Lôi kéo - Chương 53-54
Đọc truyện Lôi kéo Chương 53-54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lôi kéo – Chương 53-54 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 53
Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa từng đi cùng con trai trên phố như thế này đâu…
Mà không đúng, nghiêm túc mà nói, lúc còn nhỏ cô cũng từng đi cùng Hứa Đinh Bạch, nhưng lúc đó chỉ là lôi kéo cánh tay mà thôi, không giống hiện tại… hai người đang nắm tay nhau.
Tay anh rất lớn, lại ấm áp, lòng bàn tay của cô đặt trong túi áo của anh đã bắt đầu đổ mồ hôi.
“Em nói là chỗ kia à?” Hai người đi tới đường Nhạc Tiềm, Hứa Đinh Bạch nhìn sang một cửa tiệm ven đường hỏi cô.
“Đúng rồi, em nhớ rõ chú ấy nói mình họ Dương.”
“Là họ Dương, nhưng mà đã qua nhiều năm, không biết có phải chú đó không.”
“Đi xem thử đi.”
“Được.”
Hai người đẩy cửa ra, bước vào trong.
Mặt tiền của tiệm không lớn, bên trong bày sáu cái bàn, có ba cái đã đầy ắp khách. Lâm Thanh Nhạc tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, “Anh buông tay em ra đi.”
Hứa Đinh Bạch: “Tại sao chứ?”
Còn tại sao nữa… Lâm Thanh Nhạc ý bảo anh ngồi xuống đối diện, hai người mặt đối mặt, còn nắm tay không phải rất kỳ quái sao.
Hứa Đinh Bạch đã hiểu ý cô, nhưng vẫn không buông tay ra, mà còn ngồi xuống bên cạnh cô: “Ngồi song song đi, xem thực đơn cũng tiện.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn thực đơn tổng cộng có bốn loại bún khác nhau, thực đơn còn cần phải xem sao…
Cô không phản bác nữa, khẽ di chuyển tay rồi để mặc anh nắm.
“Hai vị muốn ăn gì?” Đúng lúc này, ông chủ đi từ bên trong ra.
Lâm Thanh Nhạc ngước mắt nhìn về phía người đang tới, hình bóng hiện tại dần trùng khớp với quá khứ, đúng là chú Mễ Tuyến, tuy nay đã có tuổi, nhưng vẻ bề ngoài vẫn giống trước.
“Chú!”
Chú Mễ Tuyến thấy cô gái trước mặt mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mình, có chút ngây ra: “Hả? Cháu là…”
“Chú, bây giờ chú đã mở tiệm rồi, lúc trước cháu ăn bún của chú ở chỗ giao lộ phía trước kia.”
Chú Mễ Tuyến nhìn Lâm Thanh Nhạc, lại nhìn chàng trai an tĩnh ở bên cạnh cô, mãi lúc sau mới nhớ ra.
Ông trợn to mắt nhìn bọn họ: “Cháu, hai đứa… Cháu chính là cô gái nhỏ lúc trước! Còn đây là Hứa Đinh Bạch đây mà!”
Hứa Đinh Bạch lãnh đạm cười: “Chào chú ạ.”
Chú Mễ Tuyến khiếp sợ không biết nên nói gì, một hồi lâu mới nói: “Sao hai đứa lại ở đây! Đinh Bạch, cháu nhìn được rồi sao?!”
Hứa Đinh Bạch gật đầu.
Chú Mễ Tuyến: “Ai da, vậy là tốt rồi, tốt quá rồi!”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Bọn cháu về quê ăn Tết, ngày hôm qua đi ngang qua thấy cửa tiệm này, nghĩ có thể là do chú mở, cho nên hôm nay liền tới đây nhìn xem.”
“Đúng vậy, là chú mở, mở được ba năm rồi.” Chú Mễ Tuyến cười đến không khép được miệng, “Chú buôn bán cũng tốt, dù sao cũng làm được gần hai mươi năm rồi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Cháu biết, lúc cháu bắt đầu tới quán cũng mở được mười năm rồi.”
“Hahaha, đúng đúng đúng.” Chú Mễ Tuyến nhìn hai người rồi đột nhiên hỏi, “Hai đứa kết hôn rồi à?”
Hứa Đinh Bạch nói: “Còn chưa ạ.”
Còn chưa… Lời này nghe giống như sắp xảy ra vậy.
Lâm Thanh Nhạc dùng sức nhéo tay anh, Hứa Đinh Bạch nghiêng mắt nhìn cô, cười dung túng.
“Còn chưa nghĩa là nhanh tới thôi!” Chú Mễ Tuyến nhìn đôi tình nhân trước mặt nói, “Ai da, thật không nghĩ tới, cuối cùng hai đứa cũng về bên nhau! Nhưng mà chú cảm thấy nên vậy! Đinh Bạch, cô gái nhỏ trước kia đối xử với cháu rất tốt, chú đều nhìn thấy cả.”
Hứa Đinh Bạch nắm chặt tay Lâm Thanh Nhạc: “Cháu biết.”
“Đúng vậy, mặc kệ mưa gió, cuối tuần nào cũng tới gặp cháu, chú nhìn còn thấy cảm động.” Chú Mễ Tuyến nói, “Cháu phải đối tốt với con bé vào.”
“Vâng.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Được rồi, hai đứa ngồi đi, muốn ăn cái gì, chú làm cho.”
Hứa Đinh Bạch: “Giống như lúc trước là được rồi ạ.”
