Lôi kéo - Chương 65-66
Đọc truyện Lôi kéo Chương 65-66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lôi kéo – Chương 65-66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 65
Cuối cùng, Lâm Thanh Nhạc cũng thoát khỏi sự “quấy rầy” dính chặt của người nào đó, đứng dậy rời khỏi giường.
Sau khi từ giường ra khỏi phòng, Hứa Đinh Bạch cũng xem như khôi phục trở lại bình thường, đã thay âu phục. Vừa rồi còn ở mép giường ôm cô thật chặt không muốn buông tay, bắp đùi thì kẹp cứng ngắc lại.
“Anh không cần đến công ty sớm như vậy cũng được mà?” Trên xe, Lâm Thanh Nhạc hỏi.
Hứa Đinh Bạch đáp: “Đi cùng em.”
Jason còn đang lái xe ở phía trước, Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng trừng mắt nhìn anh ra hiệu chú ý lời nói: “Em cũng không phải không biết đường mà.”
Hứa Đinh Bạch mỉm cười: “Ừ, em biết, nhưng có lẽ anh vẫn sợ em bị lạc mất.”
Lâm Thanh Nhạc: “…”
Xe chạy đến công ty, sau khi Lâm Thanh Nhạc xuống xe, Hứa Đinh Bạch cũng đi theo.
Bây giờ là giờ làm việc, khi cả hai bước vào sảnh công ty, rất nhiều người đã ở đó. Dưới ánh mắt vô tình hay cố ý soi mói của những người bên cạnh, hai người bọn họ đứng trước cửa chờ thang máy.
“Anh đứng ở đây làm gì vậy?” Lâm Thanh Nhạc thấp giọng hỏi, anh có thể đi thang máy chuyên dụng ở bên kia mà.
“Em qua bên kia đi với anh nhé?”
“Không đi.”
“Ừ, vậy cứ thế này đi.”
“…”
Thang máy đến, Hứa Đinh Bạch bước vào, Lâm Thanh Nhạc không còn cách nào khác, bất đắc dĩ bắt buộc mình phải bình tĩnh đi vào theo.
Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên cao.
“Em phải đi ăn sáng.” Lâm Thanh Nhạc nói.
Hứa Đinh Bạch: “Ừ, anh cũng đi.”
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn anh, hỏi: “Không phải anh ăn trong phòng làm việc sao?”
Hứa Đinh Bạch lại nói: “Em đi chung sao?”
Lâm Thanh Nhạc: “… Phiền phức, em không đi.”
Hứa Đinh Bạch: “Vậy thì chúng ta cùng nhau đến nhà ăn đi.”
“…Ừ.”
Có rất nhiều người trong thang máy, nhưng lúc này lại rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của hai người bọn họ vang lên. Bởi vì xung quanh nghe thấy quá rõ ràng, nên sau khi nói xong hai câu này, Lâm Thanh Nhạc không muốn nói gì nữa.
Đinh!
Đến tầng có nhà ăn, cô nhanh chóng bước đến, nói: “Anh tìm chỗ ngồi đi, muốn ăn cái gì em lấy giúp anh.”
Hứa Đinh Bạch chậm rãi đi theo sau lưng cô, nói: “Nhiều như vậy em cầm không được đâu, em tìm chỗ ngồi đi, để anh đi cho.”
“Bữa sáng thì nặng nề gì chứ.”
Hứa Đinh Bạch đưa tay lên xoa sau đầu cô: “Được rồi, nhanh tìm chỗ ngồi đi.”
“Được rồi… Vậy em muốn một cốc sữa đậu nành, một túi bánh bao sữa vàng và một quả trứng luộc.” Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn các món ăn sáng trong tủ thủy tinh, lại nói: “À… món cơm nếp kia trông cũng không tệ… mà thôi đi, nhiều quá, đừng lấy cơm nếp cho em, cứ chọn những món vừa rồi em nói là được rồi.”
Hứa Đinh Bạch: “Được, anh biết rồi.”
Hứa Đinh Bạch đi lấy đồ ăn sáng, Lâm Thanh Nhạc đi quanh một vòng, tìm một vị trí để ngồi xuống, vừa đợi Hứa Đinh Bạch vừa lướt Weibo.
“Thanh Nhạc, cô đến rồi à, sớm vậy.” Tiền Tiểu Tịnh và Quý Siêu Siêu đang mang đồ ăn sáng đi tìm chỗ thì thấy Lâm Thanh Nhạc, tự nhiên đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống.
“Hả? Bữa sáng của cô đâu? Ăn gì vậy?” Quý Siêu Siêu nhìn thấy trước mặt cô trống không thì hỏi.
“Còn chưa có.”
“Hả? Ai lấy cho cô vậy?”
Quý Siêu Siêu vừa dứt lời, thì bỗng thấy trên bàn xuất hiện một khay đựng thức ăn. Cô ấy hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn lên thì thấy sếp của mình đang bình thản ngồi xuống.
Quý Siêu Siêu: “…”
Tiền Tiểu Tịnh: “…”
Hai người bọn họ đồng loạt cứng đờ, mặc dù biết rằng hai người trước mặt đang hẹn hò, nhưng khi thật sự thấy họ bên nhau vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.
“Hứa, Hứa tổng, chào buổi sáng.” Quý Siêu Siêu rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vội vàng nói.
Tiền Tiểu Tịnh cũng nhanh chóng tiếp lời: “Chào buổi sáng, Hứa tổng!”
Hứa Đinh Bạch đem từng món điểm tâm đặt trước mặt Lâm Thanh Nhạc, gật đầu với hai người kia.
Tiền Tiểu Tịnh và Quý Siêu Siêu nhìn nhau, chết rồi… Họ không biết người ăn sáng cùng Lâm Thanh Nhạc lại là ông chủ! Đi bây giờ còn kịp không!
“À, đây là đồng nghiệp của em, Quý Siêu Siêu, còn đây là Tiền Tiểu Tĩnh của bộ phận nhân sự.” Công ty có rất nhiều người, Lâm Thanh Nhạc sợ Hứa Đinh Bạch không biết rõ nên mở lời giới thiệu trước.
