Lôi kéo - Chương 43-44
Đọc truyện Lôi kéo Chương 43-44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lôi kéo – Chương 43-44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 43
Hứa Đinh Bạch từ trong bếp đi ra ngoài, Lâm Thanh Nhạc vẫn đứng đó, hai má đỏ bừng lên.
Sau khi cô nhìn lại và xác nhận rằng anh không còn ở đó nữa, cô mới xoa nhẹ hai tay lên má mình.
Đây không phải lần đầu tiên anh xoa đầu cô… trước đây anh vẫn thường xuyên như vậy, nhưng tại sao cô cảm thấy lần này cả người cô lại cảm giác không đúng lắm.
Sau khi gạt bỏ những cảm xúc đó sang một bên, Lâm Thanh Nhạc bước đến tủ lạnh và mở ngăn đá bên dưới.
Hơi lạnh tràn đến, cô vừa quan sát vừa muốn làm lạnh độ ấm trên mặt mình.
“Ở đây có nhiều kem quá…” Cô nhìn từ trên xuống dưới, các loại kem ở đây được xếp riêng biệt và ngăn nắp, nhưng đều cùng một vị.
Lâm Thanh Nhạc cầm một cây kem ốc quế, trong lúc chờ cháo chín thì ngồi bên ngoài ăn, cảm thấy ăn một cái không đủ liền lấy thêm một cái khác.
Một lát sau, cháo gần như đã chín, cô nghe theo lời của Hứa Đinh Bạch, cho một ít đường vào trong cháo.
Khi cô vừa dọn đồ ăn ra và đặt nó ở trên bàn ăn bên ngoài, Hứa Đinh Bạch cũng vừa rửa mặt xong bước tới.
Anh thay bộ quần áo ở nhà, tóc đã gội sạch sẽ, vài sợi tóc ở trên trán vẫn còn một chút ẩm ướt.
Lâm Thanh Nhạc đứng đó nhìn anh một lúc, nói thật thì, dáng vẻ của anh bây giờ nhìn gần gũi, bình dị hơn dáng vẻ bình thường cô thấy rất nhiều.
Bỏ đi những bộ vest và đôi giày da, mái tóc cũng không được chải chuốt tỉ mỉ như bình thường, trông Hứa Đinh Bạch bây giờ giống như một cậu bé mười sáu tuổi mà khi bước ra ngoài, anh vẫn cần phải nắm lấy tay cô…
Hứa Đinh Bạch nhìn cô, nói: “Nhìn cái gì?”
Tuy ánh mắt của cô đang nhìn vào anh, nhưng tâm trí của cô rõ ràng lại không ở đây.
Nghe vậy, Lâm Thanh Nhạc liền tỉnh táo lại: “À… không có gì, tớ đột nhiên cảm thấy hơi quen thuộc.”
“Quen thuộc?”
Lâm Thanh Nhạc hơi xấu hổ, khẽ sờ sờ cái mũi của mình: “Cảm giác cậu bây giờ, rất giống hồi nhỏ.”
Hứa Đinh Bạch hơi nhíu mày lại: “Cậu cho rằng tôi đã thay đổi rất nhiều sao?”
“Tất nhiên rồi…”
Không chỉ thay đổi về ngoại hình, mà còn là cảm giác đối với người khác. Rốt cuộc, bây giờ anh đã đủ mạnh mẽ, không phải là Hứa Đinh Bạch trước đây, dễ dàng bị người khác bắt nạt nữa.
Hứa Đinh Bạch: “Cậu vẫn thích dáng vẻ của tôi trước đây hơn có phải không?”
Lâm Thanh Nhạc: “Cậu vẫn là cậu mà, có gì khác biệt đâu… Hơn nữa, bây giờ cậu ngày càng tài giỏi, mạnh mẽ, tớ cũng vui mừng thay cho cậu.”
Anh vẫn là anh, nhưng anh cảm thấy, cô thân thiết nhất vẫn là dáng vẻ khi xưa của mình.