“Được, vậy làm cho hai đứa hai bát, được không cô gái?”
Lâm Thanh Nhạc: “Đương nhiên là được ạ.”
Chú Mễ Tuyến vui vẻ vào phòng trong, Lâm Thanh Nhạc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhỏ giọng nói: “Chú ấy tuổi này mở được tiệm, thật tốt.”
“Em cũng muốn mở cửa tiệm?”
“Không đâu, chỉ là nghĩ lúc về già tự mở một cửa tiệm thật là tốt thôi.”
Hứa Đinh Bạch trầm tư một lát: “Vậy sao này chúng ta lớn tuổi sẽ mở một cửa tiệm.”
Lâm Thanh Nhạc nghe vậy thì liếc anh: “Hứa tổng, hiện tại không phải anh đã có rồi sao, lại còn nước nào cũng có nữa chứ.”
Hứa Đinh Bạch: “Không giống nhau mà, về sau già rồi hai chúng ta cùng kinh doanh một cửa tiệm nhỏ.”
“…” Có quỷ mới tin anh.
Lâm Thanh Nhạc: “Nếu em về hưu cũng sẽ không mở cửa tiệm, em muốn tới căn cứ của chó dẫn đường chăm sóc chúng.”
“Ừm, vậy thì anh cũng thế.”
Lâm Thanh Nhạc buồn bực: “Sao anh lại bắt chước em.”
Hứa Đinh Bạch nhấc tay cô ra khỏi túi, một tay khác phủ lên, niết ở trong tay thưởng thức: “Không bắt chước, anh muốn học theo em.”
Lâm Thanh Nhạc: “…Ồ.”
Không lâu sau, chú Mễ Tuyến đã bưng hai bát bún ra tới.
“Hai đứa ăn từ từ nhé, chú còn đang bận.”
Lâm Thanh Nhạc: “Vâng, cảm ơn chú.”
Bún đang nóng hổi, mùi hương thơm nức mũi. Thật ra sau nhiều năm như vậy, cô đã ăn bún ở nhiều nơi khác nhau, nhưng cô cảm thấy không có chỗ nào có hương vị giống nơi này.
“Em ăn đây.” Lâm Thanh Nhạc nói.
Hứa Đinh Bạch: “Ừ, em ăn đi.”
Lâm Thanh Nhạc đỏ mặt, nhìn bàn bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Anh buông tay ra trước đã.”
Trên mặt anh nhìn thì bình tĩnh, nhưng hai tay vẫn không chịu buông ra, xoa bóp sờ nắn một hồi, xem tay cô như một món đồ chơi mà đùa nghịch. Lâm Thanh Nhạc muốn rút tay ra, “Anh không buông ra làm sao em ăn được…”
Lâm Thanh Nhạc có chút bất đắc dĩ, nhưng cô không ý thức được giọng mình có ý làm nũng.
Ánh mắt Hứa Đinh Bạch hơi sâu, nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn buông lỏng ra.
Lâm Thanh Nhạc đã rảnh tay, nhanh chóng cầm đôi đũa rồi ăn một miệng to: “Aiz… Chính là cái vị này.”
Hứa Đinh Bạch cũng ăn một miếng, hương vị này anh rất quen thuộc, nhưng anh và cô không giống nhau, trước đây anh không thích ăn những thứ này, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
“Vẫn ngon giống lúc trước đúng không!” Lâm Thanh Nhạc vui vẻ nói.
Hứa Đinh Bạch nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, nhẹ nhàng cười gật đầu.
——
Ra khỏi tiệm, hai người tiếp tục đi dạo một vòng.
“Trừ ngõ nhỏ ở gần nhà anh, những chỗ khác đều thay đổi rất nhiều, các cửa hàng lần lượt khai trương.” Cùng thăm lại chốn cũ với Hứa Đinh Bạch làm cô có chút hưng phấn, cô đi ở phía trước, mỗi bước chân đều toát lên sự vui vẻ.
“Lâm Thanh Nhạc.”
“Hả?”
“Em đi nhanh như thế làm gì, cẩn thận mặt đất trơn.”
“Không trơn, bên này không có tuyết.”
“Tuyết tan rồi rất trơn, lại đây.”
Lâm Thanh Nhạc cảm thấy Hứa Đinh Bạch vẫn dong dài như trước đây, cô quay đầu lại nhìn anh, vừa định chê cười hai câu, phát hiện anh đã vươn tay ra tới đây.
Tay anh rất đẹp, ngón tay nhỏ dài, khớp xương rõ ràng.
Lâm Thanh Nhạc trong lòng vừa động, đột nhiên không muốn chê cười anh nữa, đi tới nắm lấy lòng bàn tay của anh: “Ừm, đã biết.”
Hứa Đinh Bạch nắm lấy, cảm thấy mỹ mãn, hai người dắt tay nhau đi về phía trước…
Có lẽ nói chuyện yêu đương sẽ có cái gì đó không giống nhau, dù sao, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Chưa được một lát đã tới giờ cơm tối, giữa trưa cô đã nói với mẹ tối sẽ về ăn cơm, tự nhiên không thể nuốt lời.
“Em về nhà trước đây, anh mau về khách sạn ăn tối đi.” Hai người đi đến giao lộ lúc xuất phát, Lâm Thanh Nhạc nói.
Hứa Đinh Bạch nhíu mày, đột nhiên cảm thấy vô cùng không thích cái kì nghỉ này.