Hứa Đinh Bạch đúng thật là không biết, đợi cô nói xong, nhìn hai người đối diện nói: “Xin chào.”
“Chào Hứa tổng!” Quý Siêu Siêu và Tiền Tiểu Tĩnh ngay lập tức trở nên căng thẳng, bữa sáng cũng không dám đụng vào.
Lâm Thanh Nhạc cắn một miếng bánh bao, nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Các cô bất động làm gì vậy, ăn sáng đi chứ?”
“Hả? Được được!” Hai người vội vàng cúi đầu xuống.
Bát đũa va chạm nhẹ, Quý Siêu Siêu và Tiền Tiểu Tĩnh im như thóc.
“A!” Lâm Thanh Nhạc uống một ngụm sữa đậu nành, đột nhiên lại buông xuống.
Hứa Đinh Bạch buông đũa, vội vàng hỏi: “Bị nóng sao?”
Lâm Thanh Nhạc che miệng lại, đáp: “Ừm, sữa đậu nành hôm nay nóng quá.”
Hứa Đinh Bạch: “Vừa mới làm xong, vậy em uống nước trái cây của anh trước đi.”
Hứa Đinh Bạch đem ly nước mình vừa uống vài ngụm sang cho cô, Lâm Thanh Nhạc vội nhận lấy nhấp một ngụm, hít hà… thật thoải mái.
Đặt ly nước trái cây xuống, Lâm Thanh Nhạc thấy Hứa Đinh Bạch đẩy cơm nếp đến trước mặt cô, hỏi: “Hả? Sao anh lấy món này nữa vậy, không phải em vừa nói em không ăn được nhiều như vậy nên đừng lấy sao.”
Hứa Đinh Bạch: “Không phải em thích ăn sao, ăn vài miếng đi, em không ăn hết thì cứ để anh.”
Hai mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên: “Có thể chứ? Được rồi!”
Bữa sáng của công ty rất ngon, lần nào cô cũng phải chọn rất lâu mới được, lấy nhiều quá thì lại sợ mình không ăn hết. Như bây giờ rất tốt, có thể ăn một chút cho đỡ thèm.
Sau bữa sáng, Lâm Thanh Nhạc đã ăn được những món mình thích, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Mà Hứa Đinh Bạch sau khi thấy cô không còn ăn cơm nếp nữa, liền mang đĩa vừa nãy cô chưa ăn hết sang rồi tiếp tục ăn.
“Hạ Đàm có việc cần tìm, anh đến phòng làm việc trước nhé.” Sau khi ăn xong, Hứa Đinh Bạch nói.
Lâm Thanh Nhạc: “Được được, vậy anh đi trước đi.”
“Được.” Hứa Đinh Bạch đứng dậy, tay cũng tự nhiên duỗi đến véo má cô, không chút che giấu nào, nói: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi.”
“Không được đâu, em có việc bận rồi.”
Hứa Đinh Bạch hơi nhướng mày, hỏi tiếp: “Vậy buổi tối nhé?”
“Ừ… Được.”
“Lúc đó anh đến đón em.” Hứa Đinh Bạch mỉm cười rồi rời đi.
Lâm Thanh Nhạc uống sạch ngụm sữa đậu nành cuối cùng, nhìn hai người đối diện nói: “Ăn xong rồi sao? Đi chứ?”
Hứa Đinh Bạch không có ở đây, Quý Siêu Siêu và Tiền Tiểu Tĩnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiền Tiểu Tĩnh: “Chao ôi hù chết tôi hù chết tôi rồi, đây là lần đầu tiên tôi cùng ăn với lãnh đạo đấy!”
“Tôi cũng rất choáng váng đây…” Hai mắt Quý Siêu Siêu sáng rực lên, nói: “Nhưng mà Thanh Nhạc này, thật đúng là sống lâu mới thấy! Hóa ra chuyện yêu đương lại là như thế này!”
“Thế nào…”
Quý Siêu Siêu: “Ôi ôi ôi vô cùng ấm áp, hơn nữa nụ cười vừa rồi thật sự dịu dàng mà!”
Tiền Tiểu Tĩnh: “Đúng vậy, hoàn toàn khác so với khi đụng phải trên đường. Thanh Nhạc, vẫn là cô trâu bò.”
Quý Siêu Siêu: “Ai da, không biết khi nào thì chân mệnh thiên tử của tôi mới xuất hiện nhỉ.”
Tiền Tiểu Tĩnh: “Bớt mơ mộng đi, muốn như vậy thì phải được vun đắp từ nhỏ, giống như Thanh Nhạc của chúng ta vậy.”
Lâm Thanh Nhạc nghẹn lại, vun đắp gì chứ …
Khi còn nhỏ anh cũng không phải hoàn toàn giống vậy đâu.
Hung dữ muốn chết.
Quý Siêu Siêu: “Nhưng người như Hứa tổng nếu có được chắc cũng rất khó giữ lắm, xung quanh anh ấy từ khi còn nhỏ cho đến lớn nhất định toàn những người xuất sắc thôi, loại tôm tép như tôi không thể nào làm anh ấy chú ý đến được đâu!”
Tiền Tiểu Tĩnh: “Đúng vậy.”
Nghe hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện, Lâm Thanh Nhạc cũng nhớ đến Hứa Đinh Bạch ngày trước.
Chắc các cô ấy sẽ không nghĩ đến, khi đó ở bên cạnh Hứa Đinh Bạch thật ra lại không có một bóng người nào cả…
Cũng không đúng, nghiêm túc mà nói thì vẫn có một người, chẳng hạn như cô gái tên Yên Đới Dung kia.
Chuyện trước đây liên quan đến Yên Đới Dung này cũng rất lâu rồi. Mặc dù thỉnh thoảng Lâm Thanh Nhạc cũng sẽ nhớ đến cô ta, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể gặp lại cả.
