Lôi kéo - Chương 51-52
Đọc truyện Lôi kéo Chương 51-52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lôi kéo – Chương 51-52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 51
Chiếc xe vững vàng tiến về phía trước, Lâm Thanh Nhạc vì muốn chăm sóc cho Vu Đình Đình mà theo cô ấy ngồi ở ghế sau. Được một lát, cô mới nhận ra cô căn bản không cần phải chăm sóc cho cô ấy mà phải nhanh chóng chặn miệng Vu Đình Đình lại.
“Hứa Đinh Bạch, may là hôm nay cậu tới nhanh! Bằng không thì Thanh Nhạc nhà tôi phải tặng cho Úc Gia Hữu đem đi rồi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Này…”
“Thanh Nhạc! Tớ cam đoan hiện tại Úc Gia Hữu vẫn còn độc thân, cậu ta vẫn còn thích cậu đó.”
Hứa Đinh Bạch nhìn hai người qua kính chiếu hậu: “Vẫn còn thích?”
Vu Đình Đình: “Đúng, đúng, cậu không biết đâu, Úc Gia Hữu thích Thanh Nhạc từ hồi cấp ba, còn đối xử với cậu ấy rất tốt nữa.”
Lâm Thanh Nhạc duỗi tay muốn bịt miệng Vu Đình Đình lại, cô ấy nhanh chóng né đầu ra, nói tiếp: “Cái này có gì mà không được nói, tớ phải cho cậu ta biết giá thị trường của cậu! Hứa Đinh Bạch, tôi nói cho cậu biết, Thanh Nhạc nhà tôi có không ít người theo đuổi, loại như Úc Gia Hữu còn có không ít, cậu cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi!”
Lâm Thanh Nhạc nghe xong thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống: “Cậu mà lắm miệng nữa có tin bây giờ tớ ném cậu ra khỏi xe không!”
Lâm Thanh Nhạc đột nhiên cao giọng làm Vu Đình Đình lúng túng: “Đừng nóng giận mà… Không nói, tớ không nói nữa được chưa, tớ ngủ, khi nào tới thì gọi tớ!”
Lâm Thanh Nhạc liếc mắt trừng cô ấy, thở phì phò nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Hứa Đinh Bạch qua kính chiếu hậu thấy cô căng mặt thì cười nhẹ.
Hai mươi phút sau, xe từ từ dừng lại trước cửa tiểu khu nhà Vu Đình Đình, Lâm Thanh Nhạc dìu Vu Đình Đình xuống, cẩn thận dẫn cô ấy về nhà.
Chờ đảm bảo trong nhà có người chăm sóc cô ấy, cô mới yên tâm bước ra khỏi cửa tiểu khu.
Sắp tới cửa ải cuối năm, trời càng trở lạnh, sau trận tuyết rơi buổi sáng, mặt đất đã tích được một lớp dày trắng xóa, Lâm Thanh Nhạc đút tay vào túi, chậm rãi đi về phía Hứa Đinh Bạch đỗ xe.
Rất xa, hình như anh đang đứng cạnh xe.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, đứng giữa trời tuyết trắng vô cùng nổi bật. Anh vẫn đứng đó, chẳng làm gì cả, cứ bất động nhìn về hướng cô đang đi tới.
Bàn tay trong túi của Lâm Thanh Nhạc vô thức siết chặt, nhớ tới những lời Vu Đình Đình nói, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại không kiềm chế được mà nhớ tới câu bạn gái anh vừa nói trên xe.
Câu này… nghe ra cũng không tệ.
“Đưa đến nhà rồi à?” Lâm Thanh Nhạc vừa đi tới đã nghe thấy anh hỏi.
Lâm Thanh Nhạc rũ mắt đáp: “Ừm, mẹ cậu ấy ra đón rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Hứa Đinh Bạch giúp cô mở cửa xe, “Chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Lại một lần nữa ngồi vào trong xe, Hứa Đinh Bạch đắp chăn lên đùi cô.
Nhờ chăn và điều hòa trong xe, khí lạnh quanh người cũng dần bị bài trừ. Cô nhìn Hứa Đinh Bạch, nhớ lại lúc nãy sao anh không đợi trong xe, bên ngoài trời vẫn còn lạnh buốt…
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, Hứa Đinh Bạch quay sang hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Thanh Nhạc: “Không, không có gì, tớ chỉ muốn hỏi sao cậu lại lái xe tới đây?”
Hứa Đinh Bạch: “Nhất thời quyết định, bây giờ không còn vé tàu cao tốc, đành phải lái xe tới.”
“Vậy khi nào cậu trở về?”
Hứa Đinh Bạch: “Tôi vừa mới tới mà cậu đã muốn tôi đi?”
Lâm Thanh Nhạc ngây người: “Tớ có nói thế đâu?”
Hứa Đinh Bạch: “Khi nào đi thì nói sau, bây giờ tôi không vội.”
Sắp tới đêm trừ tịch, mọi người ai cũng vội vàng trở về quê ăn tết cùng gia đình, chỉ có anh là không vội vã đi đâu.
Bởi vì anh đã không còn một mái nhà chân chính.
Cô nghĩ tới đây, trầm mặc không nói.
