có chủ kiến gì? Cô nhìn Giang Thần rồi hỏi: “Chồng, phải làm sao?”
Giang Thần mở hai cánh tay, nói: “Anh làm sao biết được, nhưng mà những người này nói năng lỗ mãng, anh từ lâu đã không ưa gì bọn họ rồi, hay là để bọn họ tự vả mình mỗi người năm mươi cái?”
“Thôi, thôi bỏ đi.” Đường Sở Sở không muốn làm lớn chuyện.
Đến bây giờ cô vẫn còn đang hoang mang.
Những người này, tại sao lại ra mặt giúp cô?
Cô lấy lại phản ứng, nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, vội nói: “Các, các người đứng lên trước đi.”
Nghe thấy vậy, đám người như nhận được đại xá.
“Đứng lên?”
Giang Thần cao giọng gầm lên: “Không giáo huấn bọn họ một trận, không phải sau này còn tiếp tục khoa môi múa mép sao?”
“Đúng.”
Phương Vĩnh Cát thuận theo ý của Giang Thần, nhất thời gầm lên: “Năm mươi cái còn chưa đủ ấy, mỗi người tự tát mình một trăm cái.”
Diệp Hùng nghe thấy vậy, lập tức hiểu được ý của Giang Thần, nhấc chân bước về phía người đàn ông ở gần mình nhất, hét lên: “Còn đơ ra đấy làm gì, công không mau vả đi.”
Dứt lời ông ta lập tức đạp cho tổng giám đốc già của công ty một cước ngã lăn xuống đất.
Nhưng, ông ta cũng không dám nhiều lời, một lần nữa bò dậy, quỳ trên mặt đất, liên tục tự vả vào mặt mình.
Bởi vì công ty của ông ta cũng đang hợp tác với Thiên Quân, chỉ cần một câu nói của Thiên Quân, công ty của ông ta sẽ lập tức phá sản.
‘Chát chát chát’
Một người bắt đầu tát, những người khác cũng lập tức làm theo.
Hiện tại ở hội trường chỉ có âm thanh của tiếng tát.
Những người khác cũng đang hít khí lạnh.
Cảnh tượng này đúng là trăm năm khó gặp.
“Ôi, các người, các người đang làm cái gì vậy, mau đứng lên, tất cả đều dừng lại.” Đường Sở Sở gấp gáp đến mức sắp khóc.
Chỉ là vài câu nói mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao, không đến mức bị phạt như vậy.
Vẻ mặt cô khẩn cầu nhìn ba đại nhân vật tôn kính, cầu xin nói: “Mau, mau bảo bảo họ dừng lại đi.”
Giang Thần nhìn những người đang tự vả vào mặt mình nói: “Vợ tôi mềm lòng, tha cho các người, còn không mau cảm ơn, về sau còn dám nói linh tinh, hậu quả các người tự mình biết.”
Giang Thần cất lời, Diệp Hùng mới nhẹ hất tay nói: “Được rồi, đứng dậy hết đi.”
Lúc này đám người đang quỳ trên mặt đất mới dừng tay lại.
Bọn họ đứng lên liền đứng gọn sang một bên, không dám làm loạn.
Giang Thần kéo Đường Sở Sở, cười nói: “Vợ, còn không mau cảm ơn bọn họ.”
Nghe thấy vậy Đường Sở Sở lập tức phản ứng lại, nhìn Diệp Hùng, Cổ Dật Hiên và Phương Vĩnh Cát với khuôn mặt cảm kích, vội vàng nói: “Cảm ơn ba vị rất nhiều.”
“Sở Sở, chỉ cần cô cao hứng, giây phút nào tôi cũng có thể khiến bọn họ phá sản.” Diệp Hùng cười hào sảng.
Lời vừa nói ra đã dọa cho đám người này một phen hú vía.
Thậm chí có người còn bị dọa cho đến mức ngã nhào xuống đất, sau đó lập tức quỳ hai gối, cầu xin nói: “Tổng giám đốc Diệp, tôi sai rồi, tôi không nên nói linh tinh, xin ông cho tôi một cơ hội.”
“Cút.”
Diệp Hùng đạp một cước.
Người này lập tức ngồi dậy, vừa lăn vừa bò rời khỏi bữa tiệc
Đường Sở Sở vẻ mặt nghi hoặc nhìn mấy người, dò hỏi: “Tôi, tôi không quen các người, tại sao các người lại ra mặt giúp tôi, các người mẫu giải thích đi chứ, nếu không, bên ngoài lại lan truyền chuyện vô căn cứ.”
“Đường Sở Sở thật sự sợ hãi.
Nếu như chuyện hôm nay truyền ra ngoài, không biết thế giới còn nói cô như thế nào nữa.
E rằng sẽ nói rằng, cô đã ngủ với ba người này rôi.
“…”
Lời nói của Đường Sở Sở khiến cho mấy người bọn họ chết sững.
Giải thích, giải thích thế nào?
Không lẽ nói rằng, là bởi vì cô có một người chồng đỉnh cao?
Bọn họ không dám đâu.
Giang Thần đến Giang Trung đã lâu như vậy, nhưng chưa từng để lộ thân phận, nếu như bọn họ nói ra, không phải là tìm cái chết sao.
Trong chốc lát, cả đại sảnh trở nên im lặng.
Ánh mắt của toàn bộ khách mời đều dừng trên ba người bọn họ, đều muốn biết ba vị đại nhân vật tôn kính này tại sao lại cung kính với Đường Sở Sở như vậy.