Cho nên, ngày hôm sau, đột nhiên tình cờ gặp phải Yên Đới Dung trong công ty làm cô hết sức kinh ngạc.
Ngày hôm đó, Lâm Thanh Nhạc đến nghỉ giờ giải lao buổi trưa ở khu pha cà phê, lúc cô đang đi về phía cửa sổ thì nhìn thấy Yên Đới Dung đang đứng ở đó.
Giống như Úc Gia Hữu vậy, cô cũng không phải là người dễ quên dáng vẻ của người khác. Cho nên lúc vừa nhìn thấy cô ta, Lâm Thanh Nhạc liền nhớ ra.
Một người đứng một người ngồi, cả hai đột nhiên chạm mặt nhau, nhất thời cũng không biết nói gì.
“Lâm Thanh Nhạc.” Cuối cùng, Yên Đới Dung là người lên tiếng trước, cô ta nhìn thấy cô ở đây không có nhiều ngạc nhiên lắm.
Lâm Thanh Nhạc: “Thật là trùng hợp, sao cô lại ở chỗ này?”
Yên Đới Dung nói: “Đúng thật là trùng hợp, tuy nhiên tôi cũng biết cô đang làm việc ở công ty này. Hôm nay tôi tới để đại diện cho công ty bàn về chuyện hợp tác. Đồng nghiệp của tôi vẫn đang ở trên lầu, tôi đợi anh ấy ở đây.”
Lâm Thanh Nhạc: “Vậy, sao cô biết tôi đang trong công ty này?”
“Có gì lạ đâu, tôi cũng biết Hứa Đinh Bạch ở đây mà.” Yên Đới Dung nhấp một ngụm cà phê, ra hiệu cho cô ngồi chỗ đối diện, nói: “Ngồi một lát chứ?”
Lâm Thanh Nhạc không từ chối, ngồi xuống trước mặt cô ta.
“Cô đang làm trong công ty nào?”
Yên Đới Dung đưa danh thiếp cho cô, Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn, cô biết công ty này, một công ty mới trong ngành vật liệu. Nhưng điều mà cô không ngờ là Yên Đới Dung lại tự mình đến một công ty khác thay vì ở lại công ty gia đình mình.
Yên Đới Dung: “Hứa Đinh Bạch đâu, hôm nay không có ở đây?”
Lâm Thanh Nhạc nhìn cô ta, đáp: “Chắc ở trong phòng làm việc.”
“Ồ.” Yên Đới Dung gật đầu, nói: “Cái đó, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, cô đừng tưởng tôi có ý gì với anh ấy đấy.”
Lâm Thanh Nhạc hơi sửng sốt, cười cười: “Tôi không nghĩ như vậy đâu.”
Yên Đới Dung cũng cười theo, nói: “Nhưng nếu cô nghĩ vậy cũng không có gì lạ, dù sao hình như trước đây tôi cũng từng phát điên với cô rồi. À mà không đúng… xem ra vẫn không thể sánh bằng cô, tôi cũng không thể giống cô, ngu ngốc chờ đợi nhiều năm như vậy được. “
Lâm Thanh Nhạc nhấp một ngụm cà phê: “Chuyện này cũng không có gì hay để so sánh… Tuy chờ nhiều năm như vậy, nhưng cũng rất đáng mà, phải không?”
Vẻ mặt Yên Đới Dung trở nên hơi cứng đờ, ngay sau đó khẽ cười, đáp: “Đúng vậy, cũng rất đáng, nhưng đối với cô thì coi như đáng giá, dù sao anh ấy cũng thích cô, nhưng với người khác mà nói thì không chắc vậy.”
Lâm Thanh Nhạc cũng không đáp lời, chỉ thuận miệng hỏi: “Bây giờ cô sống tốt chứ?”
“Cũng không tệ lắm.” Yên Đới Dung sờ bụng, nói: “Đứa nhỏ đã ba tháng rồi.”
Lâm Thanh Nhạc ngẩn người, chuyện này thật sự không ngờ đến, cô nhìn về phía cái bụng trông rất bằng phẳng của cô ta: “Cô đã kết hôn rồi?”
“Đúng vậy, vào năm ngoái. Cuối năm không phải lớp cô có tổ chức họp lớp sao, tôi cũng nghe anh họ kể mới biết về tình hình hiện tại của cô và Hứa Đinh Bạch.”
“Hóa ra là như vậy.”
…
Thời gian có thể mang đi rất nhiều thứ, sau một thời gian dài gặp lại, rất nhiều chuyện lúc nhỏ đã không còn nhớ cặn kẽ nữa, đối với những người đã từng đáng ghét cũng không còn sót lại ác cảm nào nữa, chỉ còn lại cảm giác bình yên.
Ong ong.
Tiếng di động rung lên.
Lâm Thanh Nhạc nhìn qua tin nhắn, là Hứa Đinh Bạch hỏi cô đang ở đâu.
Cô trả lời: [Ở khu nghỉ ngơi.]
Hứa Đinh Bạch: [Đến đây ăn cơm.]
Lâm Thanh Nhạc: [Có chút việc, anh ăn trước đi.]
Trả lời xong, cô đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Yên Đới Dung đang nói chuyện, cô phát hiện ra sau khi lớn lên hình như Yên Đới Dung có thể nói nhiều hơn hẳn, nói về việc mang thai, nói về dự án hợp tác giữa hai công ty, cũng nói về chứng rối loạn tâm thần của mình trước đây nữa.
Lâm Thanh Nhạc không ngờ rằng cô ta sẽ đột nhiên nói chuyện phiếm với mình, nhưng dáng vẻ hăng hái của Yên Đới Dung, cô cũng lịch sự ngồi nghe, không rời đi.
“Lâm Thanh Nhạc.” Một lúc sau, đột nhiên có người gọi cô.
Lâm Thanh Nhạc nhìn sang, lúc này mới phát hiện Hứa Đinh Bạch đã đi xuống, hỏi: “Sao anh lại tới đây, không phải em kêu anh ăn cơm trước rồi sao?”