Hứa Đinh Bạch vừa suy nghĩ vừa giúp cô kéo ghế ăn: “Cậu cũng có thể ăn một chút cháo.”
Lâm Thanh Nhạc: “Tớ không đói, tớ vừa mới ăn kem xong.”
“Ăn kem có thể no được sao.”
“Có chứ, bởi vì tớ đã ăn hai cái.”
Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày: “Tôi nói cho cậu ăn kem, nhưng không nói cậu được ăn một lúc hai cái.”
“Kem đó đắt lắm không?”
Hứa Đinh Bạch sửng sốt, gõ đầu cô: “Cậu đoán xem.”
“…”
Hứa Đinh Bạch bất lực nói: “Ăn nhiều như vậy không tốt. Cậu là con nít sao? Cái này cũng không hiểu.”
Chỉ vì là người lớn nên anh có thể “Ăn bao nhiêu kem tùy thích”.
Lâm Thanh Nhạc đặt thìa xuống cho anh: “Đương nhiên là tớ hiểu rồi… nhưng ai kêu kem cậu mua quá ngon làm gì.”
“Còn trách tôi sao.”
“Không dám, ông chủ.” Lâm Thanh Nhạc cười nhẹ nói: “Vậy ông chủ mau ăn đi, tớ về trước.”
Lúc này, Hứa Đinh Bạch bất ngờ nói: “Chờ đã.”
“Hả?”
“Bản kế hoạch, tôi có một số ý kiến.”
Lâm Thanh Nhạc ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe lại: “Không phải cậu vừa mới nói không có vấn đề gì sao.”
“Đột nhiên bây giờ lại có.”
“Ồ… vậy thì cậu nói đi, tớ sẽ ghi nhớ kỹ lại.”
“Để mai nói đi, hôm nay tôi hơi mệt.”
Lâm Thanh Nhạc: “Hả?”
Hứa Đinh Bạch nhướng mắt nhìn cô: “Ngày mai cậu qua nhà tôi đi, lúc đó tôi sẽ nói.”
Lâm Thanh Nhạc: “…”
Hình như cách đây không lâu, anh đã nói rằng cuối tuần sẽ không cho cô tăng ca.
Mặc dù tăng ca không có vấn đề gì, nhưng những gì anh đã nói, sao có thể không giữ lời như vậy được?
——
Mặc dù Lâm Thanh Nhạc cảm thấy Hứa Đinh Bạch đã sớm có ý kiến, nhưng buổi trưa ngày hôm sau, cô vẫn cầm máy tính và hồ sơ đi ra ngoài.
Rốt cuộc, cô vẫn không dám làm chậm trễ tiến độ của công việc.
Rất hiếm khi Vu Đình Đình không ở cùng Hoàng Thành Húc vào cuối tuần. Sau khi ngủ nướng đến trưa, cô ấy đã thấy Lâm Thanh Nhạc ăn mặc chỉnh tề và mang theo một chiếc máy tính, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Hôm nay cậu còn phải đến công ty sao?”
Lâm Thanh Nhạc: “Không phải, nhưng… cũng gần giống như vậy.”
“Cái gì mà là gần giống như vậy?”
“Tớ không đến công ty làm, nhưng tớ phải tăng ca.”
“Tăng ca ở đâu?”
Lâm Thanh Nhạc dừng lại: “Tớ đến nhà Hứa Đinh Bạch.”
Vu Đình Đình đang trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn, nhưng khi nghe thấy những lời này, hai mắt cô ấy chợt sáng lên: “Được đó, hai người… phát triển thật là nhanh đó!”
Lâm Thanh Nhạc: “Tớ chỉ là đi báo cáo công việc với cậu ấy thôi.”
“Báo cáo ở nhà riêng, không tệ không tệ, có mùi kia lắm nha.”
“… Mùi gì?”
Vu Đình Đình mỉm cười: “Mùi vị tình yêu công sở đó.”
