Lôi kéo - Chương 69-70
Đọc truyện Lôi kéo Chương 69-70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lôi kéo – Chương 69-70 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 69
Vài ngày trước, sau khi việc trên xe buýt xảy ra, đoạn video Lâm Thanh Nhạc bị tạt nước trong quán cà phê cũng được chia sẻ rộng rãi. Sau khi được làm sáng tỏ, blogger chia sẻ video đã bị cư dân mạng chửi một trận, sau đó cũng không còn ai phát tán video này nữa.
Nhưng sau khi biển quảng cáo về chó dẫn đường xuất hiện trên các phương tiện giao thông, không biết vì sao, video này lại được đào lên.
[Còn có người không biết người đàn ông trong video này là giám đốc của công ty Aurora à? Vài ngày nay, tất cả các dự án phúc lợi công cộng dành cho người mù trong thành phố được thực hiện do Aurora tài trợ!]
[Thật không vậy? Người đàn ông này… còn trẻ quá.]
[Thật 100%! Có thể tra trên bách khoa toàn thư của Baidu.]
[Aurora không phải công ty nội thất sao? Sao lại tham gia loại hình quảng cáo này?]
[Chủ yếu là tính chất công ích! Cô gái bị hiểu lầm không phải là tình nguyện viên của căn cứ huấn luyện chó dẫn đường sao? Cô gái vì chó dẫn đường mà bị đưa tin không tốt cũng là bởi vì rất nhiều người có tuổi không hiểu, cho nên Aurora làm việc này coi như là phổ cập kiến thức.]
[Cho nên đây là vì bạn gái nên mới làm vậy?! Đẹp trai quá! Ghen tị thật đấy!]
[Đây rõ ràng là cho chúng ta ăn cẩu lương mà.]
[Toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết ông chủ và phó giám đốc Lâm yêu đương ngọt đến không chịu được.]
[A a a a a đây là cốt truyện phim thần tượng gì vậy!]
…
Lúc chuyện tình của hai người đang hot trên Weibo, Hứa Đinh Bạch và Lâm Thanh Nhạc vừa cùng toàn bộ nhân viên của cơ sở huấn luyện chó dẫn đường đi ăn xong, chuẩn bị lái xe về nhà.
Cho dù đây là sự chú ý hay quyên góp, lần này Hứa Đinh Bạch đã giúp đỡ cho cơ sở rất nhiều, Đổng Hiểu Nghê nói thế nào cũng phải mời một bữa, cho nên mới có bữa ăn hôm nay.
Bữa tiệc kết thúc, đã là bảy giờ hơn buổi tối rồi.
Lâm Thanh Nhạc ngồi ở ghế phụ, lấy điện thoại ra, lúc nãy trong bữa ăn mải nói chuyện nên không chú ý điện thoại, bây giờ mới phát hiện trong máy có rất nhiều tin nhắn Wechat.
Rất nhiều tin nhắn từ bạn học cũ gửi tới.
[Thanh Nhạc, cơ sở huấn luyện chó dẫn đường kia tớ có thể tự đi xem không? Tớ cũng muốn quyên góp.]
[Chúc mừng cậu! Cậu và Hứa Đinh Bạch đẹp đôi thật đấy.]
[Tớ nói cậu làm sao mà lúc học đại học đều không yêu đương chứ, thì ra tất cả đều ở phía sau!]
[Bạn học cũ, lại nhìn thấy cậu trên hot search, haha]
…
Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy hai chữ hot search liền giật mình.
Chuyện đó không phải xong rồi à, sao lại lên hot search nữa?
Cô vội vàng vào Weibo, trên hot search, tin “Toàn bộ quảng cáo về chó dẫn đường đều có trên các phương tiện giao thông” được xếp hạng cao, nhưng sau khi nhấn vào tin mới nhận ra chuyện khiến tin này lên hot search là chuyện của cô và Hứa Đinh Bạch.
Lâm Thanh Nhạc lướt xem những bình luận của cư dân mạng, không biết nên khóc hay cười.
“Làm sao thế?” Hứa Đinh Bạch thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại liền hỏi.
Lâm Thanh Nhạc giơ màn hình điện thoại cho anh xem: “Hứa tổng, anh lại mua hot search à?”
“Anh? Không có.” Hứa Đinh Bạch cầm điện thoại của cô xem một lát rồi nói, “Anh thật sự không hề mua.”
Lâm Thanh Nhạc hừ mũi: “Vậy chúng ta đều không phải minh tinh nổi tiếng, bọn họ còn lôi chuyện chúng ta yêu đương ra làm gì…”
Hứa Đinh Bạch: “Ừm… có lẽ là do lớn lên đẹp.”