Hứa Đinh Bạch đi tới, nói: “Anh đến xem thử buổi trưa em ở chỗ này làm gì mà chưa chịu ăn cơm.”
“Em cũng không có việc gì, chỉ là gặp được người quen…”
“Hứa Đinh Bạch, đã lâu không gặp.” Yên Đới Dung nói.
Sau khi Hứa Đinh Bạch đến gần, cũng nhìn thấy người mà cô gọi là người quen, trên mặt anh cũng không có biến động gì, nhìn về phía Yên Đới Dung gật đầu nhẹ, nói: “Xin chào.”
Yên Đới Dung chống cằm, cảm thấy vừa buồn cười vừa châm chọc nhìn anh, hỏi: “Hả? Cậu không quên tôi là ai chứ?”
Hứa Đinh Bạch mặt không cảm xúc, nói: “Không đâu, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt Yên Đới Dung có hơi kiềm chế.
“Được rồi đi ăn cơm thôi.” Lâm Thanh Nhạc thấy cảnh tượng này có chút xấu hổ, liền đứng dậy nói với Yên Đới Dung: “Vậy tôi đi trước.”
Yên Đới Dung gật đầu.
Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, đi về phía Hứa Đinh Bạch, đột nhiên nghe thấy Yên Đới Dung nói sau lưng: “Lâm Thanh Nhạc, khi nào cô muốn chia tay với Hứa Đinh Bạch thì nói với tôi một tiếng.”
Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô ta.
Yên Đới Dung liếc nhìn Hứa Đinh Bạch, cố ý nói: “Đến lúc đó tôi sẽ nói với anh họ mình, trong lòng anh ấy vẫn luôn có cô, nếu biết cô còn độc thân, anh ấy sẽ rất vui.”
Lâm Thanh Nhạc: “Ồ… chắc là không đâu.”
Yên Đới Dung khẽ hừ một tiếng, trong mắt hiện lên sự khiêu khích cực kỳ rõ ràng với Hứa Đinh Bạch, nói: “Ai biết được, dù sao tôi cũng đưa danh thiếp cho cô rồi, có cơ hội liên lạc sau.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn sắc mặt Hứa Đinh Bạch đang tối sầm lại, vội kéo anh đi, nói: “Gặp lại sau.”
Hai người rời đi, tầm mắt của Yên Đới Dung từ sau lưng họ thu hồi lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trên mặt cũng nhạt dần.
Đây là lần đầu tiên cô ta gặp lại Hứa Đinh Bạch sau nhiều năm như vậy…
Yên Đới Dung cười tự giễu.
Đã lâu như vậy nhưng khi nhìn thấy người này, trong lòng mơ hồ vẫn còn chút cảm giác không cam lòng.
Sớm biết như vậy, hôm nay đã không đến.
——
Lâm Thanh Nhạc kéo Hứa Đinh Bạch đi tới thang máy, cô nhìn kĩ sắc mặt của anh, nói: “Cô ta nói đùa thôi, chắc anh cũng có thể nghe ra mà.”
Hứa Đinh Bạch: “Cô ta có đùa hay không thì anh không rõ, nhưng đúng thật là Úc Gia Hữu có ý với em.”
Lâm Thanh Nhạc: “Không phải… làm gì có. Hơn nữa cho dù là có thì từ trước đến nay bọn em cũng chưa bao giờ liên lạc! Thật đấy!”
Thấy anh không nói lời nào, Lâm Thanh Nhạc vội vàng nói: “Em thề, em thề mà, em chỉ thích anh thôi.”
Hứa Đinh Bạch nghiêng đầu nhìn cô một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên: “Thề thốt nhanh đấy, coi như em cũng thành thật.”
“Đương nhiên rồi.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Nhưng anh thấy có trùng hợp không, công ty của Yên Đới Dung có hợp tác với công ty của chúng ta đấy, hôm nay, cô ta cùng đồng nghiệp đại diện công ty của họ đến đây.”
“Ồ.”
“Anh không ngạc nhiên sao? Đã rất lâu rồi không gặp, chợt nhìn thấy vẫn có chút cảm xúc nhỉ.”
“Không có.”
Lâm Thanh Niên liếc anh nói: “Thái độ của anh vừa rồi không tốt lắm, trong lòng anh vẫn không thích cô ta sao.”
Lâm Thanh Nhạc cảm thấy mình có thể hiểu được, dù sao trước đây Yên Đới Dũng cũng mang đến rất nhiều phiền phức và tổn thương cho Hứa Đinh Bạch.
Hứa Đinh Bạch nhàn nhạt nói: “Tại sao phải thích, ban đầu người tung tin đồn hại em bị mọi người chỉ trích ở trường chính là cô ta.”
Lâm Thanh Nhạc hơi sửng sốt, nói nửa ngày, vừa rồi thái độ của anh không phải vì chính bản thân mình, mà là vì cô sao?
“Ấy… anh còn nhớ chuyện này sao.”
Hứa Đinh Bạch đáp: “Chuyện của em sao anh có thể không nhớ?”
“Chuyện đó cũng trôi qua rất lâu rồi.” Trong lòng Lâm Thanh Nhạc ấm áp, nói đùa: “Hứa tổng à, không nghĩ tới anh vì em mà bụng dạ lại nhỏ nhen như vậy.”
Thang máy đến, Hứa Đinh Bạch dắt cô vào, nói: “Ừ, đối với chuyện của em, anh chính là so đo từng tí như vậy đấy.”
Chương 66
Một khoảng thời gian lâu sau, Lâm Thanh Nhạc cũng không gặp lại Yên Đới Dung ở công ty nữa.
Sau đó một lần tình cờ chạm mặt ở quán quán cà phê bên ngoài công ty, lúc đó bụng cô ta đã hơi lớn, nhưng lần đó khi hai người bọn cô chạm mặt nhau trừ gật đầu ra thì cũng không nói gì khác.
Hôm nay là một ngày thứ bảy khác.