Lâm Thanh Nhạc nghe xong liền trừng mắt nhìn cô ấy: “Công ty của chúng tớ không cho phép chuyện tình yêu công sở! Đừng nói nhảm nữa.”
“Thật hay giả thế?”
Thật ra cô cũng không biết công ty mình có quy định việc này không, nhưng cô thấy hầu như công ty nào cũng có quy định như vậy.
Vì vậy Lâm Thanh Nhạc gật đầu khẳng định: “Tớ đi đến nhà cậu ấy bởi vì cậu ấy đang bị bệnh, kế hoạch lại đang gấp, chứ tớ với cậu ấy không…”
“Cũng không quan trọng.” Vu Đình Đình bất ngờ nói.
“Cái gì cơ?”
Vu Đình Đình: “Hứa Đinh Bạch không phải là ông chủ sao? Nếu cậu ta muốn yêu, cậu ta có thể thay đổi quy định.”
“…”
Lâm Thanh Nhạc vội vã thay giày, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cô biết rằng nếu cô ở lại lâu hơn nữa, Vu Đình Đình vẫn sẽ nói tiếp một đống những điều vớ vẩn để tẩy não cô.
Cái gì mà sửa đổi quy định… Hình như trong đầu cô bạn thân của cô không có gì khác ngoài tình yêu!
——
Lúc cô đến nhà Hứa Đinh Bạch thì đã là một giờ chiều, bởi vì đã đến đây một lần nên Lâm Thanh Nhạc đã khá quen thuộc nơi này. Cô đặt đồ xuống phòng khách, nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai.
“Hứa Đinh Bạch.”
Phòng khách trống trơn, không có ai khác ở đây cả.
“Hứa Đinh Bạch?”
Vẫn không có ai trả lời cô.
Nhà của anh hơi lớn, Lâm Thanh Nhạc hơi ngại việc đi tìm lung tung, đành phải gọi điện thoại cho anh. Nhưng không có ai trả lời, sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại yếu ớt, cô tìm kiếm theo âm thanh và đi vào trong.
Cô nhanh chóng bước đến vị trí của phòng ngủ chính, cửa phòng ngủ chính không đóng, chỉ hơi khép hờ. Cô đẩy cửa ra một chút và liếc mắt nhìn vào bên trong.
Căn phòng rất lớn, rèm cửa đóng chặt không có ánh sáng, nhưng bởi vì cửa phòng mở ra nên cô vẫn có thể nhìn rõ bên trong. Giữa phòng có một cái giường, khăn trải giường có chút bừa bộn.
Anh không có ngủ trên giường, mà là… ngồi dưới sàn nhà, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh đang tựa đầu vào thành giường, điện thoại ở tủ đầu giường khẽ vang lên.
Anh không nghe thấy âm thanh gì sao?
Trái tim Lâm Thanh Nhạc khẽ nhảy lên, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức mở cửa chạy vào.
“Hứa Đinh Bạch!”
Cô đi vòng qua trước mặt anh và thấy anh đang dựa vào đó mà không có phản ứng gì. Cô lo lắng ngồi xổm xuống và đưa tay chạm vào mặt anh…
Nóng quá.
“Cậu bị sốt sao? Tỉnh lại đi, Hứa Đinh Bạch!”
Hành động của cô cuối cùng cũng đủ lớn, người trước mặt rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lạnh lùng, trong môi trường tối tăm này lại cảm thấy vô cùng lạnh nhạt.
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, gần như bị lôi vào một cảnh tượng nào đó trong quá khứ. Cô ngây người nhìn anh, cổ họng như bị nghẹn lại.
“Cậu đã đến rồi à.” Hứa Đinh Bạch đã mở miệng nói, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều.
Lời anh vừa nói xong, kịp thời giúp Lâm Thanh Nhạc thoát ra khỏi những hình ảnh trong quá khứ.
Anh có thể nhìn được, anh đã trưởng thành, anh sẽ không bị người khác bắt nạt… Lâm Thanh Nhạc thầm nói với chính mình ở trong lòng, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh lúc cô đến nhà anh khi anh còn nhỏ và phát hiện anh bị chính ba ruột đánh, đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp.