“Cùng tôi đi gặp một người.” Hứa Đinh Bạch vừa khởi động xe vừa nói.
“Ai vậy?”
“Đi rồi cậu sẽ biết.”
Hứa Đinh Bạch điều khiển xe tới giao lộ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay tức khắc biết được anh định đi gặp ai.
Đường Nhạc Tiềm so với trước không mấy thay đổi, cô vừa xuống xe, nhìn con hẻm nhỏ quen thuộc trước mặt cảm giác như cách một thế hệ.
Ngày trước, mỗi tuần cô nhất định sẽ tới nơi này ít nhất một lần, nơi đó có một người đàn ông trung niên bán bún, sau đó mỗi lần tới cô đều đứng đó chờ một người thiếu niên mãi không thấy.
“Đi thôi, bà Khương đang chờ ở nhà.”
Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại, dường như nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trong đáy mắt của thiếu niên năm xưa, từ từ đi về phía cô.
“Sao lại ngẩn người?” Anh hỏi.
Lâm Thanh Nhạc bỗng cảm thấy đầu mũi có chút ê ẩm, cô hít vào một hơi, cố gắng nén cảm giác quái dị kia xuống: “Không có gì, tớ chỉ nhớ đã lâu rồi chưa đi qua con đường này.”
Hứa Đinh Bạch: “Cũng không thay đổi mấy.”
“Ừm.”
Hai người sóng vai đi vào bên trong, con hẻm sâu hút uốn lượn, nhưng con đường này lại đặc biệt in rõ trong tâm trí cả hai, cho dù đã qua bao nhiêu năm, bọn họ vẫn đi tới được tầng một quen thuộc.
“Trừ bên ngoài đã được sửa chữa, nơi này gần như không có thay đổi gì.” Vừa lên lầu thì Lâm Thanh Nhạc mở miệng nói.
“Ngoại trừ con đường, tôi không biết có cái gì thay đổi.”
“Đương nhiên rồi, cậu đâu nhìn thấy hình dáng lúc trước của nó.”
Hứa Đinh Bạch: “Vậy sau này cậu có rảnh không, đưa tôi đi dạo nhé?”
“Đi dạo nơi này còn cần tớ dẫn sao.”
“Ừ, bằng không tôi cũng không biết nơi nào với nơi nào.”
“Nhưng mà…” Vừa nói, Lâm Thanh Nhạc nhìn đồ vật anh cầm trên tay, “Aiz, cậu mua cho bà Khương cái này bao giờ vậy?”
“Hôm qua.”
“May là cậu mua, nếu không cứ bất ngờ mà tới đây, tớ lại chẳng mang gì.”
“Không có gì, của tôi cũng là của cậu.”
“…”
Hai người vừa đi vừa nói, cũng tới trước cửa nhà của bà Khương.
Hứa Đinh Bạch gõ cửa, nhanh chóng có người ra mở.
“Tiểu Bạch! Tới rồi à, mau vào đi.” Bà Khương là người dễ kích động, chờ lúc nhìn thấy phía sau Hứa Đinh Bạch có một cô gái nhỏ, bà sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng nhớ ra, “Cháu là Thanh Nhạc đúng không?”
Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc: “Bà Khương, bà còn nhớ rõ cháu sao?”
“Đương nhiên, Tiểu Bạch, sao cháu không nói Thanh Nhạc sẽ đến?”
Hứa Đinh Bạch: “Muốn tạo bất ngờ cho bà.”
Bà Khương cười rất vui vẻ: “Được được, bà rất bất ngờ, mau đi vào đi.”
Hứa Đinh Bạch cầm theo đồ trong tay vào phòng khách nhỏ, bà Khương vội nói, “Cháu tới là tốt rồi, còn mang nhiều đồ tới đây làm gì.”
“Không có gì đâu ạ, đều là đồ ngày thường bà hay dùng đến.”
Bà Khương kéo tay anh: “Aiz, mấy năm nay cháu đã cho bà rất nhiều rồi, sao bà có thể không biết xấu hổ làm cháu tiêu pha nhiều hơn chứ.”
“Chỉ là chuyện nhỏ, bà đừng nghĩ nhiều.”
Bà Khương vừa cảm động vừa vui vẻ, “Vậy hai cháu ngồi đi, bà đi làm cho các cháu ít đồ ăn.”
Lâm Thanh Nhạc vội đứng lên: “Không cần phiền toái như vậy đâu ạ.”
“Được rồi, vậy bà nấu mì cho hai đứa thôi.”
Bà Khương già rồi, đi đường có chút khó khăn, Lâm Thanh Nhạc ngượng ngùng sợ làm phiền bà, vội nhìn về phía Hứa Đinh Bạch.
Hứa Đinh Bạch: “Cậu ngồi đi, tôi đi xem.”
“Được.”
Hứa Đinh Bạch đi theo vào phòng bếp, bà Khương thấy vậy hớn hở tươi cười.
“Đứa nhỏ Tiểu Bạch này, sợ bà mệt sao? Bà không mệt, bây giờ thân thể bà rất tốt.” Bà Khương ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Nhạc, tuy là oán trách, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười.
Lâm Thanh Nhạc: “Cậu ấy ở bên trong ạ?”