Lâm Thanh Nhạc liếc anh: “Anh đang tự khen bản thân đấy à.”
“Anh đang khen em mà, phó giám đốc Lâm.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn anh: “Em thấy là do anh và Aurora có liên quan… có điều, cũng coi là chuyện tốt! Khiến cho vấn đề chó dẫn đường của chúng ta một lần nữa lên hot search, lại còn không mất phí chứ.”
Hứa Đinh Bạch: “Vậy cũng coi như là công lao của anh, còn nhớ một việc không.”
“Việc gì?”
Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô: “Em quên rồi? Lần trước em ở trong văn phòng anh nói, cảm ơn anh, anh nói gì em cũng đều đáp ứng.”
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra: “Đúng… vậy anh nói đi, em đang nghe đây.”
Hứa Đinh Bạch giữ vô lăng nhưng không hề khởi động xe, ngón tay liên tục gõ lên vô lăng như thể đang suy nghĩ.
Lâm Thanh Nhạc: “Làm gì? Anh nói đi.”
Hứa Đinh Bạch nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm tình đầy ẩn ý. Qua một lúc, anh đội nhiên tiến lại gần, nói nhỏ bên tai cô một câu.
Tai của Lâm Thanh Nhạc lập tức đỏ ửng, tức giận trừng mắt nhìn anh.
Hứa Đinh Bạch quay lại chỗ ngồi, nói: “Là em nói chuyện gì cũng được.”
“Em…”
“Đây là lời hứa.” Khóe miệng Hứa Đinh Bạch khẽ nhếch lên, nói: “Vậy chúng ta đi siêu thị trước đi.”
“Để làm gì?”
“Trong nhà không có đồ ăn vặt, mua cho em một ít, ngoài ra… bao cũng hết rồi, cần mua một hộp.”
Lâm Thanh Nhạc: “…”
Hứa Đinh Bạch lái xe đến một siêu thị gần nhà, sau khi vào, anh đẩy xe, Lâm Thanh Nhạc chỉ đi theo sau.
“Anh đừng mua nhiều đồ quá.” Lâm Thanh Nhạc thấy anh ném đồ vào trong xe một cách mất kiểm soát, liền nhắc nhở.
Hứa Đinh Bạch: “Đều là đồ em thích ăn mà.”
“Vậy cũng đừng mua nhiều quá, em ăn không hết.”
Hứa Đinh Bạch ngạc nhiên nhìn cô: “Em chắc chắn là ăn không hết không? Đồ ăn vặt ở nhà đều hết sạch rồi.”
Lâm Thanh Nhạc giơ tay đánh anh một cái: “Anh cũng ăn mà! Có phải mình em ăn đâu!”
“Ái…” Hứa Đinh Bạch chịu đau, một tay ôm cô vào trong lòng, “Anh đều ăn hộ đồ ăn thừa của em mà.”
“Đừng nói như em ngược đãi anh vậy.” Lâm Thanh Nhạc tức giận thoát khỏi tay anh, nhưng Hứa Đinh Bạch không quan tâm, vòng tay qua cổ cô, kéo cô đi cùng.
“Được rồi, không phải ngược đãi, là anh cam tâm tình nguyện.”
Lâm Thanh Nhạc dựa vào anh: “Cho nên là anh cũng có ăn, đúng không.”
“Đúng.”
“Hừm… buông em ra.”
Hứa Đinh Bạch dựa vào lợi thế chiều cao của mình, ôm cô khiến cô như một chú gà con. Lâm Thanh Nhạc đi lại không thoải mái, muốn thoát ra, nhưng anh không buông, cả hai vật lộn tới lui.
Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy có người tới, dỗ dành Hứa Đinh Bạch một chút, Hứa Đinh Bạch mới từ từ buông ra, khuôn mặt trở lại bình tĩnh.
“Ơ? Đây không phải là cô gái trong video hôm nay sao?” Hai cô bé đi qua đột nhiên nói.
“Đúng rồi! Đúng là cô ấy, kia chính là bạn trai cô ấy à!”
“Trùng hợp thật.”
“Ừm!”
Hai cô bé nói chuyện không nhỏ, Lâm Thanh Nhạc cũng chưa đi xa, tất nhiên nghe thấy, cô quay đầu nhìn hai người, hai cô bé thấy cô quay đầu nhìn, vô thức vẫy tay chào.
Lâm Thanh Nhạc nhìn bọn họ, cũng vẫy tay chào.