“Cậu sao vậy, cậu có biết mình đang bị sốt không?”
Hứa Đinh Bạch có chút khó chịu trong cổ họng, hơi ho khan một tiếng: “Tôi biết, là do đau dạ dày vào ngày hôm qua. Nhưng tôi đã uống thuốc rồi, không sao đâu.”
“Trông dáng vẻ cậu như vậy mà còn nói không sao sao… mà sao cậu lại ngồi đây.” Cô tiếp tục lẩm bẩm, “Dọa tớ sợ muốn chết.”
“Như vậy làm cậu sợ sao?” Anh hơi nghi ngờ hỏi.
Lâm Thanh Nhạc tất nhiên sẽ không nói hình ảnh này khiến cô liên tưởng đến những hình ảnh không mấy tốt đẹp trong quá khứ kia, cô quay đầu lại nói: “Tớ còn tưởng rằng cậu đang hôn mê, cho nên mới bị dọa sợ đó.”
Hứa Đinh Bạch biết rõ điều đó: “Tôi chỉ ngồi đây để uống thuốc thôi,
tôi ngồi xem phim một lúc, không ngờ thuốc có hiệu quả cao đến vậy nên tôi lăn ra ngủ.”
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn màn hình phía trước, cứng họng: “Có ai bị sốt mà vẫn như thế này…”
Hứa Đinh Bạch nói: “Tôi đang đợi cậu, cho nên không muốn ngủ.”
“Vậy bây giờ cậu nằm xuống giường đi.” Lâm Thanh Nhạc nhíu mày, đưa tay kéo anh lên.
Nhưng cô không ngờ rằng cơ thể Hứa Đinh Bạch lại hoàn toàn không có chút sức lực nào, cô kéo hết sức cũng không kéo được người anh lên, ngược lại bị lực kéo ngược lại.
“A…”
Cô trượt chân, suýt nữa thì cả cơ thể nhào lên người anh, may mà… hai tay cô chống được vào thành giường bên cạnh.
“Cẩn thận.” Hứa Đinh Bạch ngồi thẳng dậy vươn tay đỡ cô, khi cô nhìn vào khuôn mặt ở khoảng cách cực gần này của anh, vành tai cô liền đỏ bừng, cô vội vàng đứng lên.
Hai tay Hứa Đinh Bạch dừng lại trên không, anh nhìn vành tai đỏ bừng của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đột nhiên tôi hơi chóng mặt, cậu kéo tôi dậy chút đi.”
Lâm Thanh Nhạc trả lời: “Tớ mới vừa kéo đó… Nhưng cậu hơi nặng.”
“Vừa rồi tôi còn chưa sẵn sàng, bây giờ có thể rồi.” Hứa Đinh Bạch đưa tay ra.
Lâm Thanh Nhạc mím môi, không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của anh, vươn tay nắm lấy cánh tay của anh, “Được rồi, cậu đứng dậy đi.”
“Được.”
Cô cố gắng dùng hết sức lực của mình để kéo anh dậy.
Ngay lúc đứng dậy khỏi sàn, anh đã buông tay. Lâm Thanh Nhạc vẫn đang sử dụng toàn bộ sức lực ở bên này, đột nhiên bị thả lỏng như vậy, theo quán tính cả cơ thể liền ngã ra phía sau.
Nhưng cô chưa kịp kêu lên thì eo cô đã bị lòng bàn tay của anh tóm lấy, lòng bàn tay của anh rất lớn, tùy ý ôm lấy cô, cô liền vững vàng dừng lại.
“Cậu có mang bản kế hoạch đến không?” Giọng nói của anh truyền từ đỉnh đầu xuống.
Lâm Thanh Nhạc cứng cả người, khoảng cách của hai người quá gần, mũi cô cách quần áo của anh không quá ba bốn centimet… cô có thể ngửi thấy mùi vị mát lạnh trên cơ thể anh.
