Long uy chiến thần - Chương 431
Đọc truyện Long uy chiến thần Chương 431 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 431 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bà Tống nghi ngờ Đường Vô Ưu đang cố ý.
Bà ấy mở miệng, tận tình khuyên bảo Đường Vô Ưu: “Vô Ưu, mong con hãy thông cảm cho mẹ và bố con một chút đi, chúng ta đã cực khổ nuôi dưỡng Ninh Ninh suốt mười tám năm trời, tình cảm giữa chúng ta và Ninh Ninh vô cùng sâu nặng, cho nên chúng ta không muốn đưa Ninh Ninh quay lại nhà họ Quách để chịu khổ, chỉ khi giữ Ninh Ninh ở lại nhà họ Tống thì con bé mới có thể gả vào một nhà gia giáo tốt bụng, nửa đời sau của Ninh Ninh mới được hạnh phúc, bố mẹ thật sự không nỡ lòng trả Ninh Ninh về nhà họ Quách, mong con hãy hiểu cho bố mẹ.”
Đường Vô Ưu nhìn bà ấy nói với vẻ mặt kỳ quái: “Tôi hiểu cho bà, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi cực kỳ cực kỳ hiểu cho bà! Tôi cũng tán thành việc bà giữ lại Tống Khả Ninh ở nhà họ Tống.”
Nếu bọn họ giữ Tống Khả Ninh ở lại nhà họ Tống, vậy thì cậu có thể danh chính ngôn thuận, đường hoàng ở bên cạnh chị cậu.
Hoàn mỹ!
Bà Tống: “…”
Bà ấy không biết phải khuyên bảo Đường Vô Ưu như thế nào…
8 Celebrities People Don’t Love AnymoreHow Your Hair Growth Can Be Faster With These Simple Tips
Không hiểu sao bà ấy lại có cảm giác như tú tài gặp quan binh, không thể nói rõ cảm giác lúc này.
Trái tim bà ấy giống như bị thứ gì đó thắt chặt, chỉ có thể mở miệng nói lại lần nữa: “Ý của mẹ là, mẹ hy vọng có thể giữ Ninh Ninh ở lại nhà của chúng ta, và con cũng trở về nhà mình.”
“Chuyện này không có khả năng.” Đường Vô Ưu mở miệng nói không chút do dự, thái độ vô cùng quả quyết: “Nếu Tống Khả Ninh có thể ở lại nhà họ Tống, vậy thì tôi đương nhiên có thể ở lại bên cạnh chị tôi, người tôi muốn sống cùng là chị tôi!”
“Đây là kiểu biện luận quái gì vậy?” Qủa thực, bà Tống tức sắp hộc máu đến nơi rồi: “Hai người chúng ta là bố mẹ ruột của con, con không trở về bên cạnh mẹ và bố của con, lại sống lang thang bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Vô Ưu, con cũng đã trưởng thành rồi, đừng có càn quấy như đứa trẻ nữa được không.”
“Tôi không hề càn quấy gì cả.” Đường Vô Ưu nói với vẻ nghiêm túc: “Chẳng phải Tống Khả Ninh cũng không quay về sống cùng bố mẹ cô ta đó sao? Nếu cô ta không cần quay về với bố mẹ, vậy thì tôi đây cũng đâu cần phải quay về sống bên cạnh hai người làm gì, các người muốn tôi phải hiểu cho các người, vậy thì tôi cũng xin các người hiểu cho tôi! Các người không muốn phải xa Tống Khả Ninh, tôi cũng vậy, tôi không muốn xa chị tôi, chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình, làm vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Lời này đúng là một nhát cứa nát tim can.
Những lời này có nghĩa là, lựa chọn của bọn họ là Tống Khả Ninh.
Nhưng bọn họ không nghĩ như vậy, cái bọn họ mong muốn, hy vọng nhất đương nhiên là cậu, là đứa con trai ruột của bọn họ!