Bà Khương: “Ừ, nó bảo sẽ nấu cho ba chúng ta, cháu xem các cháu đến nhà bà chơi, sao lại có thể tự nấu cơm.”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Không sao đâu bà, để cậu ấy làm đi, cậu ấy đến đây cũng coi như là nhà.”
Bà Khương buông tiếng thở dài: “Đúng vậy, mấy năm nay, mỗi năm Tiểu Bạch lại nhờ người đưa tiền cho bà, con trai bà ở bên ngoài còn mặc kệ bà, mà nó thì còn quan tâm bà có sống tốt không. Khoảng thời gian trước còn gọi điện thoại nói muốn đưa bà tới một căn nhà tốt hơn, bà đâu chịu, hơn nữa bà ở nơi này quen rồi…”
Lâm Thanh Nhạc nghe bà Khương nói, nhìn về phía phòng bếp.
Trong công ty rất nhiều người nói, Hứa Đinh Bạch khắc nghiệt lạnh nhạt, ngày thường cũng không qua lại với ai… Nhưng cô biết, thật ra anh cũng không phải như vậy.
“Thanh Nhạc, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy cháu thật tốt.” Bà Khương nắm lấy tay cô, “Lúc trước Tiểu Bạch rất thích cháu, hai đứa có thể ở bên nhau, bà rất vui.”
Lâm Thanh Nhạc giật mình, mặt nóng lên: “Chúng cháu… không có ở bên nhau.”
“Ơ? Vẫn chưa ở bên nhau sao… Như vậy, là do bà nghĩ sớm rồi.” Bà Khương nhìn cô vài lần, nói: “Nhưng mà bà biết Tiểu Bạch thật sự rất thích cháu! Khoảng thời gian trước nó gọi điện thoại cho bà, nói tìm được cháu rồi, bà thấy trong giọng nói của nó rất vui.”
Lâm Thanh Nhạc rũ mắt nở nụ cười: “Thế ạ… Cháu cũng rất vui vẻ.”
“Hai đứa thật là, bà còn nhớ rõ hai đứa xảy ra chuyện gì. Năm ấy, buổi tối ngày đó ba nó mất, nó nhờ bà nói cho người khác hôm ấy cháu ở chỗ này của bà. Bà hỏi nó vì sao muốn làm vậy, nó nói trong lòng nó, cháu quan trọng hơn bất kì ai, nó không muốn cháu bị người khác chỉ trích, cũng không muốn cháu gặp phiền phức…” Bà Khương cảm thán nói, “Bà thấy, Tiểu Bạch cực kỳ thích cháu.”
Cửa phòng bếp đóng chặt, bên trong âm thanh nồi chén lấn át đi giọng nói của bà Khương. Lâm Thanh Nhạc lại nhìn về phía bóng lưng kia một lần nữa, chuyện quá khứ, bà Khương đều rõ ràng trước mắt, huống chi cô cũng là đương sự.
Cô chưa bao giờ quên.
“Bà nói vậy thôi, bà là sợ Tiểu Bạch ngượng ngùng không dám nói cho cháu.” Bà Khương nói tiếp, “Nhưng hai đứa còn trẻ, tự quyết định chuyện của mình cũng tốt, bà chỉ cảm thấy, hai đứa thật không dễ dàng.”
……
Không bao lâu sau, Hứa Đinh Bạch dùng nguyên liệu nấu ăn của bà Khương nấu ba bát mì.
Anh làm ăn cũng khá ngon.
Ăn xong, Hứa Đinh Bạch nói chuyện phiếm với bà Khương ở phòng khách, Lâm Thanh Nhạc ăn quá no rồi, trực tiếp đi đến ban công, đi đi lại lại để tiêu thực.
Tuyết lại bắt đầu rơi, cô vươn tay, bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn, khóe miệng không nhịn được cong lên, nhưng khi rũ mắt nhìn xuống phía dưới tầng lầu, ý cười lập tức ngưng bặt.
Bà Khương ở dưới nhà của Hứa Đinh Bạch, cái ban công ở phía trên chính là ban công ở ngôi nhà mà anh từng sống.
Cũng là nơi mà đêm đó ba anh ngã xuống.
Lâm Thanh Nhạc thu hồi tay, ký ức đêm đó tràn về mãnh liệt trong trí não của cô.
Hôm đó cô bị dọa cho choáng váng, nhìn vết thương chồng chất trên người Hứa Đinh Bạch, lại nhìn người đàn ông lạnh lẽo không còn hơi thở.
“Đừng nhìn.”
Tầm mắt tối sầm, đôi mắt bị một bàn tay phủ lên.
Lâm Thanh Nhạc không quay đầu lại, cũng không nhúc nhích, để anh tùy ý che đi tầm mắt của mình.
Xung quanh yên tĩnh đến chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít, cô nghe được anh nói: “Lâm Thanh Nhạc, đừng nhìn xuống.”
Cô mím chặt môi, có chút khó chịu. Hồi tưởng về đêm đó, cô vẫn luôn cảm thấy trời rất tối, anh nhất định còn hơn như vậy nữa.
Chuyện đó là chuyện mà bọn họ đều không muốn nói rõ, nhưng cũng là chuyện chỉ thuộc về hai người bọn họ.