“Tớ có mang!” Cô đẩy anh ra một chút rồi thoát khỏi sự giam giữ của anh, “Ở, ở bên ngài, tớ sẽ đi lấy.”
Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng quay người và chạy ra khỏi phòng.
Hứa Đinh Bạch nhìn bóng dáng hốt hoảng của cô, nhịn không được mà bật cười.
Anh nghĩ, anh có thể đã hiểu ra những lời mà Hạ Tuyền nói, những đặc điểm trước đây anh có nhưng bây giờ không có.
Tuy là không có khả năng lại bị mù, nhưng đáng thương thì vẫn có thể đáng thương.
——
Khi Lâm Thanh Nhạc cầm bản kế hoạch quay về phòng, Hứa Đinh Bạch đã nằm trên giường.
Cô nhìn dáng vẻ ốm yếu và mệt mỏi của anh, cô cảm thấy không thích hợp để nói chuyện công việc vào lúc này.
“Hay là đợi đến khi sức khỏe của cậu tốt hơn rồi bàn công việc sau đi.”
Hứa Đinh Bạch dựa vào gối, vỗ mép giường: “Không sao, lại đây, tôi có thể nói qua công việc với cậu.”
Lâm Thanh Nhạc: “Nhưng mà cậu vẫn còn sốt.”
“Tôi đã uống thuốc rồi, lát nữa sẽ đỡ hơn thôi.”
Lâm Thanh Nhạc nhíu mày, không hề nghĩ như vậy: “Dù sao chuyện này để đến thứ hai chúng ta trở lại công ty cũng có thể nói, đến lúc đó cũng không muộn, hôm nay tốt nhất là chúng ta không nên bàn công việc nữa. Hơn nữa, tâm trí của cậu bây giờ đã sắp bị nóng đến hỏng rồi, cũng không thể nói được điều gì tốt đẹp…”
Hứa Đinh Bạch: “…”
Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Nhạc càng thêm chắc chắn: “Vậy bây giờ cậu đi ngủ trước đi, tớ về đây. À, sau khi tỉnh lại cậu nhớ phải đo nhiệt độ cơ thể, nếu không có hạ sốt, cậu hãy gọi người…”
“Khụ Khụ…” Hứa Đinh Bạch đột nhiên quay đầu ho khan.
Lâm Thanh Nhạc vội vàng bước tới: “Cậu không sao chứ? Có muốn uống chút nước không?”
Hứa Đinh Bạch ho khan một tiếng, sau khi dừng lại một chút mới yếu ớt nói: “Cậu có thể đừng đi nhanh như vậy không?”
Lâm Thanh Nhạc: “…Hả?”
“Tôi sống một mình. Cuối tuần cũng không tiện gọi người khác đến đây, sợ sẽ gây phiền phức cho họ.” Hứa Đinh Bạch mệt mỏi cầu xin với vẻ xấu hổ, “Nhưng tôi không biết mình có thể phát sốt một lần nữa không, cậu ở lại đây chăm sóc cho tôi một chút được không?”
Lâm Thanh Nhạc hơi giật mình.
Hứa Đinh Bạch cười khổ, nói nhẹ: “Nếu không được thì cũng không sao, lát nữa có thể, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Sắc mặt anh trắng bệch, thật sự có vẻ không ổn lắm. Sau khi cô đi, quả nhiên anh chỉ có một mình trong căn nhà trống trải. Vừa rồi anh còn không thể đứng dậy được, muốn tự mình làm gì cũng khó khăn.
Lâm Thanh Nhạc nghĩ như vậy, trong lòng liền dịu lại: “Không có gì là không được cả… Thế này đi, tớ sẽ ở bên ngoài. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, cứ gọi tớ, được không?”
Hứa Đinh Bạch nhìn cô và gật đầu: “Được, vất vả cho cậu rồi.”
Chương 44
Sau khi Lâm Thanh Nhạc ra khỏi phòng, còn cẩn thận giúp anh đóng cửa lại.