“Hai người là nhân vật trong chuyện chó dẫn đường của Aurora đúng không, chị là cô gái trên hot search kia sao!” Cô bé đó nhìn thấy cô chào lại mình, lắp bắp hỏi.
Lâm Thanh Nhạc có chút không muốn trả lời, nhưng vẫn gật đầu: “Xin chào.”
“Em chào chị!” Hai cô bé chầm chậm đi tới, “Bọn em đều xem tin tức, em và bạn em muốn quyên góp cho cơ sở, còn định nghỉ hè sẽ tới cơ sở làm tình nguyện viên!”
“Thật sao, vậy cảm ơn hai em nhé.”
“Không có gì, bọn em muốn giúp đỡ, bởi vì bọn em cũng thích chó.” Cô bé đó nhìn Hứa Đinh Bạch, vốn dĩ cũng muốn nói gì đó với anh, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, đối với vẻ tươi cười lúc nãy giống như hai người khác vật, đột nhiên lại không biết nói gì. Thế nên cô bé lại nói với Lâm Thanh Nhạc, “Hai anh chị mới thật sự là người giúp đỡ người mù và người cần dẫn đường…”
“Chỉ cần có lòng là được.”
“Ừm… cũng đúng!”
…
Lâm Thanh Nhạc không nghĩ tới siêu thị lại gặp những người biết bọn họ, quả nhiên, hot search thật có ích mà.
“Em cười cái gì thế.” Hứa Đinh Bạch nhìn người bên cạnh, hỏi.
Lâm Thanh Nhạc: “Em cảm thấy rất vui mừng, bây giờ có rất nhiều người quan tâm đến việc mà Hiểu Nghê và chúng ta đang làm.”
Tiếng Hứa Đinh Bạch vang trên đầu cô: “Ừm.”
“Được rồi, mua cũng không ít rồi, về thôi.”
“Được.”
Hai người đến quầy thanh toán, trùng hợp là, đứng xếp hàng sau bọn họ chính là nữ sinh mới gặp ban nãy, Lâm Thanh Nhạc giơ tay vẫy chào hai người.
Hai cô bé cũng mỉm cười chào lại cô.
“Còn thiếu.” Lâm Thanh Nhạc vừa hạ tay xuống, đột nhiên nghe thấy Hứa Đinh Bạch nói.
Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn anh: “Cái gì?”
Hứa Đinh Bạch lấy hai hộp trên kệ bên cạnh quầy thanh toán: “Còn thiếu cái này?”
Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy thứ anh cầm trên tay, đợi đến khi nhìn kỹ, khuôn mặt đều đỏ lên.
Mà hai cô bé nghe thấy anh nói cũng quay lại nhìn, nhìn thấy thứ anh cầm trong tay, cả hai đều sững sờ, sau đó lập tức giả vờ như không nhìn thấy gì, đều quay mặt đi chỗ khác!
Đúng là không thể tin vào vẻ bề ngoài mà!
Lâm Thanh Nhạc nghe thấy tiếng hai cô bé cười sau lưng mình, xấu hổ cúi đầu, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ: “Không cần…”
Hứa Đinh Bạch lạnh nhạt nói: “Không thể không cần.”
Lâm Thanh Nhạc nắm lấy vạt áo của anh cầu xin.
Đừng cầm nó nữa!
Nhưng Hứa Đinh Bạch không hiểu, chỉ thấy cô ngại ngùng, anh khẽ nhếch khóe môi, để hết vào trong xe đựng hàng: “Đều cần hết.”
“…”
Lâm Thanh Nhạc xấu hổ không dám quay đầu nhìn hai cô bé, sau khi thanh toán xong cô liền xoay người rời đi.
“Em đi nhanh thế.” Hứa Đinh Bạch xách đồ đi theo sau.
Lâm Thanh Nhạc phớt lờ anh.
Đợi đến bãi đậu xe, cô mới quay đầu nói: “Vừa rồi anh làm gì vậy, người ta vẫn còn ở phía sau, anh đã cầm cái thứ…”
“Ai?”
Lâm Thanh Nhạc: “Chính là hai cô bé vừa nãy nói chuyện với chúng ta!”
“À, vậy sao.”
“Thật xin lỗi!”
Hứa Đinh Bạch nghĩ một lát: “Anh thấy hai cô bé đó cũng không còn nhỏ nữa, có thể hiểu mà.”
Lâm Thanh Nhạc: “Đây không phải trọng điểm…”
Hứa Đinh Bạch khẽ cười: “Vậy trọng điểm là, chúng ta đến chủ yếu là để mua thứ này, không thể bởi vì người khác nhìn mà không mua nữa.”