“Được, tớ không nhìn.”
Hứa Đinh Bạch: “Cũng đừng nghĩ về việc này, về sau cũng đừng nghĩ.”
Giọng nói của anh thật dịu dàng khẽ thì thầm bên tai cô, Lâm Thanh Nhạc bắt lấy tay anh, quay lại muốn nhìn.
Cô cười nhìn anh: “Tớ không có nghĩ tới, chỉ là hôm nay tới nơi này mới… Được rồi, cậu yên tâm đi.”
Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng: “Vậy cậu không lạnh hay sao còn đứng ở bên ngoài.”
Lâm Thanh Nhạc ngước mắt nhìn sự quan tâm trong mắt anh, khủng hoảng và mê mang trong nháy mắt đã bị đẩy ra ngoài, giống như chỉ cần có anh ở bên, những việc đã qua cũng không làm cô thấy sợ hãi nữa.
Lâm Thanh Nhạc quấn chặt áo khoác: “À, có hơi lạnh.”
Hứa Đinh Bạch: “Vào trong thôi, chúng ta nên về rồi.”
“Được.”
Dọc theo đường từ nhà của bà Khương đi ra, Lâm Thanh Nhạc vẫn luôn trầm lặng.
Bởi vì thăm lại chốn xưa, hồi ức quá nhiều. Hứa Đinh Bạch không muốn để cô nhớ tới những chuyện không vui, cô cũng làm theo. Nhưng không nghĩ tới những cái đó, cô còn nhớ tới rất nhiều thứ khác, ví dụ như bọn họ cùng nhau ngồi ở trên sô pha xem phim, cùng nhau ăn đồ ăn cô làm… Còn có, trước cái chết của ba anh, anh đã bảo vệ cô như thế nào.
“Bà thấy Tiểu Bạch cực kỳ thích cháu.”
Câu nói của bà Khương vẫn như phảng phất bên tai.
Lâm Thanh Nhạc rũ mắt nhìn đầu ngón tay, có thứ gì đó trong lòng đang từ từ lên men, trong tâm trí bắt đầu xao động.
Thật ra từ lúc Hứa Đinh Bạch thổ lộ tới nay, cũng đã có thứ nảy ra ở trong lòng cô.
Bà Khương nói, anh cực kỳ thích cô… Nhưng thật ra cô cảm thấy, từ nhỏ đến lớn, là cô cực kỳ thích anh mới đúng.
“Nhà cậu đi vào con đường này à?” Xe chạy đến gần nhà cô, Hứa Đinh Bạch hỏi.
Lâm Thanh Nhạc lấy lại tinh thần: “Cậu dừng ở đây là được.”
“Ừ.”
Lâm Thanh Nhạc: “… Buổi tối cậu ở chỗ nào?”
Hứa Đinh Bạch: “Ở khách sạn.”
“Ồ.”
Lâm Thanh Nhạc mở cửa xe, chưa đợi người đi xuống, Hứa Đinh Bạch lại gọi cô, “Lâm Thanh Nhạc.”
“Hả?”
“Úc Gia Hữu, cậu vẫn luôn liên hệ với cậu ta sao?”
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, không nghĩ tới đột nhiên anh lại hỏi cái này: “Bọn tớ? Không có.”
Hứa Đinh Bạch thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, anh tự mình thấy hối hận, anh cũng không biết vì sao đột nhiên lại hỏi câu này, có thể là do lời nói của Vu Đình Đình hôm nay đã tác động tới anh, cũng có thể là do Úc Gia Hữu làm anh cảm giác được mối đe dọa.
Trong lòng mơ hồ nhớ tới liền buộc miệng hỏi ra.
“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi.” Hứa Đinh Bạch cười một cái, “Với lại Vu Đình Đình nói không sai, nếu tôi không cẩn thận, cậu sẽ bị người khác theo đuổi mất.”
Anh nói nửa vui nửa nghiêm túc, nhưng Lâm Thanh Nhạc nghe xong lại có chút khó chịu.
“Sẽ không.”
“Cái gì?”
Lâm Thanh Nhạc xuống xe, nhưng sau khi cửa xe đóng lại, cô không đi, chỉ đứng ở ngoài cửa sổ xe.
Bà Khương có một câu nói rất đúng: Nhiều năm như vậy, hai người bọn họ đều không dễ dàng.
Thời niên thiếu không dễ dàng, chia tay không dễ dàng, gặp lại càng không dễ dàng.
Lâm Thanh Nhạc nhìn người trong xe, đột nhiên… Không muốn nhiều thứ không dễ dàng như vậy.
“Tớ sẽ không bị người khác theo đuổi.” Lâm Thanh Nhạc chậm rãi nói, “Bởi vì từ đầu đến cuối, người mà tớ thích không có ai khác ngoài cậu.”
Chương 52
Tuyết vẫn đang rơi, cửa sổ xe mở ra, hơi nóng từ trong máy sưởi mơ hồ phả lên người cô, nhưng chỉ được một lát đã bị gió cuốn thổi bay đi.
Lâm Thanh Nhạc vừa nói xong đã cảm thấy có chút xấu hổ.
Cô sờ mũi, sau đó ho nhẹ, “Ừm… Dù sao cũng là như vậy, tớ về trước đây, cậu cũng mau về khách sạn đi.”