Sau đó, cô thật sự không có rời đi mà ngồi ở phòng khách làm việc.
Lúc cô làm xong công việc thì cũng đã đến giờ ăn tối, cô đoán hôm nay Hứa Đinh Bạch cũng chưa ăn uống gì nhiều nên cô tắt máy tính, sau đó đi vào nhà bếp của anh.
Hôm nay anh không ăn được đồ nhiều thịt và nhiều dầu mỡ, nên cô vẫn nấu cháo, rồi làm thêm hai món ăn kèm với những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô gõ cửa phòng và mở cửa bước vào.
“Hứa Đinh Bạch, cậu dậy ăn chút gì đó đi.” Cô hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói.
Hứa Đinh Bạch ngủ không hề sâu giấc, anh đã tỉnh dậy khi cô vừa gõ cửa: “Được rồi, tôi ra ngay đây.”
“Không, cậu cứ nằm đi, tớ sẽ mang đồ ăn vào.”
Lâm Thanh Nhạc vừa nói vừa chạy lon ton vào bếp, mang cháo và đồ ăn kèm đã chuẩn bị vào trong phòng.
Hứa Đinh Bạch dựa lưng vào giường, nhìn cô cẩn thận sắp xếp đồ ăn trên tủ đầu giường, sau đó bưng cháo lên: “Hai ngày nay tốt nhất là cậu vẫn nên ăn cháo thôi.”
Hứa Đinh Bạch rũ mắt xuống và nhận lấy nó, “Làm phiền cậu rồi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Nấu cháo cũng dễ mà… Nhưng mà bây giờ cậu cũng không thể ăn được gì nhiều, đúng không.”
Hứa Đinh Bạch cho một muỗng cháo vào miệng, hạt gạo dẻo và mềm trôi xuống cổ họng, còn có chút ngọt ngào, “Cậu đã ăn chưa?”
Lâm Thanh Nhạc: “Chút nữa tớ sẽ ăn.”
“Cậu có thể ăn cái khác, không cần cùng tôi ăn cháo đâu.”
“Tớ đã nấu rất nhiều, nếu không ăn sẽ rất lãng phí.”
Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng, “Nhưng trong tủ lạnh có thịt bò bít tết và thịt đó.”
“Được, tớ biết rồi.”
Hứa Đinh Bạch đang ăn cháo chậm rãi từng ngụm một, Lâm Thanh Nhạc cũng ở bên cạnh nhìn anh.
Vốn dĩ cô muốn đợi một lúc để xem anh có cần thứ gì khác hay không. Nhưng ngồi một lúc vẫn chưa thấy anh có yêu cầu gì khác, ngược lại là cô nhìn anh đến xuất thần.
Ánh đèn trong phòng ấm áp dịu dàng, khi anh cụp mắt xuống ăn cháo, bóng dáng lông mi rơi trên mặt anh.
Lông mi của anh thực sự dày… Còn cả làn da kia, ngay cả khi cô ngồi gần anh như vậy, cũng không nhìn ra một lỗ chân lông nào.
“Nhìn đến đói bụng rồi à?” Anh đột nhiên nhướng mắt nhìn sang cô.
Lâm Thanh Nhạc không kịp đề phòng mà đối diện với ánh mắt của anh, cô hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt: “Không có… Nhìn cậu ăn rất vui vẻ, chắc cháo tớ nấu cũng không tồi.”
Trong quá khứ, cô thường có thói quen nhìn thẳng vào anh, cô dựa vào việc anh không nhìn thấy nên mới thoải mái làm như vậy.
“Cho dù nó không ngon thì tôi cũng có thể ăn một cách vui vẻ.” Hứa Đinh Bạch nói.
“Hả? Vậy là không ngon sao?”
Hứa Đinh Bạch mỉm cười: “Không phải, ý tôi là, chỉ cần là do cậu làm, tôi đều có thể ăn một cách vui vẻ.”
Lâm Thanh Nhạc sững sờ: “…Ồ.”