“…”
Sau khi về nhà, Lâm Thanh Nhạc đổ hết đồ ăn vặt trong túi ra, mà trong đống đồ ăn lại xuất hiện hai hộp đặc biệt. Cô lặng lẽ lấy nó ra để sang một bên.
Sau khi Hứa Đinh Bạch về nhà liền vào phòng, Lâm Thanh Nhạc đã sắp xếp xong đồ ăn, lại nhìn thấy hai hộp đó, tranh thủ lúc Hứa Đinh Bạch không ở đây, cô cầm lên xem thử.
“Khả năng kéo dài… siêu mỏng…” Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc lẩm bẩm, “Loại này còn đặc biệt như vậy sao?”
“Anh cũng không biết, đợi thử sẽ biết.”
Đột nhiên truyền tới giọng Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc giật mình đặt xuống, “Sao anh đi không phát ra tiếng gì vậy!”
“Do em chăm chú quá đấy.” Hứa Đinh Bạch bước lên phía trước, cầm hai hộp lên, “Đi thôi.”
“… Làm gì.”
Hứa Đinh Bạch nghiêng người, chậm rãi nhìn cô: “Nước tắm đã chuẩn bị xong, có thể ngâm mình rồi.”
Lâm Thanh Nhạc sững người: “Em trước…”
Hứa Đinh Bạch nhướng mày, nắm lấy tay cô kéo đi: “Lúc trước em hứa với anh thế nào, cách để cảm ơn chính là: ngâm, cùng, nhau.”
“…”
Cô không tin chỉ đơn giản là ngâm cùng nhau!
Nhưng cô không phải đối thủ của Hứa Đinh Bạch, anh hai ba chiêu đã đưa cô vào trong phòng tắm.
Nước trong bồn tắm vẫn đang chảy.
Thực ra, Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào bồn tắm rất lâu, lúc trước cô cũng muốn ngâm thử, nhưng mỗi lần cô nói muốn đi tắm, anh đều nói ngâm cùng nhau đi.
Bồn tắm rất lớn, nhưng hai người thì vẫn có chút chật chội! Hơn nữa, ánh đèn sáng như vậy… Lâm Thanh Nhạc nghĩ tới điều đó có chút ngại ngùng, cho nên mỗi lần đều nói là không ngâm.
Không nghĩ tới, anh luôn nhớ việc này, lại còn dùng làm quà trả ơn…
“Cần anh giúp em cởi quần áo không?” Hứa Đinh Bạch âm trầm nhìn cô, trong mắt anh có dục vọng, khiến cô sợ hãi.
Lâm Thanh Nhạc biết mình không thể trốn thoát, cúi đầu “nhận mệnh”, nói: “Em tự cởi.”
“Được, vậy em tự làm đi.”
Nói xong anh cũng không làm gì, đứng nhìn cô cởi từng cái một.
Mặc dù đây cũng không phải lần đầu của hai người, nhưng da mặt của Lâm Thanh Nhạc rất mỏng, cởi đồ dưới cái nhìn trực tiếp của anh, lỗ tai cô đỏ bừng.
Nước nóng trong bồn bắt đầu bốc khói, không khí như bị một lớp màn che phủ, Hứa Đinh Bạch nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của cô, cũng thấy cô nửa kín nửa hở, thật làm cho lòng anh phập phồng mãnh liệt.
“Sao anh còn chưa cởi…” Khi Lâm Thanh Nhạc vươn tay đến thắt lưng để cởi nốt thứ che đậy cuối cùng, phát hiện ra anh vẫn đang mặc áo sơ mi và quần âu, hoàn toàn không có ý định cởi ra.
“Cần em giúp anh không?” Cô ngước lên nhìn, bắt chước cách nói chuyện của anh.
Khói trở nên dày hơn, đôi mắt cô ngấn nước, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở
Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày, đôi mắt cụp xuống.
“Ừm, em đến đây.”
Lâm Thanh Nhạc không tiếp tục cởi đồ mình nữa, cô gật đầu, đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi, một cái, hai cái… vừa đến cúc áo thứ ba, cô bất ngờ bị anh bế bổng bước thẳng vào bồn tắm lớn.
Cô ngạc nhiên nhìn anh: “Quần áo của anh…”
Lâm Thanh Nhạc chưa nói xong, đã bị thả vào trong nước. Áo sơ mi của anh ướt sũng, nước ngập lên cổ, những nụ hôn của anh không kiềm chế được phủ xuống…
Nước trong bồn dâng cao, không ngừng tràn ra sàn nhà tắm.