Giang thần đứng ở bên cạnh, cười mỉm nhìn ba người bọn họ.
Biểu cảm đó giường như đang nói rằng, nếu như dám nói ra thân phận của tôi, thì cứ chờ bị ăn đạn đi.
Nhìn thấy biểu cảm của Giang Thần, ba người bị dọa cho đúng ngồi không yên.
Tròng mắt Lâm Y xoay tròn.
Cô ta biết, chuyện của ngày hôm nay nhất định phải có một lời giải thích.
Nếu không bên ngoài sẽ lan truyền những thứ mơ hồ.
Cô ta đứng lên, nói: “ thật ra, cũng không có gì, cô còn nhớ người mà cô cứu cách đây mười năm không?”
“Ừ.”
Đường Sở Sở gật đầu, nói: “ tối qua cô đã nói với tôi, ngoài nhờ họ Giang mà tôi đã cứu mười năm trước, chính là người đàn ông mặt nạ quỷ được mọi người bàn tán xôn xao trong khoảng thời gian trước kia, sau đó Tiêu Đao Vương bắn chết.”
Lâm Y cười nói: “ không sai, chính là anh ấy, bọn họ giúp cô là bởi vì nợ ân cứu mạng của cô, Nhưng mà người đó không muốn gặp cô, nên đã âm thầm giúp đỡ cô hiện tại ân tình cứu mạng 10 năm trước của cô bây giờ anh ấy đã trở lại, anh ấy nói từ nay trở về sau anh ấy đã không còn nợ cô nữa.”
“Nhưng, không phải anh ta đã bị Tiêu Dao Vương bắn chết rồi sao?” Đường Sở Sở ngờ vực, Lâm Y cười nói: “ sức mạnh của anh ta quả thật lớn, nhưng lại không lớn bằng Tiêu Dao Vương, trước lúc chết Anh ấy đều nhớ cô nói rằng đã nợ cô một mạng, vì thế đã căn dặn đám người Diệp Hùng chăm sóc cô, hiện tại Được coi là đã hoàn toàn trả lại ơn cứu mạng cho cô.”
Cổ Dật Hiên thấy Giang Thần không nói chuyện, có lẽ là ngầm đồng ý với cách nói của Lâm Y.
Anh ta cũng đứng lên rồi nói: “ không sai, chính là bởi vì như vậy, Sở Sở, tôi đã giúp anh ấy trả lại Ơn cứu mạng cho cô.”
Diệp Hùng gật đầu: “Cậu ấy nói, Đây là cậu ấy nợ cô, chỉ là mãi không có cơ hội đền bù, nếu như không phải Tiêu Dao Vương kế nhiệm, cậu ấy sẽ xuất hiện để báo đáp cô, chỉ là, hiện tại đã không còn cơ hội đấy nữa rồi, cậu ấy đã bị Tiêu Dao Vương bắn chết rồi.”
Mấy người đồng thời tôi nói trước anh theo sau.
Nghe thấy vậy, đám đông lúc này mới hiểu ra
Thì ra những người này kính trọng Đường Sở Sở, là bởi vì người mà Đường Sở Sở đã cứu mười năm trước.
Người mà Đường Sở Sở đã cứu chính là người đã bị Tiêu Dao Vương xử tử.
Những đại nhân vật lớn này, đều là vì nợ ân tình của người đàn ông mặt nạ quỷ đó, vì thế mới giúp Đường Sở Sở.
Hiện tại, ân tình đều đã trả xong.
Sau này những đại nhân vật này cũng sẽ không giúp Đường Sở Sở nữa.
Đường Thiên Long vẫn ngồi trên ghế sô pha, ông ta chứng kiến một màn này không khỏi phát run trong lòng, ông ta Cho rằng Đường Sở Sở thật sự có năng lực lớn, cảm thấy nhà họ Đường sắp được lên như diều gặp gió, thì ra mọi chuyện là như vậy.
Những người này, chỉ là giúp người khác hoàn trả ân tình mà thôi.
Ân tình đã trả rồi, sẽ không còn quan hệ gì tới Đường Sở Sở nữa.
Còn Giang Thần, anh liếc nhìn Lâm Y một cái.
Hiện tại anh có thể biết rằng, Lâm Y lần đã sớm biết được thân phận của anh, thậm chí còn biết anh chính là người giết tộc trưởng của tứ đại gia tộc.
”Tổng giám đốc Lâm…”
Anh cười mỉm nhìn Lâm Y.
Lâm Y xoay người nhìn theo, thì thấy ý cười trên khuôn mặt của Giang Thần, không biết tại vì sao mà cô ta cảm thấy toàn thân rợn hết da gà, cơ thể cứng đờ, nở một nụ cười ngượng ngùng, cô ta liền gọi: “Anh Giang.”
“Cảm ơn cô.”
Giang Thần nói ra một câu.
Tuy rằng Lâm Y biết được thân phận của anh, nhưng cũng vì Lâm Y ra mặt, mới hoá giải được cục diện, để Đường Sở Sở có thể tiếp nhận, và khiến mọi người đều giải thích được.
Nếu không thì thân phận của anh rất có khả năng bị bại lộ.
Đến lúc đó, anh với Sở Sở có lẽ là không thể nữa rồi.
Bởi vì hai bàn tay anh dính đầy máu.
Sở Sở tuyệt đối sẽ không ở cạnh loại người kiểu như anh.