Cơm nước buổi trưa xong, Lâm Thanh Nhạc bắt taxi đến một trung tâm mua sắm, hôm nay cô đã hẹn một người ở đây.
“Tiểu Tuyền.” Lâm Thanh Nhạc xuống xe đi đến cửa, thấy một chàng trai đang đứng bên cạnh cửa, cậu ta lặng lẽ đứng tại chỗ cùng một chú chó dẫn đường ngồi kế bên.
Hạ Tuyền nghe thấy âm thanh, trên mặt lộ ra ý cười: “Chị đến rồi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Tại sao chỉ có mình em ở đây?”
Hạ Tuyền: “Em để chú Trần về trước.”
Chú Trần là tài xế thường đưa đón Hạ Tuyền đi ra ngoài, Lâm Thanh Nhạc gật đầu, nói: “Được rồi, chúng ta đi vào thôi.”
“Vâng.”
Hôm nay đến đây chủ yếu là vì tuần sau đến sinh nhật của Dương Dĩ Tư, Hạ Tuyền muốn tự mình mua quà cho cô ấy. Nhưng cậu ta lại không nhìn thấy, càng không biết nữ sinh thích gì, nên đã liên lạc với Lâm Thanh Nhạc, muốn cô giúp đỡ.
Lâm Thanh Nhạc đương nhiên sẽ không từ chối, vì vậy đã hẹn gặp Hạ Tuyền ở đây vào cuối tuần.
“Em có ý kiến gì không, về chuyện chọn quà theo kiểu gì ấy?” Lâm Thanh Nhạc hỏi.
Hạ Tuyền: “Em không biết… Chị cảm thấy mua cái gì thì tốt?”
“Chà, gì được nhỉ.”
“Xin đợi một chút!” Vừa lúc định đi vào cửa trung tâm thương mại, một nhân viên bảo vệ đã tiến lên ngăn cản bọn cô lại, nói: “Xin chào, nơi này của chúng tôi không thể mang thú cưng vào.”
Lâm Thanh Nhạc nói: “À, xin lỗi, đây không phải là thú cưng, mà là một chú chó dẫn đường ạ.”
Bảo vệ liếc nhìn Hạ Tuyền, lúc này mới nhận ra cậu ta không nhìn thấy, nói: “Chó dẫn đường?”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Đúng vậy, chó dẫn đường được phép vào những nơi công cộng một cách hợp pháp.”
Bảo vệ quan sát hai người bọn cô từ trên xuống dưới mấy lần, hiển nhiên anh ta chưa gặp phải tình huống này bao giờ.
Lâm Thanh Nhạc thấy vậy liền nói với Hạ Tuyền: “Giấy chứng nhận của Dương Dương.”
Hạ Tuyền: “À à!”
Hạ Tuyền vội vàng lấy giấy tờ trong túi xách ra, Lâm Thanh Nhạc lấy ra đưa cho nhân viên bảo vệ xem, nói: “Đây là giấy chứng nhận của nó.”
Nhân viên bảo vệ nhìn một chút, có chút tò mò nhìn về phía chú chó, nói: “Ồ… như vậy, vậy, vậy hai người vào đi.”
Lâm Thanh Nhạc nhét lại giấy chứng nhận vào túi xách của Hạ Tuyền, đáp: “Được, cảm ơn anh.”
Sau khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, Hạ Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng sau khi có chó dẫn đường cậu ta có thể tự do đi lại, nhưng ngày thường Hạ Tuyền cũng không tới những nơi này.
Hạ Tuyền: “Em còn tưởng rằng nhân viên bảo vệ sẽ không cho em vào.”
“Không đâu, đừng lo lắng.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Sau này ở chỗ khác nếu có người chặn lại, em cứ trực tiếp lấy giấy chứng nhận ra là được.”
“Được.”
Sau đó, cả hai đi dạo quanh một vòng, mỗi khi Lâm Thanh Nhạc đi ngang qua một cửa hàng, cô sẽ nói cho cậu ta bên trong bán món gì. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Hạ Tuyền dừng lại: “Chị ơi, chị giúp em xem chỗ này chút đi.”
“Được.”
Lâm Thanh Nhạc đưa Hạ Tuyền đi vào, nhân viên trong tiệm bước đến chào hỏi, khi nhìn thấy Hạ Tuyền và Dương Dương, cô ta hiển nhiên hơi sửng sốt, tuy nhiên cô ta thấy được Dương Dương là một chú chó dẫn đường, nên cũng không ngăn cản gì, đón hai người bọn họ vào.
“Xin hỏi cậu muốn tặng nó cho ai?”
Hạ Tuyền nói: “Tặng cho một cô gái, mười tám tuổi…”
“Vậy thì chúng tôi có rất nhiều vòng tay phù hợp với các cô gái trẻ, để tôi lấy ra cho hai người xem thử.”
Hạ Tuyền: “Xin hỏi có kiểu nào tương đối đặc biệt không?”
“Có ạ, gần đây chúng tôi vừa tung ra một mẫu vòng tay có khắc chữ, chính là cái này.” Nhân viên bán hàng đưa cho Lâm Thanh Nhạc xem.
Lâm Thanh Nhạc nhận lấy, đúng là một chiếc vòng tay rất tinh xảo, có khắc chữ ở bên trong, không thể nhìn thấy chữ ở bên trong được trừ khi tháo ra khỏi tay.
Hạ Tuyền: “Chị, thế nào? Nhìn có đẹp không?”
Lâm Thanh Nhạc thử đeo vào: “Ừ, rất đẹp.”
Hạ Tuyền: “Vậy chị nghĩ… Dĩ Tư có thích không?”
“Chắc chắn rồi, quà sinh nhật em đưa, làm sao có thể không thích.”
Hạ Tuyền mím môi cười: “Vậy em tin chị, lấy cái này đi!”