Trên đất ngập nước, tuy nhiên, đêm còn dài, tất cả chỉ mới bắt đầu…
Chương 70
Từ sau khi được lên quảng cáo và hot search, cơ sở chó dẫn đường không chỉ nhận được sự ủng hộ và đóng góp từ khắp mọi nơi, mà còn thu hút rất nhiều người yêu thích chó đến tham gia vào hàng ngũ bọn họ.
Ngoài ra, còn có một điều bất ngờ khác, bởi vì được thảo luận trên hot search trước đó, độ nổi tiếng và doanh thu của Aurora đã tăng gấp đôi trong hai tháng qua.
Vào ngày họp báo, Lâm Thanh Nhạc và những người khác trong bộ phận kế hoạch đã có mặt ở hội trường để sắp xếp và tiếp đón nhân sự.
“Phó giám đốc, tất cả nhà báo đều đã đến rồi, nhân viên đặc biệt và các khách mời từ các doanh nghiệp khác cũng đã ổn định chỗ ngồi.”
Lâm Thanh Nhạc gật đầu: “Hứa tổng đâu?”
“Hứa tổng vẫn đang ở hậu trường.”
“Để tôi đi xem, mọi người chú ý hội trường nhé.”
“Tôi biết rồi.” Lâm Thanh Nhạc giao việc ở hội trường cho thư ký, còn bản thân thì đi vào sau hậu trường tìm Hứa Đinh Bạch.
Hứa Đinh Bạch là người diễn thuyết chính của ngày hôm nay, vì vậy anh phải ở đây để giới thiệu hệ thống nội thất thông minh của công ty cho các phóng viên và khách mời.
Đến bên ngoài phòng nghỉ, cô gõ cửa.
Jason đến mở cửa, Lâm Thanh Nhạc liếc vào bên trong, ngoại trừ Jason còn có nhân viên của bộ phận thiết kế, Hứa Đinh Bạch đang ngồi trên ghế, bọn họ đang nói gì đó.
Hứa Đinh Bạch nhìn thấy cô gõ cửa, mỉm cười với cô, “Em vào đi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Hứa tổng, bên anh chuẩn bị thế nào, các phóng viên đã đến rồi.”
Mỗi lần đi làm, cô đều rất nghiêm túc. Hứa Đinh Bạch nhìn dáng vẻ của cô, anh cười thầm: “Những người khác đều đã đến rồi chứ?”
“Vẫn đang đến, còn khoảng mười phút nữa.”
“Được, anh biết rồi. Bên đây không có vấn đề gì.”
“Vâng.” Lâm Thanh Nhạc nói, “Vậy em ở bên ngoài đợi anh.”
“Không cần, em qua đây.” Hứa Đinh Bạch nói với những người trong phòng, “Cũng không còn việc gì nữa, mọi người ra ngoài đi.”
“Vâng Hứa tổng.” Mọi người lần lượt ra ngoài.
Sau khi đóng cửa lại, Lâm Thanh Nhạc mới đi đến chỗ Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch hôm nay mặc bộ âu phục xanh đậm, bộ quần áo hôm nay là do lúc sáng cô chọn cho anh, cà vạt cũng do cô thắt.
“Em đỡ cảm chưa?” Hứa Đinh Bạch kéo cổ tay cô, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, “Giọng vẫn có chút khàn, em không khỏe thì không cần ra ngoài đâu.”
“Em bị cảm nhẹ thôi, đã khỏi rồi. Giọng khàn không phải do cảm cúm, bởi vì em vừa nãy uống nước đá…” Lâm Thanh Nhạc trừng mắt nhìn anh, có chút phẫn nộ. Anh có vẻ thích từ lần cùng nhau “ngâm mình” trong bồn tắm đấy, mỗi lần đều lôi cô vào cùng.
Đêm qua lại như vậy, sau đó anh không hề có chừng mực, cô hoàn toàn bị ép trong nước. Sáng nay tỉnh dậy, giọng có chút khàn!
Hứa Đinh Bạch nghe cô nói vậy thì có chút hối lỗi, hôm qua thật sự mất kiểm soát… suýt làm cô bị thương.
“Anh xin lỗi.” Hứa Đinh Bạch nói.
Nhìn thấy Hứa Đinh Bạch thực sự lo lắng, Lâm Thanh Nhạc lại không nỡ, cô ôm mặt anh nói: “Không có gì nghiêm trọng cả, sao anh lại nói nghiêm túc như vậy chứ.”
Hứa Đinh Bạch không nói.
“Được rồi, thật sự không sao cả, anh đừng để sắc mặt đó ra ngoài, vui lên nào.” Lâm Thanh Nhạc ôm mặt anh ngó trái ngó phải, “Hứa tổng của chúng ta đẹp trai quá, anh nói xem, liệu có người mời anh ra mắt giới giải trí không?”