Nếu hiện tại ở Đế Đô, anh nhất định sẽ có biện pháp giữ cô lại.
Nhưng ở chỗ này, anh chỉ có thể thả cô về nhà.
Lâm Thanh Nhạc: “Sao không nói lời nào? Em về trước nha.”
Hứa Đinh Bạch: “Được, về nhà nhớ nhắn tin cho anh.”
“Ừm.”
“…”
“…”
Hai người hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Nhạc đánh vỡ yên tĩnh, “Vậy anh mau buông tay đi…”
Hứa Đinh Bạch sửng sốt, lúc này mới ý thức được mình còn nắm tay cô chưa buông. Sau đó không tình nguyện buông ra, luyến tiếc trong lòng càng mãnh liệt: “Giữa trưa ngày mai anh lại tới tìm em.”
“Cái đó… Giữa trưa có thể không được.”
“Vì sao?”
“Sắp tết rồi, mẹ em nói muốn quét tước phòng ở, cho nên ngày mai em phải ở nhà giúp đỡ mẹ.”
Hứa Đinh Bạch trầm mặc không nói chuyện, chỉ nhìn cô.
Lâm Thanh Nhạc bị nhìn đến chống đỡ không được: “Vậy buổi tối em đi tìm anh, được không?”
Hứa Đinh Bạch: “Mấy giờ?”
“Ừm, chúng ta cùng nhau đi ăn khuya!”
Ăn khuya, muộn như vậy sao…
“Quyết định như vậy nha, em về trước đây, hẹn gặp lại!” Lâm Thanh Nhạc phất phất tay, chạy nhanh vào trong ngõ.
Hứa Đinh Bạch nhìn theo bóng lưng của cô, lại nhìn lòng bàn tay trống rỗng.
Thôi được rồi, ít nhất còn có thể ăn khuya.
——
Lâm Vũ Phân là một người tương đối yêu sạch sẽ, tới gần tết, bà chuẩn bị tổng vệ sinh căn nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau, bà đã kéo Lâm Thanh Nhạc dậy, bảo cô tự dọn phòng của mình.
Lâm Thanh Nhạc ăn xong bữa sáng, ngồi xổm trên mặt đất thu dọn sách vở khi còn nhỏ.
“Con dọn mau lên, sau đó soạn mấy bộ quần áo không mặc ra, mẹ đi lau cửa sổ đã.”
“Vâng… Con biết rồi.”
Lâm Thanh Nhạc có chút mơ màng, uể oải chậm rì rì thu dọn đồ vật.
Đúng lúc này, di động vang lên.
Lâm Thanh Nhạc nhìn màn hình, tinh thần hưng phấn, chạy nhanh cầm tai nghe đeo lên.
“Alo?”
“Rời giường rồi à?” Âm thanh nhàn nhạt của Hứa Đinh Bạch truyền tới từ đầu kia của di động.
Lâm Thanh Nhạc ừ một tiếng, khóe miệng không nhịn được cong lên. Không biết tại sao, hiện tại nghe được giọng nói của anh cô lại muốn cười… Trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
“Rời giường rồi, em đang dọn đồ.”
“Dọn gì vậy?”
“Mẹ em muốn thu đống đồ cũ lại đem đi xử lý.” Lâm Thanh Nhạc nói, “Anh ở đâu vậy, đang làm gì?”
“Anh đang lái xe đến đường Nhạc Tiềm.”
“Để làm gì thế?”
“Trưa nay em không ăn cơm cùng anh nên anh tới nhà bà Khương.”
Lâm Thanh Nhạc cười một tiếng, sao cô nghe giọng anh như cực kì tủi thân thế này.
“Em không cố ý mà, tối nay chúng ta đi ăn khuya.”
“Được, vậy em muốn mời anh ăn cái gì?”
“Hứa tổng, bữa ăn khuya còn muốn em mời?”
Hứa Đinh Bạch cười: “Đúng vậy, anh muốn thế.”
“Vậy được… Nếu ông chủ đã mở miệng, em cũng không dám không mời.”
“Vậy buổi tối em nhớ ra sớm một chút.”
Lâm Thanh Nhạc mỉm cười, vừa định nói “Đã biết”, đột nhiên nghe được tiếng vang lớn từ phòng khách, cô dừng lại, sắc mặt thay đổi, lập tức từ phòng chạy ra ngoài: “Mẹ?!”
Ở cửa sổ phòng khách, chiếc ghế dựa mà Lâm Vũ Phân đứng lên không được vững, cả người nghiêng đi rồi trực tiếp ngã ở trên sàn nhà.
Lâm Thanh Nhạc lập tức chạy tới đỡ bà: “Mẹ, mẹ không sao chứ?!”
Lâm Vũ Phân: “Ai da, hình như mẹ bị trẹo chân rồi.”
Lâm Thanh Nhạc vội vàng nhìn chân bà: “Mẹ có đau không? Có nghiêm trọng không?! Con, con đưa mẹ tới bệnh viện.”
Lâm Thanh Nhạc muốn đỡ bà lên, nhưng mà cô chỉ là một cô gái nhỏ, căn bản không thể khiêng một người nặng hơn từ mặt đất lên được. Hơn nữa chân của Lâm Vũ Phân vẫn còn đau đớn, sắc mặt tái nhợt, không cách nào tự mình đứng lên.
“Mẹ ngồi đã, con đi gọi 120.”
“Con gọi 120 làm gì, khoa trương quá. Chân mẹ chỉ bị trẹo thôi, cả người cũng không sao.”