“Con hiểu lầm rồi!” Bà Tống vội vàng nói: “Vô Ưu, bố và mẹ luôn luôn yêu thương con! Con là con trai của bố mẹ, sao bố mẹ lại không muốn con được chứ?”
“Khi biết các người là bố mẹ ruột của tôi, chứ không phải Quách Khải và Thư Mộng Lan, tôi cũng rất vui.” Đường Vô Ưu nhìn bà ấy, nghiêm túc nói: “Trước kia tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao bố mẹ mình chỉ yêu thương chị và em trai, còn riêng tôi thì bị họ ghét bỏ, tôi nghĩ rất nhiều, luôn không hiểu, có phải tại tôi làm sai ở đâu đấy không, nên bọn họ mới không yêu tôi. Nhưng giờ tôi biết rồi, không phải tôi luôn là người bị ghét bỏ, mà là tôi không phải con ruột của bọn họ, tôi thừa nhận tôi là con trai ruột của các người, nhưng cái tôi muốn là được sống bên cạnh chị tôi mà thôi.”
Nghĩ đến những cực khổ mà Đường Vô Ưu phải trải qua, bà Tống đau lòng không sao tả xiết, giọng điệu cũng mềm mại hơn nhiều: “Vô Ưu, có lẽ con không hiểu ý của mẹ rồi, một gia tộc lớn như nhà họ Tống chúng ta, con cháu trong nhà không thể lưu lạc bên ngoài được, nếu để người ngoài biết, người ta sẽ nói người một nhà chúng ta bất hòa, gia tộc sóng gió không yên, đến cốt nhục của mình cũng không giữ lại được, người đời sẽ chê cười chúng ta, cho nên, con cần phải trở về bên cạnh bố mẹ mới được, huống hồ, con đã ở bên ngoài chịu khổ cực suốt nhiều năm như vậy, bố mẹ muốn giữ con ở lại bên cạnh bố mẹ, để bố mẹ được quan tâm chăm sóc con.”
“Tôi chịu khổ trong khoảng thời gian trước khi được chị tôi cứu, sau khi chị cứu tôi, tôi đi theo chị, chị đối xử với tôi rất tốt, nên tôi không khổ gì cả.” Hai tròng mắt Đường Vô Ưu đơn thuần, trong sáng đến lẹ, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc nhất có thể ấy, cậu nói tiếp: “Hai người đúng là bố mẹ ruột của tôi, hai người cho tôi sinh mạng này, tôi kính trọng hai người, cho nên tôi tôn trọng ý kiến của hai người, hai người nói muốn giữ Tống Khả Ninh lại để cô ta sống bên cạnh các người, tôi cũng đã đồng ý rồi, nên tôi hy vọng hai người có thể tôn trọng ý kiến của tôi, để tôi ở bên cạnh chị.”
“Con, thằng bé này, sao nói mãi mà con vẫn không chịu hiểu?” Đôi mắt bà Tống đã ửng đỏ: “Con cháu nhà họ Tống chúng ta không thể sống lưu lạc bên ngoài được! Trước kia bố mẹ không biết chân tướng sự thật thì thôi không nói, nhưng giờ biết con là cốt nhục của bố mẹ, sao bố mẹ có thể để con tiếp tục lưu lạc bên ngoài chứ hả?”
Đường Vô Ưu nhíu mày: “Vậy cái mà các người gọi là bù đắp cho tôi tất cả đó, là các người muốn tôi làm cái gì, thì tôi nhất định phải làm cái đó, tôi bắt buộc phải phục tùng theo quyết định của các người, còn việc mong muốn của tôi, suy nghĩ của tôi như thế nào cũng không quan trọng đúng không?”
Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, thấy cuộc đàm phán sắp thất bại, Tống Tinh Không vội lên tiếng giảng hòa: “Vô Ưu, em hiểu lầm rồi, mẹ là đang quá đau lòng chuyện của em, quá hy vọng em có thể trở về nhà, thế này đi, trước mắt em cứ ở lại nhà vài ngày đã, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn, từ từ thương lượng.”