——
Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Nhạc thu dọn bát đĩa và ăn một chút trong bếp. Khi cô đang ăn, những lời của Hứa Đinh Bạch cứ xuất hiện trong tâm trí cô: chỉ cần là do cậu làm, tôi đều có thể ăn một cách vui vẻ.
Cô cảm thấy nó giống như khi cô còn nhỏ. Lúc đó, cô nghĩ chỉ cần là thứ mà anh tặng, cô đều sẽ rất thích, rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Thanh Nhạc vẫn không an tâm lắm, lại quay về phòng của anh, “Cậu đo nhiệt độ cơ thể đi.”
Hứa Đinh Bạch gật đầu, lấy từ ngăn kéo ra một cái nhiệt kế đo tai rồi đưa cho cô.
Lâm Thanh Nhạc cầm lấy nó và đo cho anh, 37 độ.
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Cậu hết sốt rồi.”
Nghe vậy, đôi lông mày của Hứa Đinh Bạch khẽ nhăn lại: “Ồ.”
“Vậy thì tớ…”
“Cậu có muốn xem phim không?” Hứa Đinh Bạch đột ngột nói.
“Hả?”
Hứa Đinh Bạch chỉ vào màn hình chiếu lớn trong phòng của mình, “Tôi đã ngủ cả một buổi chiều nên bây giờ tôi không biết phải làm gì. Sống một mình cũng nhàm chán. Cậu có thể ở lại xem một bộ phim với tôi được không?”
Lâm Thanh Nhạc thật sự muốn nói với anh rằng nếu anh đã hết sốt thì cô cũng đến lúc phải ra về, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và ánh mắt mong đợi của anh, cô lại ngại không dám nói ra.
Sống một mình, đôi khi thực sự rất cô đơn.
Hứa Đinh Bạch: “Cậu có hẹn tối nay rồi sao?”
Lâm Thanh Nhạc: “Không có…”
“Vậy ngồi xuống đây đi.” Hứa Đinh Bạch nở nụ cười, ném cái gối tựa xuống dưới giường, đi tìm điều khiển từ xa, “Cậu muốn xem cái gì?”
“À… sao cũng được.”
“Được, tôi đi tìm thử.”
Hứa Đinh Bạch xốc chăn lên rồi rời khỏi giường, thản nhiên ngồi xuống sàn. Nói là ngồi trên sàn nhà, thật sự cũng không phải vậy, vì trên sàn nhà đã được trải một tấm thảm dày vô cùng lớn, trước mặt còn có một cái bàn nhỏ.
Họ ngồi đối diện bức tường trống và máy chiếu, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy hình như anh rất thích xem phim ở vị trí này.
“Ngồi đi.” Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
“Được…”
Hứa Đinh Bạch đưa cho cô một cái chăn, sau khi đưa nó xong, anh đứng dậy đi ra ngoài lấy nước trái cây vào. Lâm Thanh Nhạc thấy anh đi tới đi lui, nhịn không được mà ngăn anh lại: “Này, cậu muốn cái gì thì cứ nói với tớ, không phải cậu còn đang ốm sao…”
Hứa Đinh Bạch hoàn toàn không nghe lời cô, hai mươi phút sau khi bộ phim bắt đầu, anh lại đi ra ngoài, khi quay lại, anh mang theo một túi thức ăn trên tay.
Lâm Thanh Nhạc nhìn anh đặt một ít đồ ăn nhẹ và bánh ngọt lên trên bàn nhỏ, ngẩn người.
Lâm Thanh Nhạc: “Cậu mua nó khi nào vậy?”
“Vừa gọi điện đặt, có người ship đến đây.”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Nhưng bây giờ cậu không thể ăn những thứ này.”
Hứa Đinh Bạch nhìn sang cô: “Tôi biết rồi, đây là mua cho cậu ăn.”
“Nhưng mà tớ cũng không ăn hết…”
“Không ăn hết được thì để đó đi. Lần sau cậu tới lại ăn.”