Nhân viên bán hàng vui vẻ ra mặt nói: “Được ạ, giá cái này là…”
Nhân viên bán hàng đang nói thông tin chi tiết của sợi dây cho Hạ Tuyền, di động của Lâm Thanh Nhạc reo lên, cô bước ra nhận máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia là Hứa Đinh Bạch hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Em đang ở trung tâm mua sắm.”
“Em đến đó làm gì thế?”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Em sao, em đang cùng một anh chàng trẻ đẹp trai đi dạo phố.”
“Trai trẻ?” Hứa Đinh Bạch nhàn nhạt nói: “Trẻ cỡ nào?”
“Dù sao cũng trẻ hơn anh~”
Hứa Đinh Bạch nhíu mày lại, nói: “Cho anh địa chỉ.”
“Làm gì?”
Hứa Đinh Bạch khẽ hừ một tiếng: “Để anh qua xem thử trẻ cỡ nào.”
Lâm Thanh Nhạc buồn cười, nói: “Thôi được rồi, còn muốn tới thật nữa chứ, em đang đi cùng Tiểu Tuyền.”
“Em ấy cùng em đi dạo trong trung tâm mua sắm?”
“Đúng vậy, em ấy muốn mua quà cho Dĩ Tư, em đến giúp một tay.”
“Ừ, vậy để anh đến tìm bọn em.”
“Chúng em cũng mua sắp xong rồi, chuẩn bị đi về, anh không cần đến đâu.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Chờ ở nhà đi ~ Dù sao em cũng phải đưa Tiểu Tuyền về nữa chứ.”
……
Vòng tay khắc chữ cần tốn thời gian, nên phải mất vài ngày nữa mới có thể giao cho khách hàng.
Vì vậy, sau khi thanh toán tiền xong, Hạ Tuyền và Lâm Thanh Nhạc bước ra khỏi trung tâm thương mại.
“Chị ơi, em không muốn đi taxi. Em muốn thử bắt xe buýt về có được không?”
Lâm Thanh Nhạc: “Hả? Có rất nhiều người, em có sợ phiền phức không?”
“Em vẫn luôn muốn ngồi thử, nhưng anh trai không cho phép. Nhưng em vẫn muốn thử đi tàu điện ngầm và xe buýt mà Dĩ Tư thường đi.” Hạ Tuyền nói: “Cậu ấy nói vào ngày sinh nhật muốn cùng em đi ra ngoài chơi, nếu đến lúc đó ngay cả phương tiện công cộng em cũng không biết ngồi, không phải sẽ rất xấu hổ sao?”
Lâm Thanh Nhạc không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Tuyền không còn quá kiềm nén cảm xúc của mình nữa, cô cũng cảm thấy vui mừng.
“Được, vậy chị em mình thử xem sao.”
“Được ạ!”
Đối diện trung tâm mua sắm có trạm tàu điện ngầm, Lâm Thanh Nhạc dạy Hạ Tuyền cách quẹt bằng điện thoại di động như thế nào, rồi làm sao chỉ đạo Dương Dương. Bởi vì Dương Dương đã được huấn luyện về phương diện này từ trước, cho nên sau khi ra lệnh, nó sẽ dễ dàng mang Hạ Tuyền vào tàu điện ngầm.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tuyền đi tàu điện ngầm, quá trình diễn ra rất suôn sẻ, cậu ta cực kỳ vui vẻ sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm.
“Đi tàu điện ngầm xong còn phải bắt xe buýt nữa. Từ đây đến tiểu khu của em còn phải ngồi thêm bốn trạm dừng nữa, chúng ta sẽ đợi ở chỗ này.”
“Vâng!”
Hai người bọn họ đứng đợi khoảng mười phút, chiếc xe buýt chạy ngang qua tiểu khu đến.
Lâm Thanh Nhạc ra hiệu, nói: “Dương Dương, xe sắp tới rồi, đưa Tiểu Tuyền lên xe thôi.”
Xe buýt dừng ở phía trước, Dương Dương dẫn Tiểu Tuyền về phía cửa xe.
“Này, chờ đã, chó không thể lên xe.” Hạ Tuyền cùng Dương Dương vừa bước lên xe, tài xế lập tức ngăn lại.
Hạ Tuyền sửng sốt, vội vàng đi lấy giấy chứng nhận ra, nói: “Bác tài, đây là chó dẫn đường cho người mù, có thể lên phương tiện công cộng được ạ.”
Bác tài khoảng chừng năm mươi tuổi, cũng không biết nhiều về chuyện này, nhưng khi nhìn thấy có giấy chứng nhận được đưa đến, ông ta liếc nhìn về phía tờ giấy.
Lâm Thanh Nhạc đứng ở phía sau Hạ Tuyền, cũng đang đợi.
Bác tài nói: “Còn có giấy chứng nhận hành nghề nữa à, vậy thì…”
“Ông ơi, cháu sợ!” Một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi đang ngồi trên, khi nhìn thấy chó liền khóc, núp vào trong ngực ông lão bên cạnh.
Ông lão thấy cháu mình khóc, nhất thời lên tiếng: “Chuyện gì vậy, sao có thể để chó lên đây được, lại còn lớn như vậy!”
Vẻ mặt Hạ Tuyền hơi cứng đờ.
Lâm Thanh Nhạc thấy vậy, vội tiến lên phía trước giải thích: “Xin chào, con chó này không phải là giống chó bình thường, nó là…”
“Cái gì mà không phải chó bình thường chứ! Chó gì thì cũng là chó, người trẻ các người có hiểu biết gì không vậy! Đừng ở đây làm phiền nữa, cháu của tôi còn phải đi học thêm nữa!”
Lâm Thanh Nhạc không phải chưa từng trải qua chuyện như vậy, trước đây khi huấn luyện chó dẫn đường, cô cũng từng bị từ chối lên xe, nhưng khi đó bởi vì cô chỉ là một người giả vờ mù, cho nên cũng không nhất quyết lên xe nữa.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống bất lực của Hạ Tuyền, cô thật sự không có cách nào giống như lúc trước rời đi như thế được.