Đường Vô Ưu biết Tống Tinh Không là bạn từ nhỏ của anh rể mình, là người có mối quan hệ rất tốt với anh rể, nên trước mặt Tống Tinh Không cậu rất ngoan, không muốn làm Tống Tinh Không mất thể diện, nếu Tống Tinh Không đã nói như vậy, cậu đưa mắt liếc Đường Dạ Khê một cái, thấy Đường Dạ Khê cũng không phải đối, cậu liền gật đầu nói: “Vậy cũng được.”
Với cái gật đầu của cậu, cuối cùng bầu không khí cũng dịu đi đôi chút, Tống Tinh Không thầm thở phào một hơi.
Nhưng anh ta biết, anh ta cũng chỉ có thể thở phào tạm thời lúc này thôi, vấn đề nan giải chỉ mới tạm thời gác lại, chứ vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Đường Dạ Khê ở lại dùng cơm trưa, sau đó cô chào tạm biệt mọi người.
Đường Vô Ưu lưu luyến tiễn cô ra ngoài sân, mắt nhìn theo bóng dáng cô bước vào xe, ánh mắt đáng thương hề hề, ai không biết còn tưởng rằng cậu không phải đang ở lại nhà mình, mà là bị người ta vứt bỏ lại đây.
Bà Tống nhìn thấy cảnh này, thì cảm giác hụt hẫng trong lòng lại dâng trào.
Đứa con trai út này của bà ấy quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức vượt ngoài dự kiến của bà ấy, mặc dù từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, nhưng khí chất tính tình cũng không hề thua kém hai đứa con trai mà bà tự tay nuôi lớn, lúc dùng cơm rất tao nhã thanh cao, không chê vào đâu được.
Nếu cậu biết nghe lời hơn chút, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bà ấy thì tốt biết bao.
Trước nay bà ấy chưa từng nghĩ có ngày chuyện này lại xảy ra, trên đời lại có người từ chối vị trí cậu chủ út nhà họ Tống, một hai đòi ra ngoài làm công nhân nhỏ trong văn phòng.
Đây chẳng phải là tự hủy hoại tương lai mình sao?
Sau khi tiễn Đường Dạ Khê đi, ông Tống kêu Đường Vô Ưu, Tống Khả Ninh, và cả bạn gái Tống Nhiên Không đi nghỉ trưa, một nhà bốn người bọn họ ngồi lại mở một cuộc họp gia đình.
Bà Tống sầu không sao tả hết: “Vô Ưu nhìn rất ngoan, nhưng sao lại cứng đầu như vậy chứ? Ở lại bên cạnh chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất của thằng bé, sao nó lại không chịu hiểu chứ? Mà người chị kia của nó cũng thật là, không giúp chúng ta khuyên nhủ thằng bé, nếu cô ấy thật sự muốn tốt cho Vô Ưu, thì nên khuyên Vô Ưu quay về với chúng ta chứ.”
“Em nói bậy cái gì đó?” Ông Tống nhíu mày: “Em cảm thấy Vô Ưu ở lại bên cạnh chúng ta mới là tốt, thì người ta cũng có thể nghĩ giữ Vô Ưu bên cạnh người ta mới là tốt, dù có nói gì đi nữa thì cô ấy cũng là người cứu mạng con trai mình, nếu không có cô ấy, con trai chúng ta đã chết từ lâu rồi, em đừng có oán trách sau lưng người ta.”
Tống Tinh Không lắc lắc đầu, bất lực nói: “Mẹ, mẹ có biết vấn đề lớn nhất của nhà chúng ta bây giờ là gì không?”
Bà Tống không quan tâm về vấn đề đang tranh cãi với ông Tống, hỏi Tống Tinh Không: “Là gì?”