Cô vội vàng quay lưng chạy vào bên trong, nhưng vì đường tuyết quá trơn, cô không thể đi nhanh, chỉ có thể vừa đi vừa nóng ran bên tai, rồi lan dần ra khắp khuôn mặt.
Vừa rồi có phải cô nói quá rõ rồi không? Cái câu từ đầu đến cuối này… Thôi bỏ đi.
“Lâm Thanh Nhạc!”
Chưa đi được mấy bước, Lâm Thanh Nhạc lại nghe thấy tiếng xe mở cửa và giọng anh gọi cô, Lâm Thanh Nhạc không dám quay đầu lại, vội vàng tăng tốc bước chân.
Aaaa! Đừng tới đây, đừng tới đây mà, có chuyện gì ngày mai hãy nói, trước tiên để cô đi chậm lại đã!
Nhưng mà Hứa Đinh Bạch đâu biết nội tâm của cô đang nghĩ cái gì, chưa được một hồi cô đã bị anh giữ lại.
“Cậu chạy cái gì?” Anh đứng ở sau lưng cô, hô hấp dồn dập.
Lâm Thanh Nhạc vội nói: “… Lạnh quá, tớ muốn về nhà!”
Hứa Đinh Bạch nhìn theo bóng lưng của cô, cố gắng trấn định bản thân, nhưng dù bề ngoài bình tĩnh đến đâu, trong lòng anh vẫn không khỏi chấn động khi nghe câu nói kia.
Trong lòng như có thứ gì đó nổ tung, máu nóng chạy như điên, lập tức vọt tới khắp người, bàn tay nắm lấy quần áo của cô khẽ run lên.
“Đừng về vội.” Hứa Đinh Bạch xoay người cô lại, đáy mắt sáng rực, “Những gì cậu vừa nói là nghiêm túc sao?”
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt: “Nhìn tớ giống nói giỡn lắm sao… A!”
Lời vừa nói ra, ngay lập tức đã nhận được một cái ôm ấm áp!
Lâm Thanh Nhạc ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, cảm nhận rõ mùi thơm sạch sẽ thanh mát trên quần áo của người trước mặt, dường như có một sức mạnh không kiểm soát được.
Anh ôm cô chặt đến nỗi làm cô có chút thở không nổi.
Dù không thở được, nhưng giờ phút này cô cũng không muốn đẩy anh ra…
“Lâm Thanh Nhạc, cậu đồng ý rồi đúng không?” Gương mặt anh dán vào mái tóc cô, luyến tiếc không muốn buông ra, anh thấy mình như đang mơ.
“Tớ…”
“Vậy thì cậu không thể đổi ý biết chưa?”
Ai muốn đổi ý chứ.
Lâm Thanh Nhạc khẽ thở dài, chậm rãi ôm lấy eo anh, sau đó ôm chặt lấy anh, “Tớ sẽ không hối hận.”
Cô chưa bao giờ hối hận vì gặp được anh và thích anh.
——
Ngày hôm sau.
[Ah ah ah ah ah! Lợi hại! Tớ thật lợi hại mà!]
[Chúc mừng hai người, năm sau trở lại nhớ mời cơm đó nha.]
[Quả nhiên đàn ông vẫn phải cần kích thích mới được! Thế nào, có phải rất biết ơn tớ hay không!]
[Ồ ồ CP của tôi ở bên nhau rồi, thật vui vẻ ~]
Sau khi báo cho Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê trong nhóm là cô đã xác định quan hệ với Hứa Đinh Bạch. Đặc biệt là Vu Đình Đình, cô nàng cảm thấy lời nói kích thích của mình hôm qua rất có tác dụng, bây giờ đang đắc ý tranh công.
Lâm Thanh Nhạc đọc tin nhắn của hai người bạn tốt, cảm giác không chân thật tối hôm qua mới bắt đầu tiêu tán.
Sáng nay Vu Đình Đình đã hỏi cô cảm giác tối hôm qua như thế nào, cả đêm lúc cô đi ngủ vẫn cảm thấy không chân thật, kể hết chuyện tối qua cho cô ấy nghe để tìm sự chân thật trong đó.
Vừa nói xong, tin nhắn thoại của Vu Đình Đình bắt đầu oanh tạc.
Nghe xong tiếng thét của Vu Đình Đình, cô mới bắt đầu thanh tỉnh, nhận ra tối hôm qua không phải là mơ, cô và Hứa Đinh Bạch thật sự ở bên nhau.
“Thanh Nhạc, đi mua đồ ăn thôi.” Bên ngoài, Lâm Vũ Phân hô to gọi cô.
Lâm Thanh Nhạc vội vàng cất điện thoại di động: “Vâng, con ra ngay đây!”
Lâm Thanh Nhạc không nói chuyện với Vu Đình Đình nữa, mặc áo khoác, đi theo Lâm Vũ Phân cùng nhau ra cửa.
“Con ở trong phòng làm gì lâu vậy?” Lâm Vũ Phân oán trách nói.
Lâm Thanh Nhạc: “Không có gì ạ… Chỉ là nói chuyện phiếm với bạn một lát.”