Cô bắt đầu dỗ dành, Hứa Đinh Bạch cười nhạt, hợp tác nói: “Thật sao?”
“Đúng thế, em cảm thấy khuôn mặt của anh rất thích hợp làm thần tượng!”
Hứa Đinh Bạch đặt hai tay lên eo cô, tùy ý để cô quậy khuôn mặt anh: “Làm một thần tượng không có fans sao.”
“Làm sao thế được, sao lại không có fans chứ, em đưa anh đi thực tập, học hát học nhảy là được!”
Hứa Đinh Bạch: “Không được, anh có em rồi.”
“Hả?”
Hứa Đinh Bạch xoa đầu cô: “Anh có bạn gái rồi, làm sao làm thần tượng được chứ.”
“Ừm, đúng vậy, làm thần tượng trên mạng không thể yêu đương… được rồi, nếu như anh ra mắt, em sẽ âm thầm ở phía sau anh, che giấu thân phận…” Lâm Thanh Nhạc nói xong, giả vờ có chút buồn.
Hứa Đinh Bạch véo eo cô: “Không làm nổi.”
“Sao lại không làm nổi chứ.”
“Có bạn gái xinh đẹp như vậy, không nhịn được mà muốn khoe ra.”
Lâm Thanh Nhạc khịt mũi: “Anh nói gì cũng có lý… vậy thế này đi, anh chỉ có thể làm một thần tượng lạnh lùng, chỉ có em là fan của anh!”
“Ừm… vậy cũng đủ rồi.” Hứa Đinh Bạch nói xong, cúi người về phía trước muốn hôn cô.
Lâm Thanh Nhạc lập tức né, chặn tay trên môi anh: “Còn ba phút nữa, anh phải ra ngoài rồi.”
Hứa Đinh Bạch nói: “Hôn một cái không cần đến ba phút đâu.”
Lâm Thanh Nhạc: “Anh muốn mang son của em đi gặp phóng viên à.”
Hứa Đinh Bạch hơi nhướng mày, kéo tay cô ra, cũng không phải không thể.
Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng thoát khỏi anh: “Hứa Đinh Bạch!”
Hứa Đinh Bạch chỉ đành đứng dậy, “Anh biết rồi, giờ sẽ đi luôn.”
“Nên đi từ trước rồi…”
….
Khách mời đã đến đủ ở hiện trường, Lâm Thanh Nhạc ra ngoài, đi đến chỗ các nhân viên đang đứng.
Đến giờ, Hứa Đinh Bạch xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Nhạc xem anh đứng phát biểu như thế này, mặc dù trong các cuộc họp có xem anh nói chuyện với cấp dưới, nhưng hôm nay không giống như vậy.
Dưới ống kính, vẻ ngoài nghiêm túc điềm tĩnh của anh khiến tim cô loạn nhịp.
“… Hệ thống điều khiển hồng ngoại, hệ thống an ninh thông minh, còn có loại rèm thông minh đơn giản, hệ thống sưởi thông minh… toàn bộ đều được thiết kế bởi các chuyên gia của Aurora chúng tôi, các biệt thự, tòa nhà cũng có những mẫu thiết kế khác nhau…”
Họp báo mất một tiếng đồng hồ, sau khi giới thiệu là phần thử nghiệm sản phẩm, tiếp theo phóng viên đặt câu hỏi.
Bản thân Hứa Đinh Bạch cũng tham gia vào chế tạo các thiết bị mới, nên anh có thể trả lời hết các câu hỏi mà không có bất kỳ sai sót nào.
Lâm Thanh Nhạc nhìn người đàn ông đang tỏa hào quang trên sân khấu, trong lòng rung động.
Cô phải có biết bao nhiêu may mắn, mới gặp anh từ lúc nhỏ…
“Hứa tổng, tôi thấy các vấn đề về sản phẩm đa phần mọi người đều hỏi hết rồi, tôi muốn hỏi một câu về vấn đề dự án công ích của công ty.” Một phóng viên nói.
Hứa Đinh Bạch gật đầu: “Anh hỏi đi.”
“Chúng tôi đều biết, Aurora đã thực hiện rất nhiều dự án công ích phúc lợi xã hội, tuy nhiên theo tình hình tại trụ sở chính ở Anh và các chi nhánh ở các quốc gia khác, họ nhắm mục tiêu quyên góp nhiều hơn đến các khu vực nghèo và phủ xanh đồi trọc. Nhưng ở nước ta thì không như vậy, anh đối với dự án chó dẫn đường đầu tư rất nhiều. Trên mạng nói, anh vì bạn gái mới làm như vậy, điều đó có đúng không?”
Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy câu hỏi đó, mỉm cười liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc.
Lâm Thanh Nhạc ho nhẹ, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Ánh mắt Hứa Đinh Bạch cũng rơi vào Lâm Thanh Nhạc, qua một lúc, anh nhìn lại phóng viên đó: “Đúng vậy. Bởi vì bạn gái tôi là tình nguyện viên của cơ sở chó dẫn đường, cô ấy từ lúc học đại học đã bắt đầu quan tâm đến chó dẫn đường và người mù, luôn ở đó làm tình nguyện viên, tôi muốn giúp cô ấy, cũng muốn giúp tất cả những người mù cần chó dẫn đường.”
Phóng viên hâm mộ nói: “Anh đúng là một người có tấm lòng lương thiện, mà Hứa tổng đối với bạn gái mình cũng tốt quá, tôi cũng ghen tị thay cư dân mạng.”
Trong hội trường vang lên những tiếng xì xào
Hứa Đinh Bạch cũng mỉm cười: “Người có tấm lòng lương thiện không phải tôi, mà là cô ấy. Hơn nữa, tôi đối xử tốt với cô ấy cũng chỉ bằng một phần ngàn những gì cô ấy đối xử với tôi.”
Nói đến đây, một vài nữ phóng viên bên cạnh không chịu được nữa rồi: “Vậy anh có thể chia sẻ một chút không! Anh và bạn gái của anh gặp nhau như thế nào vậy!”
Vốn dĩ loại câu hỏi tầm phào này xuất hiện ở đây, Hứa Đinh Bạch có thể bỏ qua, nhưng anh vẫn trả lời, khuôn mặt cũng nhẹ nhàng hơn trước.
“Lúc mười sáu tuổi, tôi cũng là một người mù.”
Bên dưới chợt tĩnh lặng, sau đó lại có chút náo động. Chuyện của Hứa Đinh Bạch chỉ có một số người thân biết, còn lại người khác đều không. Nhiều người cho rằng Hứa Đinh Bạch sinh ra đã ngậm thìa vàng, hiện giờ nghe anh nói điều này, thật sự rất ngạc nhiên.
Hứa Đinh Bạch: “Tôi bị mù rất nhiều năm, thời gian đó rất khó khăn, là cô ấy xuất hiện tạo cho tôi ít hy vọng vào cuộc sống này.”
Lâm Thanh Nhạc ngây người nhìn người đang đứng trên sân khấu, không ngờ anh đột nhiên nói ra điều này.
Hứa Đinh Bạch tiếp tục nói: “Lúc đó, tôi mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, cũng là bởi vì cô ấy, tôi mới cố gắng để trở nên tốt hơn.”
“Wao… vì thế sau này anh mới bắt đầu theo đuổi cô ấy đúng không!”
“Sau khi lớn lên gặp lại mới bắt đầu theo đuổi cô ấy.” Hứa Đinh Bạch nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy tình ý, anh cười nhẹ nói: “Bởi vì tôi biết rằng mình không thể thiếu cô ấy.”
Ánh nhìn của Hứa Đinh Bạch cũng quá lộ liễu, những người ngồi dưới cũng phát hiện anh đang nhìn về hướng vị trí của một nữ nhân viên.
Mặc một bộ vest cùng với váy, đeo thẻ làm việc, rất xinh đẹp…
“…Họp báo đến đây kết thúc, cảm ơn quý vị…”
Người trên sân khấu nói gì Lâm Thanh Nhạc có chút nghe không rõ, cô chỉ nhìn thấy anh bước xuống, từ từ đi đến chỗ cô.
Sau đó, tay của cô được anh nắm lấy.
“Đi thôi, về nhà ăn cơm.” Anh nói một câu, sau đó đưa cô ra sau hậu trường.
Hội trường đằng sau tình hình như thế nào cô không biết, chỉ cảm thấy tay của người bên cạnh mình rất ấm, cũng rất an toàn.
“Sao anh đột nhiên lại nói những lời đó.” Cuối cùng cô không chịu được bèn hỏi.
Hứa Đinh Bạch nhìn cô, mỉm cười nói: “Không phải anh đã nói rồi sao, không nhịn được mà muốn khoe ra.”
Sau khi họp báo kết thúc, Hứa Đinh Bạch lại một lần nữa lên hot search, mà Lâm Thanh Nhạc lại bị bạn bè hỏi thăm. Vu Đình Đình nhìn thấy video đó trên Weibo liền gọi điện cho cô.