“Mẹ nói không sao là sẽ không sao à, làm sao mà mẹ biết được chứ!”
“Thật sự không sao mà, chỉ là trẹo chân thôi! Mẹ nghỉ ngơi một lát là được, đợi lát nữa mẹ tự tới phòng khám.”
“Mẹ ——”
“Lâm Thanh Nhạc? Sao thế?” Lúc này giọng nói nôn nóng của Hứa Đinh Bạch mới truyền từ tai nghe tới.
Bây giờ Lâm Thanh Nhạc mới nhớ tới mình còn đang gọi điện thoại, lòng cô nóng như lửa đốt, nhất thời cũng không quản như vậy nhiều, nói thẳng: “Mẹ em bị ngã gần cửa sổ, chân trẹo rồi.”
“Được rồi, em bình tĩnh đi, anh tới ngay.”
Lâm Vũ Phân: “Con nói chuyện với ai vậy?”
Lâm Thanh Nhạc nôn nóng, lập tức nói: “Mẹ đừng cử động, ngồi cẩn thận đã, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích.”
…
Hứa Đinh Bạch chưa tới mười phút đã đến, Lâm Thanh Nhạc đã nghe thấy tiếng cửa bị gõ vang.
Cô vội vã ra mở cửa, nhìn đến Hứa Đinh Bạch đứng ở phía sau cửa, “Sao rồi?”
“Anh vào đi, ở bên trong, anh đỡ mẹ giúp em với!”
Hứa Đinh Bạch gật đầu, đi vào phòng khách.
Vốn dĩ Lâm Vũ Phân ngồi dưới đất đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn thấy người đến, vẻ mặt cứng lại. Mãi sau bà mới phản ứng nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc.
Hứa Đinh Bạch ngồi xổm trước mặt bà, “Dì, để cháu đở dì đi xuống, Thanh Nhạc, giúp anh một chút.”
“Được!”
Lâm Vũ Phân ngăn cánh tay đang vươn ra của Lâm Thanh Nhạc hỏi: “Đây là bạn con vừa gọi trong điện thoại?”
Lâm Thanh Nhạc: “Đúng vậy, mẹ đừng nói nữa, mau tới bệnh viện đi.”
“Chờ đã…” Lâm Vũ Phân ngơ ngác mà nhìn Hứa Đinh Bạch, “Cậu, cậu là…”
“Dì, cháu là Hứa Đinh Bạch.”
Lâm Vũ Phân đương nhiên nhớ tới, bởi vì kinh ngạc mà hai mắt trừng lớn. Bà nhìn Lâm Thanh Nhạc, lại nhìn Hứa Đinh Bạch, “Cậu, cậu nhìn thấy được?”
Hứa Đinh Bạch gật đầu: “Cháu đưa dì tới bệnh viện trước, xe đã dừng ở dưới lầu, rất nhanh thôi.”
Lâm Vũ Phân: “…”
Thời gian từ trên lầu xuống dưới, Lâm Vũ Phân hoàn toàn ngây ngốc.
Chờ bà vào trong xe mới có người hàng xóm hô lên: “Vũ Phân? Cô làm sao vậy? Này, đây là ai vậy?”
Lâm Vũ Phân lấy lại tinh thần, chưa kịp nói gì đã bị Hứa Đinh Bạch đặt vào trong xe.
Lâm Thanh Nhạc vội vàng giải thích: “Vừa rồi mẹ cháu không cần thẩn bị ngã, dì, cháu phải đưa mẹ tới bệnh viện.”
Dì hàng xóm: “À? Vậy à! Vậy mau đi nhanh đi!”
Lâm Thanh Nhạc gật đầu, ngồi vào trong xe, Hứa Đinh Bạch nhanh tay khởi động xe.
Đến khi hình bóng màu đen của chiếc xe biến mất, mấy bà hàng xóm nhìn mặt nhau.
“Vừa rồi có một thằng nhóc cõng Vũ Phân xuống, chắc tôi không nhìn lầm chứ.”
“Không nhìn lầm! Còn rất tuấn tú nữa!”
“Ai vậy?”
“Không phải là bạn trai của con gái cô ấy chứ? Bằng không tôi chưa thấy người nào như vậy quanh đây.”
“Vậy thì đúng rồi, sắp năm mới rồi, chắc là tới gặp người lớn!”
“Khó trách lần trước không cần cháu trai của bà, thằng nhóc vừa rồi quá đẹp, đúng không?”
Ngày hôm qua còn nói muốn giới thiệu cháu trai cho Lâm Thanh Nhạc, mặt già của dì hàng xóm tối sầm: “Đẹp thì có ích gì…”
“Nhưng nhìn chiếc xe vừa rồi cũng không tồi, trông rất có tiền!”
Chương 54
Nửa tiếng sau, tại bệnh viện số 2 Khê Thành.
“Đừng lo lắng, bác sĩ vừa nói là chỉ bị bong gân, không làm tổn thương đến xương khớp.” Bên ngoài phòng khám, Hứa Đinh Bạch an ủi cô.
“Vâng.” Lâm Thanh Nhạc đứng ở cửa, ánh mắt đang nhìn hình ảnh bác sĩ đang xoa bóp cho Lâm Vũ Phân bên trong rời đi, rồi lại nhìn qua Hứa Đinh Bạch: “Hôm nay cảm ơn anh, nếu không có anh chắc em không biết làm thế nào để đưa mẹ xuống lầu…”
Hứa Đinh Bạch búng nhẹ vào trán cô: “Đến anh mà em còn phải nói cảm ơn sao?”