Chợ bán thức ăn cách nhà không xa, tới bên này mua đồ đều là hàng xóm gần nhà.
“Vũ Phân, con gái cô về rồi đấy à.” Vừa vào chợ đã gặp mấy dì hàng xóm.
Lâm Vũ Phân: “Đúng vậy, nó mới về hôm trước.”
Lâm Thanh Nhạc lễ phép chào hỏi mọi người: “Chào các dì ạ.”
“Aiz, Vũ Phân, cô thật có phúc, Thanh Nhạc nhà cô học giỏi, có công việc tốt, lớn lên còn xinh đẹp như vậy.”
Lâm Vũ Phân đối với những lời này rất hưởng thụ, cười nói: “Không có không có.”
“Sao lại không, mỗi tháng đều kiếm được vài vạn, đâu giống con gái nhà tôi, tự mình nó kiếm mấy ngàn đồng tiền cũng không được.”
Giữa mày Lâm Vũ Phân mơ hồ có chút đắc ý, “Vậy là tốt rồi, chỗ làm việc khác nhau, tiền lương làm sao giống được, con gái tôi ở thủ đô, sinh hoạt cũng mất rất nhiều tiền.”
“Vậy cũng lợi hại rồi, mà Thanh Nhạc đã có bạn trai chưa?”
Lâm Vũ Phân: “Chưa có.”
“Ai da, sao còn chưa tìm bạn trai đi. Thanh Nhạc, cháu cũng sắp 26 tuổi rồi đúng không?”
Tối hôm qua mới vừa có được một người bạn trai, hiện tại cô vẫn đang trong trạng thái lâng lâng, Lâm Thanh Nhạc không được tự nhiên nói: “À… Đúng vậy ạ.”
“Cháu phải mau tìm đi, 26 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, qua mấy năm nữa giá thị trường không còn tốt đâu.” Dì hàng xóm nói, “Phụ nữ ấy à, công việc có tốt đến đâu cũng không bằng tìm một tấm chồng tốt, cháu đừng mải mê công việc mà quên yêu đương.”
Lời này nghe ra rất không thoải mái, nhưng mà cô biết tư tưởng của người đời trước đã ăn sâu bén rễ, cô không thân với bọn họ, cũng không muốn nhọc lòng đi phản bác.
Lâm Thanh Nhạc không muốn phản bác, nhưng không nghĩ tới giây tiếp theo, mẹ cô Lâm Vũ Phân đột nhiên nói ra những lời trong lòng cô, “Cô nói cái gì vậy?! Công việc của phụ nữ cũng rất quan trọng, mặc kệ thế nào, độc lập tài chính mới là tốt nhất.”
Dì hàng xóm cười nói: “Ai da, công việc cũng quan trọng, nhưng phụ nữ ấy mà, vẫn phải gả đi, Vũ Phân, cô đừng giữ mãi không buông.”
Sắc mặt Lâm Vũ Phân có chút phai nhạt: “Đây không phải vấn đề tôi có buông được hay không, sau này bọn nó gặp gỡ rồi cảm thấy thích hợp tự mình sẽ lo liệu, tôi cũng không ép nó phải kết hôn vào tầm tuổi này.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn Lâm Vũ Phân, trong mắt đầy ý cười.
“Không phải ép, đến tuổi thì bắt đầu phải đi xem mắt thôi. À đúng rồi, tôi có một đứa cháu trai, nó cũng đang làm việc ở Đế Đô, lớn hơn Thanh Nhạc ba tuổi, hai đứa có muốn làm quen không?”
Lâm Vũ Phân im lặng đưa mắt nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc.
“Cảm ơn dì, nhưng không cần đâu ạ.”
“Không có gì đâu, chỉ thêm Wechat thôi, cháu dì không tồi đâu, tiền lương một tháng cũng vài vạn đó.”
“Thật sự không cần đâu ạ…”
“Thôi được rồi, nói sau đi, chúng tôi còn vội đi mua đồ ăn nữa.” Lâm Vũ Phân biết Lâm Thanh Nhạc không có ý đó, cho nên kéo cô đi về phía trước.
Lâm Thanh Nhạc theo sát Lâm Vũ Phân, chờ đi xa mới nói: “Mẹ, mẹ thật sự không vội gả con đi sao?”
Lâm Vũ Phân: “Vì lớn tuổi mà ép con lấy chồng, mẹ cũng không phải chưa từng trải qua, lấy qua loa không bằng không lấy.”
Lâm Thanh Nhạc liên tục gật đầu: “Mẹ nói rất đúng.”
Lâm Vũ Phân nhìn cô: “Con đó, làm việc cho tốt vào, bản thân ưu tú mới tìm được người ưu tú.”
“Dạ.”
Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ, vẫn không nên kể cho mẹ chuyện hôm qua mình mới tìm được một người bạn trai.
Nếu Lâm Vũ Phân biết, lấy tính tình của bà, chỉ sợ lập tức phải ra mắt.
Cô và Hứa Đinh Bạch mới ở bên nhau, hơn nữa tính cách của Hứa Đinh Bạch cũng không thể nhanh chóng đến gặp người lớn trong nhà như vậy…
Một bên khác, mấy người hàng xóm nhìn bóng lưng của hai mẹ con, nói: “Sao Vũ Phân lại không gấp nhỉ, 26 tuổi cũng đâu còn nhỏ.”