Cô hít sâu một hơi thật sâu: “Ông à, ông có thấy đây là một người mù không? Hơn nữa đây là một chú chó dẫn đường, rất an toàn.”
“Cô nói rằng nó an toàn thì an toàn sao, lỡ nó cắn ai đó thì sao?!”
Lâm Thanh Nhạc đáp: “Nó đã được huấn luyện, sẽ không cắn người. Như vậy đi, nếu cháu trai của ông vẫn sợ, chúng tôi có thể đi ra phía sau ngồi cách ông thật xa.”
Lâm Thanh Nhạc kéo tay Hạ Tuyền, muốn đi ra sau.
Kết quả đứa bé càng khóc to hơn, ông lão liền đứng dậy ngăn lại: “Ơ, con nhỏ này mày có đi học không đấy! Mang con chó to như vậy lên dọa người khác sao! Nhìn cháu tao khóc này! Mày nói thằng này không thấy đường thì ở nhà đừng đi ra ngoài, còn bày đặt ngồi xe làm gì, gây phiền toái cho xã hội!”
Hạ Tuyền run rẩy, mím chặt môi, không nói gì.
Lâm Thanh Nhạc khó tin nhìn ông già kia, run lên vì tức giận!
Mà những vị khách ngồi phía sau xôn xao nhìn bọn họ, có người xem thích thú, có người lại lộ ra vẻ sốt ruột.
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn Hạ Tuyền, trong lòng cảm thấy khó chịu, tại sao một người mù lại không thể đi ra ngoài, dựa vào cái gì mà không được ngồi xe buýt chứ, đất nước cũng không có quy định như vậy, người này dựa vào cái gì mà dám nói như vậy!
“Ai nói với ông bị mù thì không thể đi ra ngoài hả? Chúng tôi cứ muốn ngồi xe đấy! Ông tránh ra.” Lâm Thanh Nhạc rất tức giận, đẩy ông lão trước mặt ra.
Cô cũng không dùng sức bao nhiêu, nhưng ông già lại ngồi trên mặt đất như thể bị cô đẩy mạnh lắm.
“Chao ôi chao ôi, mày còn dám đẩy tao! Người trẻ tuổi thật đúng là coi trời bằng vung mà! Tao vì cháu trai sợ không cho mày mang con chó này lên đây! Mày không lên được còn đẩy tao!”
“Ông? Tôi không có…”
Bác tài rất khó xử, xe cũng không thể dừng mãi ở đây được, ông ta quay đầu lại nói: “Cô bé à, nếu không trước mắt cô cứ xuống xe trước đi, tôi còn phải lái xe nữa.”
“Bác tài, tôi đã đưa ông xem giấy chứng nhận rồi mà!”
“Nhưng giấy chứng nhận của con chó này… nếu không các cô cứ ngồi qua một trạm thôi, trạm sau xuống được không?”
Lâm Thanh Nhạc: “…”
Những lời chỉ trích xấu xa của ông lão, tiếng khóc ồn ào của đứa trẻ, lời khuyên can của tài xế… Cứ ầm ĩ bên tai.
Hạ Tuyền kéo cánh tay Lâm Thanh Nhạc, nói nhỏ: “Chị ơi, thôi quên đi, em không ngồi nữa đâu.”
Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn Hạ Tuyền, ánh mắt của chàng thiếu niên trống rỗng, nắm lấy cánh tay cô có chút run lên: “Tiểu Tuyền…”
“Không sao đâu, đi thôi.” Hạ Tuyền xoay người, “Dương Dương, chúng ta xuống xe đi.”
Ông lão kia vẫn kêu nháo mình bị đẩy, Lâm Thanh Nhạc nhìn bóng lưng Hạ Tuyền, trong lòng lập tức lạnh đi.
“Như ý muốn của ông, chúng tôi xuống xe. Ông không cần phải giả bộ nữa đâu, đứng lên đi.”
Ông lão kia chống chế: “Cái gì giả bộ hả?! Mày nói ai giả bộ? Mày không vô lễ đẩy tao mà còn nói vậy à, còn biết tuân thủ pháp luật hay không…”
Cửa xe đóng lại, âm thanh ồn ào của ông ta bị ngăn lại bên trong.
Lâm Thanh Nhạc đứng ở trạm xe, nghe tiếng xe buýt từ từ rời đi, cô không quay đầu nhìn theo, chỉ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang im lặng trước mắt.
Cậu một mình cô đơn ngồi trên ghế đợi ở trạm xe, sờ đầu của Dương Dương.
Trạng thái của Dương Dương cũng không tốt lắm, khi bị người trong xe quở trách từ chối thì cúp thấp đầu xuống, nhưng trạng thái vẫn tốt hơn Tiểu Du mà trước đó cô mang theo. Lần trước Tiểu Du trở về căn cứ phải an ủi mấy ngày mới hồi phục được lại như cũ.
Lâm Thanh Nhạc hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình rồi động viên nói: “Tiểu Tuyền, không phải xe buýt nào cũng như thế này đâu. Trước đây bọn chị cũng từng mang chó dẫn đường lên nhiều phương tiện giao thông, đều có thể…”
“Chị à, những người như chúng em thật sự gây nhiều phiền phức cho người khác đúng không?” Hạ Tuyền ngắt lời cô.
Lâm Thanh Nhạc giật mình: “Không phải vậy…”
“Sau này em sẽ không ngồi nữa.”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Thực sự rất hiếm khi như vậy, bọn họ chỉ là thiếu kiến thức trên phương diện này thôi, thực tế thì…”
“Em không cần đâu, nếu như lúc này ở bên cạnh em là Dĩ Tư, nhất định sẽ dọa cậu ấy mất. Em, em cũng sẽ cảm thấy khó chịu.” Hạ Tuyền cười nhạt, nói: “Cũng may hôm nay có chị ở đây, em mới không có nhiều áp lực lắm.”
Lâm Thanh Nhạc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mũi chua xót, không biết nên an ủi như thế nào.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Lâm Thanh Nhạc liếc mắt nhìn, là Hứa Đinh Bạch: “Tiểu Tuyền, chị đi nghe điện thoại một lát, em ngồi ở đây nhé.”