Lâm Thanh Nhạc dừng lại: “A… Em không nói nữa.”
Hứa Đinh Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Sau này đừng lau những chỗ cao như vậy nữa, chính em cũng thế.”
Lâm Thanh Nhạc cũng rất hối hận: “Trước đây em đã nói thuê người đến nhà dọn dẹp, nhưng mẹ lại nói nhà cũng không lớn nên không cần phải tốn tiền vào việc này… Sớm biết như thế này thì em đã kiên quyết thuê người giúp việc rồi.”
Hứa Đinh Bạch: “Cũng không trách em, sau này nhớ chú ý an toàn là được rồi.”
“Vâng…”
“Mời người nhà bệnh nhân.” Đúng lúc này, bên trong phòng khám có người gọi.
Lâm Thanh Nhạc vội vàng đi vào: “Đến đây.”
Bác sĩ: “Sau khi về nhà cô hãy dùng nước thuốc này để bôi mỗi ngày một lần, hai ngày đầu tiên không nên xuống đất, đợi đến khi hết đau rồi hãy đi lại.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Được rồi, vậy bây giờ cô có thể đưa bệnh nhân về nhà rồi.”
“Vâng.”
Hứa Đinh Bạch vẫn đi theo phía sau Lâm Thanh Nhạc, nghe vậy anh liền tiến lên phía trước nói: “Dì, để cháu cõng dì.”
Sau khi xử lý xong chuyện đôi chân, cuối cùng Lâm Vũ Phân cũng có thời gian để nhìn kỹ chàng trai trước mắt này, về Hứa Đinh Bạch, bà sẽ không bao giờ quên, bởi vì một lần phản nghịch duy nhất trong cuộc đời của đứa con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời của bà chính là bởi vì chàng trai này.
Chính bà cũng đã nói những lời khó nghe với chàng trai này vì lợi ích của con gái mình.
Bà tưởng rằng từ đó về sau hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng bà thế nào cũng không ngờ tới sau nhiều năm như vậy, bà lại nhìn thấy chàng trai này xuất hiện bên cạnh con gái của mình.
Hơn nữa, cậu ta đã hồi phục thị lực rồi.
“Mẹ, có chuyện gì… về nhà rồi hãy nói.” Lâm Thanh Nhạc biết mẹ của cô hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, vừa rồi cô cũng chỉ vì quá sốt ruột nên mới để Hứa Đinh Bạch tới đây, cũng không nghĩ tới những chuyện khác.
Lâm Vũ Phân liếc nhìn Hứa Đinh Bạch, sau đó gật đầu.
Hứa Đinh Bạch thấy vậy thì xoay người ngồi xổm xuống, cõng Lâm Vũ Phân trở lại trong xe giống như lúc đến đây.
Từ khi bọn họ tới bệnh viện cho đến khi điều trị xong trở về cũng chỉ mất có hai tiếng đồng hồ.
Lúc xe chạy đến dưới lầu nhà Lâm Thanh Nhạc, giờ cơm cũng đã qua rồi, những người hàng xóm đều đang nhìn qua nhà của họ.
“Vũ Phân, về rồi sao, chân cô không sao đấy chứ?” Một dì hàng xóm sau khi thấy chiếc xe kia quay lại đã nhanh chóng chạy lại hỏi thăm.
Lâm Vũ Phân mở cửa xe: “Không sao, chỉ là không cẩn thận nên mới bị bong gân thôi.”
“Cô cũng thật là không để ý chút nào, cũng may là hôm nay có con rể cô ở đây đấy.”
Lâm Vũ Phân sửng sốt.
Hứa Đinh Bạch vừa mới đi ra từ vị trí lái xe cũng hơi khựng lại, anh liếc nhìn khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng của Lâm Thanh Nhạc, liền nở nụ cười.
“Dì à, cẩn thận một chút.”
Dì hàng xóm nhìn chằm chằm vào Hứa Đinh Bạch: “Nhìn gần như vậy mới thấy thật sự rất đẹp trai nha, chàng trai trẻ, cậu là người Khê Thành chúng tôi sao?”
Hứa Đinh Bạch nói: “Trước đây là vậy, nhưng cháu đã chuyển đi rất lâu rồi.”
“Ra là thế, vậy hiện tại cậu có phải đang làm việc ở Đế Đô không?”
“Vâng.”
“Thật tốt nha, cậu và Tiểu Thanh Nhạc thật sự rất xứng đôi!” Người hàng xóm nói với Lâm Vũ Phân: “Hai ngày trước không phải chị Yến đã giới thiệu cháu trai mình cho Thanh Nhạc sao, giới thiệu cái gì chứ, cậu ta thật sự không sánh bằng con rể này của bà đâu.”
Cháu trai? Giới thiệu?
Hứa Đinh Bạch nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc, lông mày khẽ nhíu lại.
Lâm Thanh Nhạc xấu hổ đẩy anh: “… Cái đó, anh nhanh chóng cõng mẹ em lên lầu đi.”
“Được rồi.”
Hứa Đinh Bạch cõng Lâm Vũ Phân lên lầu, Lâm Thanh Nhạc cũng đi theo phía sau, cẩn thận che chở.
Căn nhà này có rất nhiều cửa sổ, cách âm cũng rất kém, cho nên lúc lên lầu Lâm Thanh Nhạc vẫn còn nghe được mấy dì bên dưới lớn tiếng nói chuyện với nhau.