“Ôi, theo tôi thấy, có khi thấy con gái nhà mình quá tốt, coi thường tôi giới thiệu.”
“Cháu trai nhà cô cũng tốt, diện mạo đoan chính, ở Đế Đô phát triển không tồi.”
“Đúng vậy, tôi cũng nói rồi, tuy rằng nó không mua nổi nhà ở đó, nhưng ở chỗ chúng ta nó vẫn trả được, vậy là rất tốt rồi đúng không?”
“Đúng đúng đúng.”
“Tiền lương của con gái bà ấy không tệ, nhưng muốn mua nhà cũng không dễ, vậy mà còn coi thường cháu tôi…”
“Người trẻ tuổi hiện tại không vội, về sau có chuyện gì thì bà chỉ việc xem kịch thôi.”
…
Lâm Thanh Nhạc không biết mình ở trong miệng hàng xóm “thê thảm” như thế nào, mua xong đồ ăn cùng Lâm Vũ Phân, cô về nhà xong rồi vội tới phòng mình nằm xuống.
Vừa rồi ở chợ bán thức ăn, Hứa Đinh Bạch có nhắn tin cho cô, lúc ấy mẹ cô ở bên cạnh, cho nên cô chỉ nói mình ở chợ bán thức ăn rồi không nhắn tiếp nữa.
Cô đóng cửa phòng lại, trực tiếp gọi điện thoại qua cho anh.
“Về nhà rồi à.” Vừa bắt máy, giọng nói của anh từ đầu kia đã truyền tới.
Lâm Thanh Nhạc ừ một tiếng.
“Em mua gì mà lâu như vậy?”
Nghe giọng nói của anh, Lâm Thanh Nhạc không khỏi nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua, cảm thấy di động nóng bỏng ép trên lỗ tai: “Cũng không có gì, chỉ là mẹ em một hai phải mua một ít gà này vịt kia, còn nói em quá gầy, phải hầm canh cho em…”
“Ừm, cũng đúng, em hơi gầy.”
Lâm Thanh Nhạc: “Cứ như vậy, sợ là năm sau em sẽ tăng mấy cân liền.”
Hứa Đinh Bạch cười khẽ: “Béo rất đẹp.”
Lâm Thanh Nhạc cười, thuận miệng hỏi: “Cho nên như bây giờ rất khó coi sao?”
Hứa Đinh Bạch tạm dừng: “Đều đẹp.”
Lâm Thanh Nhạc không tiếng động mà cười: “Ồ.”
“Bây giờ em đang làm gì?”
“Không làm gì, đang ở trong phòng…”
“Có tiện ra ngoài không?”
Lâm Thanh Nhạc lập tức ngồi thẳng: “Bây giờ sao?”
“Ừ.” Hứa Đinh Bạch do dự, chậm rãi nói, “Anh muốn gặp em.”
Rõ ràng âm thanh di động không thể truyền ra khỏi phòng, nhưng Lâm Thanh Nhạc nghe xong vẫn theo bản năng nhìn thoáng qua cửa phòng. Chuyện này không khác gì hồi cấp ba lén lút gọi điện thoại cho anh.
Ý thức được điều này, Lâm Thanh Nhạc tim đập thình thịch: “Anh đang ở khách sạn à?”
“Không.”
“Vậy anh ở đâu?”
“Ở chỗ dừng xe tối qua lúc đưa em về nhà.”
Chỗ kia… Không phải chỗ đường giao lộ vào nhà cô sao.
Lâm Thanh Nhạc vội vàng đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng góc độ này của cô không thể nhìn ra cái vị trí kia: “Bao giờ anh tới?”
“Một lúc nữa.”
“Sao anh không nói sớm, nhỡ đâu em không trở lại thì sao.”
“Muốn gặp em nên tới đây, nếu em không quay lại, anh sẽ đợi.”
“Vậy anh cũng phải nhắn Wechat cho em một tiếng chứ…”
“Được, về sau anh sẽ nói trước.” Hứa Đinh Bạch nói, “Vậy em sẽ ra chứ?”
Bàn tay đặt trên khung cửa sổ nắm chặt, Lâm Thanh Nhạc ậm ừ: “Anh… Anh đợi một lát.”
“Được.”
Tắt điện thoại, Lâm Thanh Nhạc hưng phấn, lập tức buông nó xuống, ngồi ngay vào bàn trang điểm.
Toàn bộ bình tĩnh lúc nghe điện thoại đã biến mất, cô nhanh chóng trang điểm cho bản thân, mở tủ quần áo bắt đầu chọn lựa.
Bộ này… Không được, quá long trọng, chẳng phải là tùy tiện gặp nhau thôi sao.
Còn bộ này! Không ổn… Áo lông vũ cũng quá tùy tiện rồi, cô mặc hình như hơi mập thì phải?
Vẫn là mặc bộ này đi? Màu đen hay màu gạo?
Lâm Thanh Nhạc lấy tất cả quần áo trong tủ ra xếp dài đặt lên giường chọn lựa, cô cảm thấy tố chất thần kinh của mình rất tốt.