Lâm Thanh Nhạc vừa tắm xong, vì thế nằm ở trên sô pha nghe máy.
“Hứa Đinh Bạch cũng có thể nói chuyện thâm tình như vậy sao, đây là Hứa Đinh Bạch trong trí nhớ của tớ à?” Trong điện thoại, Vu Đình Đình thật sự không ngờ được, “Nhưng thành thật mà nói, cậu ta nói còn chân thành hơn Hoàng Thành Húc! Tớ xem xong cũng động lòng!”
“Vậy sao, trước kia cậu sẽ không nói như vậy, không phải cậu từng nói rằng cách ăn nói của Hoàng Thành Húc khiến cậu chết mê chết mệt sao?”
Vu Đình Đình: “Trước đây mình nói rằng Hoàng Thành Húc là nghệ thuật gia trong chuyện yêu đương, nhưng bây giờ mình cảm thấy anh ấy nên nhường lại vị trí này cho Hứa Đinh Bạch!”
Lâm Thanh Nhạc: “…Ai cần chứ.”
Vu Đình Đình ở đầu dây bên kia cười lớn: “Có điều hai người tỏ tình trước mặt đông người như vậy, không kết hôn cũng giống trò cười.”
Lâm Thanh Nhạc: “Cậu là đồ thần kinh.”
“Tớ nói thật mà, hai người chưa từng suy nghĩ đến chuyện kết hôn à?”
Lâm Thanh Nhạc: “Nói bọn mình làm gì, cậu và Hoàng Thành Húc cũng chưa kết hôn mà.”
“Sao có thể so sánh với nhau được! Anh ấy bây giờ vẫn đang cố gắng, đợi đến khi bọn mình xong xuôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn!” Vu Đình Đình nói, “Nhưng Hứa Đinh Bạch không giống vậy, hai người bây giờ đều đang rất tốt, lại ngọt ngào như vậy, có thể kết hôn rồi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Chuyện này… tớ vẫn chưa nghĩ tới.”
“Nghĩ đi! Bây giờ cậu nghĩ dần đi! Cậu xem, kết hôn cùng Hứa Đinh Bạch có biết bao nhiêu lợi ích, giờ cứ nói không có vợ, thật sự quá thiệt thòi cho cậu rồi!”
Lâm Thanh Nhạc cười: “Làm ơn đi, cậu đừng nghĩ xa như vậy chứ.”
“Tớ không có mà, tớ chỉ đang nói cho cậu hiểu mà thôi.”
Tiếng cửa vang lên, là Hứa Đinh Bạch vừa tắm xong bước ra, Lâm Thanh Nhạc nói, “Thôi không nói chuyện này với cậu nữa, vô vị quá, cúp máy đây.”
“Này…”
Hứa Đinh Bạch bước ra ngoài, mặc bộ đồ ngủ, ngồi xuống bên cạnh trực tiếp ôm cô vào lòng. Anh vùi đầu vào cổ cô hít một hơi, có chút thỏa mãn.
Người trong lòng mềm mại, lại còn thơm nữa, ôm thật thoải mái.
“Em nói chuyện cùng ai vậy?” Anh tùy tiện hỏi.
Lâm Thanh Nhạc: “Vu Đình Đình, cậu ấy nhìn thấy họp báo của anh hôm nay… nên gọi điện tới.”
Hứa Đinh Bạch tựa cằm lên vai cô: “Ừm, hai người vừa nói chuyện gì?”
“Không có gì, đại loại là nói chuyện bao giờ kết hôn.” Lâm Thanh Nhạc nói, “Cậu ấy và Hoàng Thành Húc ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn chưa kết hôn, đột nhiên lại giục em và anh kết hôn, chúng ta ở bên nhau còn chưa tới một năm mà.”
Hứa Đinh Bạch dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn cô.
Kết hôn…
Lâm Thanh Nhạc nói: “Em cảm thấy cô ấy quá vô vị, nói chuyện này…”
“Kết hôn cùng anh rất vô vị sao?” Hứa Đinh Bạch ngắt lời cô.
Lâm Thanh Nhạc giải thích: “Không phải, ý em là, cậu ấy đột nhiên nói chuyện này thật vô vị, không phải nói kết hôn vô vị…”
“Ồ.”
Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn anh, hai người đối mặt với nhau.
Lâm Thanh Nhạc: “…Sao vậy?”
Hứa Đinh Bạch cúi đầu hôn lên mặt cô: “Không có gì.”
Kết hôn không vô vị, cho nên là, cô cảm thấy nó thú vị đúng không?