“Chàng trai trẻ đó cũng ở Đế Đô, nhìn thân hình như vậy tôi đoán là cao khoảng một mét tám lăm! Cũng có thể cao hơn!”
“Xe này là loại xe gì nhỉ? Tôi thấy nó không tệ!”
“Con trai tôi nói đây là xe xịn đó, cũng phải tới mấy trăm vạn lận!”
“Cái gì?! Mấy trăm vạn? Là thật hay giả vậy?”
“Chắc chắn là thật!”
“Điều kiện gia đình xem ra không tệ. Nhưng mới đầu năm mà đã qua nhà gái, mọi người trong nhà cậu ta đều đồng ý hết sao?”
…
Những người này nói chuyện rất lớn, họ hoàn toàn không để ý người khác có thể nghe thấy hay không.
Lâm Thanh Nhạc nhìn bóng lưng Hứa Đinh Bạch, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Để em mở cửa!” Cuối cùng khi đến cửa nhà Lâm Thanh Nhạc mới vội vàng tiến lên.
Sau khi vào nhà, Hứa Đinh Bạch hỏi: “Dì, dì muốn ngồi ở đâu?”
“Đưa tôi vào phòng là được.”
“Vâng.”
Lâm Thanh Nhạc cũng giúp một tay, cùng Hứa Đinh Bạch cẩn thận đặt Lâm Vũ Phân trên giường.
Sau khi ổn định ngồi xuống, Lâm Vũ Phân mới ngước mắt lên nhìn về phía Hứa Đinh Bạch, Hứa Đinh Bạch biết bà có chuyện muốn nói với anh cho nên cũng không đi khỏi mà lặng lẽ đợi.
“Hai đứa ở bên nhau từ khi nào?” Lâm Vũ Phân bình tĩnh hỏi.
Hứa Đinh Bạch nói: “Chúng cháu chính thức ở bên nhau từ ngày hôm kia.”
Lâm Vũ Phân nhíu mày, nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc.
Lâm Thanh Nhạc vội vàng nói: “Mẹ, con không phải cố ý muốn giấu mẹ, chỉ là bởi vì ngày hôm đó con và anh ấy chỉ mới bắt đầu hẹn hò, sợ nói cho mẹ biết thì mẹ sẽ lập tức muốn gặp anh ấy, cho nên…”
“Sợ mẹ đi gặp cậu ta như vậy, như thế nào, là sợ mẹ sẽ nói những lời khó nghe sao?”
Lâm Thanh Nhạc: “… Không phải.”
Lâm Vũ Phân thở dài: “Được rồi, khách đã đến nhà mà cơm còn chưa nấu, con ra bên ngoài mua chút đồ ăn về đi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Con sẽ gọi thức ăn ngoài!”
“Thức ăn ngoài cái gì chứ, cứ đi thẳng đến nhà hàng gần đây mua là được rồi, kêu thức ăn ngoài thì lại phải đợi thêm nửa tiếng nữa, con không đói nhưng mẹ thì đói rồi.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn qua Hứa Đinh Bạch, có chút lo lắng.
Hứa Đinh Bạch cười: “Đi đi, anh sẽ ở nhà đợi em.”
“Được…”
Lâm Thanh Nhạc cứ đi một bước lại quay đầu lại, Hứa Đinh Bạch nghe thấy tiếng đóng cửa mới nói: “Cháu biết dì lo lắng, nhưng khi cháu lại xuất hiện trước mặt cô ấy, cháu đã chuẩn bị rồi, nhất định sẽ không làm liên lụy đến cô ấy như trước đây nữa.”
Lâm Vũ Phân hỏi: “Đôi mắt của cậu đã hoàn toàn khỏi rồi sao?”
“Vâng.”
“Cậu và con gái tôi vẫn luôn giữ liên lạc sao?”
“Không có.” Hứa Đinh Bạch nói: “Lúc trước những gì cháu đã hứa với dì nhất định không nuốt lời, cháu chỉ mới trở về nước mấy tháng trước.”
“Sau đó… hai đứa liền liên lạc với nhau sao?”
“Có một sự trùng hợp, tụi cháu tình cờ làm cùng công ty.” Hứa Đinh Bạch dừng lại và nói: “Nhưng cho dù không có sự trùng hợp ngẫu nhiên này, cháu vẫn sẽ tìm được cô ấy. Dì Lâm, dì yên tâm, cháu đối với Thanh Nhạc từ trước đến nay đều là thật lòng, khi còn nhỏ là vậy, bây giờ cũng như vậy.”
…
Lâm Thanh Nhạc biết Lâm Vũ Phân nhất định sẽ nhân lúc cô không có ở đó mà tra hỏi Hứa Đinh Bạch, cô sợ mẹ cô sẽ nói những lời khó nghe. Vì thế trên đường mua thức ăn cô đều ra sức chạy, vội vàng mua xong lại chạy như điên về nhà.
“Con đã về rồi đây!” Lâm Thanh Nhạc vội vàng thay giày, tiện tay đặt thức ăn ở hành lang sau đó muốn chạy thẳng vào phòng ngủ của mẹ cô, kết quả vừa bước vào nhà, cô đã thấy Hứa Đinh Bạch ngồi một mình ở trong phòng khách.
Lâm Thanh Nhạc dừng bước: “Hả?”
Hứa Đinh Bạch đứng dậy đi tới chỗ cô, cười như không cười nói: “Sao lại nhanh như vậy? Em chạy à?”