Bình thường anh cũng đâu để ý tới việc cô mặc cái gì đâu…
Nhưng bây giờ hai người đang ở bên nhau mà.
Lâm Thanh Nhạc hít sâu hai lần, điều chỉnh nhịp tim, lấy một chiếc áo khoác mặc vào.
“Mẹ, con đi ra ngoài một lúc.”
“Mẹ nấu cơm rồi mà con còn đi đâu?” Lâm Vũ Phân từ trong phòng bếp đi ra hỏi.
Lâm Thanh Nhạc vội vàng đổi giày: “Bạn học con hẹn ăn cơm… Cái kia, giữa trưa mẹ không cần nấu phần của con đâu.”
Lâm Vũ Phân: “Con bé này —— mẹ nấu canh, buổi tối con trở về nhớ phải uống.”
“Dạ!”
Lâm Thanh Nhạc ăn mặc chỉnh tề, lấy chìa khóa rồi đi ra cửa.
Từ nhà đi tới con đường giao lộ không mất nhiều thời gian, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy đặc biệt lâu dài, đi một hồi cảm thấy hơi chậm, dứt khoát chạy tới.
Chạy tới giao lộ, hô hấp của Lâm Thanh Nhạc hỗn loạn, chậm rì rì mà đi ra ngoài.
Từ xa, cô đã nhìn thấy anh. Anh đứng ở dưới tàng cây ven đường, ánh sáng mùa đông mỏng manh đan xen xuyên qua lớp lá chiếu lên người anh, gió mùa đông buốt giá, anh đứng đó giống như sự ấm áp tồn tại duy nhất.
Lâm Thanh Nhạc nhanh chân bước tới, anh như cảm nhận được, ngước mắt nhìn về phía cô, ánh mắt nhu hòa, mỉm cười dịu dàng.
“Anh không lái xe tới đây à?” Lâm Thanh Nhạc đi tới, ôn tồn hỏi.
Hứa Đinh Bạch không chớp mắt nhìn cô: “Ừ, anh muốn đi bộ.”
Lâm Thanh Nhạc: “Vậy anh đã ăn gì chưa?”
“Chưa nữa.”
Lâm Thanh Nhạc: “Vậy chúng ta đi ăn nhé?”
Hứa Đinh Bạch gật đầu: “Được, em muốn ăn gì?”
Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một chút, nói: “Đêm qua đi tìm bà Khương, em thấy bên kia có người nói ‘Bún lão Dương’, anh nói xem… Có phải quán bún của cái chú lúc trước mở không?”
Hứa Đinh Bạch bây giờ làm gì có tâm trí để ý ăn uống, cứ thế chăm chú nhìn vào cô.
“Anh không để ý lắm, nhưng mà cũng có thể.”
Mắt cô sáng lên: “Hôm nay chúng ta đi đến đó đi! Em muốn ăn bún.”
Hứa Đinh Bạch cười: “Được.”
Đường từ nhà cô tới nhà Hứa Đinh Bạch trước kia, Lâm Thanh Nhạc rất quen thuộc, bình thường tốc độ đi qua chỉ mất hai mươi phút, đây là khi cô còn nhỏ tính qua.
Mà con đường này, trước nay chỉ có một mình cô đi, không nghĩ tới có một ngày Hứa Đinh Bạch sẽ đi cùng cô.
“Cười cái gì thế?” Hứa Đinh Bạch quay lại, tầm mắt dừng ở trên khóe môi của cô.
Lâm Thanh Nhạc thu liễm lại: “Không có gì.”
“Rất vui vẻ?”
Lâm Thanh Nhạc: “Nào có.”
“Thế sao, nhưng anh rất vui.”
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, ngước mắt nhìn anh.
Ánh mắt của Hứa Đinh Bạch thẳng thắn, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng.
Sau tối hôm qua, anh không có cách nào làm cho tinh thần của mình bình tĩnh lại được, mà giả vờ bình tĩnh thì rất khó, lúc đi tới gần cô, trong cơ thể đã sớm kêu gào sung sướng, muốn tới gần một chút… Gần một chút nữa.
“Lạnh không?” Hứa Đinh Bạch hỏi.
Lâm Thanh Nhạc lắc đầu: “Còn tốt…”
“Anh hơi lạnh.”
Lâm Thanh Nhạc lập tức nhíu mày: “Anh mặc ít sao?”
“Anh mặc không ít, nhưng tay rất lạnh.” Hứa Đinh Bạch vươn tay, “Em sờ xem.”
Lâm Thanh Nhạc lo lắng, tự nhiên duỗi tay đi nắm, nhưng cái nắm chặt này không thể buông ra. Bởi vì Hứa Đinh Bạch đã nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng đút vào trong túi áo anh.
“Em cứ như vậy giúp anh làm ấm đi.”
Lâm Thanh Nhạc chớp chớp mắt, ngây người. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, anh nắm chặt lấy tay cô, bàn tay khô ráo mà ấm áp.
Tay anh… Rõ ràng không lạnh mà.
“Đi thôi.” Hứa Đinh Bạch dắt cô tiếp tục đi về phía trước.
Khóe miệng Lâm Thanh Nhạc khẽ giương lên, nhưng đã nhanh chóng đè xuống: “Ừm!”