“Vâng.”
Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, đi ra xa một chút trước khi nhận điện thoại.
“Sao lâu vậy em vẫn chưa về?” Giọng Hứa Đinh Bạch từ đầu dây bên kia truyền đến.
Nghe thấy giọng anh, Lâm Thanh Nhạc không còn duy trì sự bình tĩnh lúc nãy bên cạnh Hạ Tuyền được nữa, nói: “Hứa Đinh Bạch, anh đến đón bọn em đi…”
Giọng cô rất buồn rầu, mang theo vẻ tủi thân nữa.
Hứa Đinh Bạch ngẩn ra: “Sao vậy? Bọn em đang ở đâu?”
“Ở trạm xe buýt tại giao lộ số mười hai.”
Hứa Đinh Bạch: “Chờ anh, anh tới ngay!”
“Vâng ạ…”
Nơi này cách tiểu khu không xa, lái xe cũng chỉ mất khoảng mười phút.
Hứa Đinh Bạch rất nhanh đã đến, dừng xe trước trạm xe buýt.
Lâm Thanh Nhạc đỡ Hạ Tuyền cùng Dương Dương ngồi vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế phụ phía trước.
Hứa Đinh Bạch nhìn thấy hai người bọn họ đều không sao, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cả hai đều trông có vẻ rất chán nản.
Lâm Thanh Nhạc thấy Hứa Đinh Bạch muốn hỏi, liền dùng khẩu hình nói với anh: Tí nữa nói sau.
Hứa Đinh Bạch gật đầu, không hỏi nhiều, lái xe về nhà.
Sau khi đưa Tiểu Tuyền về nhà, cả hai quay trở lại nhà của Hứa Đinh Bạch.
Vừa bước vào cửa, Lâm Thanh Nhạc lao vào vòng tay của Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã ôm chặt cô vào lòng.
“Rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Thanh Nhạc ôm chặt eo anh, nghẹn ngào: “Em rất tức giận…”
“Em nói anh nghe xem.”
Lâm Thanh Nhạc vùi đầu vào trong ngực anh, im lặng hồi lâu rồi mới kể chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
“Tiểu Tuyền chỉ muốn giống một người bình thường, có thể cùng Dĩ Tư ra ngoài chơi vào ngày sinh nhật, em ấy chỉ muốn học cách ngồi xe một chút, chỉ như vậy thôi nhưng vẫn không được.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Nhìn dáng vẻ em ấy luống cuống khi bị người kia nói như vậy, em rất khó chịu! Còn có Dương Dương nữa, nó chỉ là một chú chó dẫn đường chứ không phải thú cưng, tại sao lại không cho lên chứ!”
Hứa Đinh Bạch sờ đầu cô, nói: “Lão già kia thực sự quá đáng.”
“Đúng vậy… Em đã bảo bọn em sẽ ngồi phía sau, không ảnh hưởng đến họ, nhưng ông ta vẫn không chịu, còn nói Tiểu Tuyền như vậy.”
Hứa Đinh Bạch nhẹ nhàng thở dài: “Tỷ số thông dụng của chó dẫn đường quá thấp. Rất nhiều người lớn tuổi căn bản còn không biết có chuyện như vậy.”
“Vâng… Em biết, nhưng tình huống lúc đó, em thực sự không thể không tức giận.”
“Ừ, anh hiểu mà.” Hứa Đinh Bạch hỏi: “Vậy em không sao chứ, ông ta nói em đẩy mình, ông ta không làm gì em chứ?”
“Không ạ, sau đó em liền xuống xe, không để ý đến ông ta nữa…” Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu nhìn anh: “Em không sao, trước kia em cũng từng gặp qua tình huống như vậy rồi, nhưng hôm nay lại để cho Tiểu Tuyền gặp được, lại còn nghe thấy những lời đó, chắc chắn bị tổn thương rồi.”
Đôi mắt của người trong vòng tay anh đỏ hoe, Hứa Đinh Bạch đau lòng muốn chết, vô cùng hối hận vì lúc nãy mình đã không kiên quyết gọi cô sớm hơn.
Nếu anh ở đó, sẽ không để chuyện này xảy ra.
Hứa Đinh Bạch nhíu mày, trấn an nói: “Anh sẽ nói với Hạ Đàm, để cậu ta chú ý đến cảm xúc của Tiểu Tuyền, em đừng lo lắng quá, không sao đâu. Về chuyện này anh sẽ nghĩ cách.”
“Nghĩ cách gì cơ?”
“Về chuyện của chó dẫn đường, rốt cuộc cũng vì mọi người biết quá ít về nó.”
“Vâng ạ…”
“Chuyện này để anh lo liệu, em đừng khó chịu nữa nhé.” Hứa Đinh Bạch ôm mặt cô xoa lấy xoa để, lại hỏi: “Vừa rồi ở ngoài em khóc sao?”
Lâm Thanh Nhạc hít mũi một cái: “Em không khóc, không phải khóc đâu.”
“Sao mắt đỏ như vậy?”
Lâm Thanh Nhạc quay đầu đi chỗ khác, đáp: “Đây không phải là khóc.”
Hứa Đinh Bạch đau lòng hôn nhẹ lên môi cô, nói: “Tốt lắm, cũng may là không khóc, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không anh sẽ đi tìm ông lão kia đến xin lỗi em.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm anh hai giây, không khỏi nở nụ cười, nói: “Còn tìm đến xin lỗi em nữa chứ… Anh đừng để người ta trả đũa nói anh bắt nạt người ta là tốt rồi.”
“Em cho rằng anh dễ để người ta trả đũa như vậy sao?”
Lâm Thanh Nhạc khẽ khịt mũi, đáp: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Hứa Đinh Bạch gõ nhẹ lên trán cô, nói: “Trên đời này chỉ có em mới có thể trả đũa anh, những người khác đừng hòng nghĩ đến.”