Lâm Thanh Nhạc: “Anh… không sao chứ?”
“Chuyện gì?”
Lâm Thanh Nhạc nhìn về phía cửa phòng mẹ cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ em có làm khó anh không?”
Hứa Đinh Bạch nói: “Em đoán xem.”
“Nói đi mà… Cuối cùng là có hay không?”
Hứa Đinh Bạch thấy cô thật sự lo lắng, anh xoa đầu cô nói: “Không có, em yên tâm đi.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào anh để xác nhận.
“Thật sự không có.”
Lâm Thanh Nhạc thấy Hứa Đinh Bạch quả thật không có gì khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm…
“Vậy em đi lấy thức ăn cho mẹ ăn đây, anh tự mình ăn đi.”
“Được.”
Lâm Thanh Nhạc đem thức ăn cho Lâm Vũ Phân.
Lâm Vũ Phân vừa thấy cô bước vào liền hỏi: “Cậu ta nói con và cậu ta làm cùng một công ty, đúng không?”
Lâm Thanh Nhạc đưa đôi đũa cho mẹ cô: “Vâng, anh ấy là ông chủ của công ty đó.”
Lâm Vũ Phân ngạc nhiên: “Cái gì cơ?”
“… Nhưng trước đây con thật sự không biết, cho đến khi phỏng vấn vào con mới biết.”
“Cho nên, lần này cậu ta tới Khê Thành là bởi vì con sao? Sau đó hai đứa đã ở bên nhau à?”
Lâm Thanh Nhạc chưa từng nói chuyện tình cảm trước mặt Lâm Vũ Phân, cho nên cô vẫn có chút ngượng ngùng khi nói đến: “Vâng… Đón năm mới anh ấy cũng không có nơi nào để đi cho nên mới đến đây. Chúng con là thật lòng yêu nhau… nên mới ở bên nhau.”
Cô nói ngập ngừng, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được nở nụ cười.
Lâm Vũ Phân là người từng trải, đương nhiên biết dáng vẻ của con gái bà lúc này hiển nhiên đã chìm sâu trong mối quan hệ này.
Thật ra bà cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Trước kia bà chỉ cảm thấy đây là sự nhầm đường nhất thời, là sự phóng đãng của tuổi trẻ, là sai lầm… Nhưng thật không ngờ, thì ra ngay từ đầu người sai lại chính là bà.
“Mẹ, mẹ không thích Hứa Đinh Bạch sao?” Lâm Thanh Nhạc nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói: “Con rất thích anh ấy, mẹ có thể không phản đối được không, cũng đừng nói những lời khó nghe với anh ấy nữa.”
Lâm Vũ Phân sững sờ, đánh Lâm Thanh Nhạc một cái nhẹ: “Mẹ có nói mẹ phản đối sao, mẹ nói những lời không dễ nghe hồi nào, con cũng chưa có gả đi mà tâm đã hướng ra bên ngoài rồi phải không?”
“Mẹ nhỏ giọng một chút!” Lâm Thanh Nhạc nói: “Ý con muốn nói là…”
Còn không phải là bởi vì di chứng trước kia còn lưu lại sao.
Lâm Vũ Phân liếc cô, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm: “Được rồi, con ra ngoài đi, đừng để cậu ta ăn cơm một mình.”
Lâm Thanh Nhạc: “Sao cơ ạ?”
Lâm Vũ Phân thiếu kiên nhẫn nói: “Đừng để khách đến nhà ăn cơm một mình. Hay là con cảm thấy người mới giúp mẹ của con, mẹ lập tức có thể nói những lời khó nghe với người ta sao?”
“Không phải…”
“Vậy con ra ngoài đi, xem thức ăn có hợp với khẩu vị của cậu ta không.”
“Nhưng còn mẹ…”
“Tay mẹ còn chưa tàn phế, lại không cần con đút.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn dáng vẻ của Lâm Vũ Phân, trong lòng vui mừng. Mẹ cô như vậy, chắc là… không phản đối bọn họ ở bên nhau nữa.
Lâm Thanh Nhạc nhất thời vui vẻ nói: “Được, vậy con đi ra ngoài ăn cơm cùng anh ấy đây.”
Lâm Vũ Phân nhìn bóng lưng vui sướng của con gái, bà khẽ nở nụ cười, chậc, thật sự là con gái lớn không giữ được nữa rồi.
——
Lúc Lâm Thanh Nhạc đi ra, Hứa Đinh Bạch đang ngồi ở bàn ăn, anh đã bày xong bát đũa và thức ăn ra bàn, nhưng không hề động đũa. Chờ đến khi cô đi ra, mới ngồi ăn cùng với cô.
“Mẹ em ngủ rồi.” Lâm Thanh Nhạc tay chân nhẹ nhàng lấy thức ăn bên trong hộp cơm ra, nhỏ giọng nói.
Hứa Đinh Bạch hỏi: “Vậy hôm nay em định làm gì?”
Lâm Thanh Nhạc: “Mẹ em không tiện đi lại, cho nên hôm nay em chắc chắn phải ở nhà trông coi, vậy… buổi tối chắc không thể đi ăn với anh được rồi.”
Hứa Đinh Bạch: “Được rồi, lần sau nhớ đền bù cho anh là được.”
“Một bữa ăn tối còn có thể thiếu anh sao…”
Hứa Đinh Bạch nở nụ cười: “Muốn trả gấp đôi.”
“Này.”
“Vậy anh đi trước đây.”
“Vâng, em đưa anh xuống lầu.”
Hứa Đinh Bạch dừng lại, khẽ nhíu mày: “Còn dứt khoát như vậy, em không muốn anh ở lại một chút nào sao?”
Lâm Thanh Nhạc mở to mắt, lập tức chặn miệng anh: “Không được nói những lời này.”
“Tại sao?”
“Anh đừng nói những lời này nữa, lớn tiếng như vậy, ai biết mẹ em đã ngủ hay chưa…”
Lâm Thanh Nhạc hạ thấp giọng, có lẽ bởi vì sợ anh thật sự nói cái gì đó, lông mi run lên, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.
Hứa Đinh Bạch vốn không muốn làm gì, chỉ là muốn trêu chọc cô. Nhưng khi bị cô nhìn như vậy, trái tim lại có chút rung động.
Chỉ có điều anh cũng biết hiện tại nơi này không thích hợp, buộc phải thu lại tầm mắt của mình.
Cuối cùng, vẫn bị cô đưa xuống lầu.
Hứa Đinh Bạch vừa rồi đi xuống đã di chuyển xe sang vị trí khác, hiện tại xe của anh đang đậu ở một bãi đất trống bên cạnh, Lâm Thanh Nhạc đưa anh đến bên cạnh xe, “Chuyện hôm nay anh đã nói với bà Khương chưa?”
“Nói rồi, buổi tối sẽ đến gặp bà ấy.”
“Được, vậy anh mau đi đi.”
“Được.”
Hứa Đinh Bạch mở cửa xe ngồi vào, Lâm Thanh Nhạc đứng ở một bên, vẫy tay với anh: “Bái bai!”
Hứa Đinh Bạch ngước mắt lên nhìn cô, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói: “Lâm Thanh Nhạc, em lại đây đi.”
“Để làm gì?”
Hứa Đinh Bạch: “Lại đây, anh đưa cho em cái này.”
Lâm Thanh Nhạc không nghi ngờ gì nhanh chóng đi đến bên cửa sổ xe, cúi người xuống nhìn vào trong.
“Cái gì…”
Lời nói còn chưa dứt, chỉ cảm thấy có một bàn tay ôm sau đầu cô, đè cô vào trong. Sau đó cô liền nhìn thấy cằm của anh, một giây sau, trán hơi lạnh, lại có cảm giác mềm mại, là đôi môi anh đang phủ lên trên.
Lâm Thanh Nhạc ngây ngẩn cả người.
Hứa Đinh Bạch thoáng buông ra, cúi đầu đối diện với ánh mắt ngây ngẩn của cô. Anh khẽ mím môi dưới, ngón tay di chuyển sau cổ cô, nhưng không buông ra.
“Anh là bạn trai của em.”
“Vâng… đúng vậy.”
“Vậy mà còn để người khác giới thiệu cháu trai của người ta cho em.”
Lâm Thanh Nhạc dừng một chút, sốt ruột giải thích: “… Không phải! Dì đó không biết em đã có bạn trai, muốn em thêm Wechat, nhưng em cũng không có thêm.”
“Ồ, thật sao?”
“Thật mà, không tin em cho anh xem điện thoại di động của em!”
Hứa Đinh Bạch trong lòng đương nhiên biết cô sẽ không làm như vậy, nhưng chỉ là muốn tìm một cái cớ… để gần gũi với cô. Thấy cô thật sự muốn lấy điện thoại ra cho anh xem, anh rất muốn bật cười, anh đang định nói chuyện, nhưng ánh mắt lại di chuyển xuống, khi nhìn thấy đôi môi hơi mở ra của cô lại cười không nổi nữa.
Anh cũng không dám một bước lên trời, không dám đi quá nhanh làm cô sợ, nhưng anh phát hiện khoảng cách này, chỉ cần tiến thêm chút nữa dường như có thể chết người.
Anh vừa rồi, hình như không nên hôn cô…
“Không cần đâu, đừng lấy.” Khi anh mở miệng lần nữa, giọng nói của anh có chút trầm xuống.
Lâm Thanh Nhạc nói: “Hả?”
Ánh mắt Hứa Đinh Bạch dừng lại trên môi cô, trầm mặc.
Lâm Thanh Nhạc vốn đang bối rối muốn nhanh chóng giải thích, nhưng bây giờ phát hiện tâm tư của anh dường như cũng không có để ý chuyện đó, ánh mắt anh sâu thẳm, chỉ nhìn vào… đôi môi của cô.
Lâm Thanh Nhạc nuốt nước miếng, muốn nhích ra ngoài một chút, nhưng tay anh vẫn còn ở sau cổ cô, cô không thể nhúc nhích được.
“Lần này coi như em bồi thường cho anh là được rồi.” Hứa Đinh Bạch nói.
Lâm Thanh Nhạc tim đập như trống: “Bồi thường… như thế nào?”
Anh không có trả lời, chỉ là khoảng cách giữa hai người giống như có một lực hấp dẫn tự nhiên nào đó, chậm rãi, chậm rãi đến gần…
Bang!
Một bàn tay che lại miệng của người trong xe, ngăn cách giữa hai người.
Hứa Đinh Bạch ngước mắt lên, nhìn về phía cô gái đang trừng lớn mắt bên ngoài xe, chỉ thấy cô hoảng hốt nói: “Có hàng xóm ở đây… Lần sau, lần sau có thể tiếp tục được không?”