Cô hẳn là… không có chuyện gì cũng không nên chạy tới nhà anh ăn vặt.
Hứa Đinh Bạch thấy cô ngồi im không nhúc nhích, liền đưa tay mở gói khoai tây chiên ra đưa cho cô: “Không thích à? Hay là cậu muốn cái khác, cậu nói cho tôi đi, tôi kêu người đưa đến đây.”
Lâm Thanh Nhạc liên tục lắc đầu: “Không cần không cần, cậu đừng mua, những thứ này đủ rồi.”
“Được.”
Hứa Đinh Bạch lại giúp cô lấy bánh ra, sau khi đặt bánh ra ngoài, anh ngả người ra sau, cuối cùng cũng nghiêm túc xem phim.
Lâm Thanh Nhạc nhìn đống đồ ăn trước mặt, lẳng lặng cầm túi khoai tây chiên lên.
Này cũng quá nhiều rồi…
Nhưng phải nói Hứa Đinh Bạch rất biết chọn chỗ để xem phim, ban đầu cô nghĩ xem phim ở đây sẽ rất kỳ cục, lát sau mới thấy ngồi như thế này rất thoải mái, màn hình cũng đủ lớn để xem phim.
Lâm Thanh Nhạc rất hiếm khi xem mấy phim thể loại này, bản thân cô cũng không đặc biệt thích chủ đề chiến đấu giả tưởng. Hơn nữa mấy bộ phim này quá dài… mới xem được một lúc, cô đã chán đến mức suýt nữa thì ngủ gật.
Nhưng thỉnh thoảng cô sẽ nhìn trộm người bên cạnh, anh rất tập trung xem phim và có vẻ khá thích bộ phim này. Cho nên cô cũng ngại nói bộ phim này khó xem, mà tập trung hết tinh thần xử lý đống đồ ăn vặt.
Hai giờ trôi qua…
Bộ phim có vẻ vẫn còn lâu mới kết thúc.
Lâm Thanh Nhạc đổi tư thế ngồi, ôm cái gối nhỏ, tay chống cằm, mí mắt bắt đầu đánh nhau…
Nhưng lần này chỉ kéo dài có mười phút, khi bài hát chiến tranh phát ra màn hình, cuối cùng cô cũng không chịu nổi, ngả người ra sau ngủ quên.
Hứa Đinh Bạch từ nãy giờ vẫn chú ý rằng cô đang gật gù, sau đó nhìn thấy cô ngả người ra sau ngủ thiếp đi.
Vốn dĩ anh không muốn cô đi quá nhanh nên cố tình chọn một bộ phim dài tập, nhưng không ngờ lại… đưa cô vào giấc ngủ.
Hứa Đinh Bạch giảm âm lượng và đắp chăn cho cô. Anh không xem phim nữa, mà thay vào đó là chuyển ánh mắt vào gương mặt cô.
Cô ngủ rất ngoan, ngả đầu vào thành giường, cả người cuộn tròn.
Nhìn một lúc, anh không nhịn được muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng khi tay anh sắp chạm vào mặt cô, anh lại dừng lại.
Anh biết điều đó vào thời điểm này không thích hợp cho lắm, hơn nữa anh cũng sợ sẽ đánh thức cô.
Reng reng——
Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên, Hứa Đinh Bạch nhanh chóng xoay người ấn nút trả lời để không làm phiền cô.
“Nói đi.” Anh hạ giọng xuống mức thấp nhất.
Bên kia điện thoại, Hạ Đàm hỏi: “Tối nay như thế nào? Tám giờ được không?”
Hứa Đinh Bạch: “Chuyển sang ngày mai đi.”
“Hả, tại sao?”
Hứa Đinh Bạch liếc nhìn người nào đó đang ngủ ngon lành, nói: “Tôi bị bệnh, không thể lái xe.”
Hạ Đàm: “Bị bệnh? Thật không, có nghiêm trọng không?”
“Hơi sốt, nhưng giờ tốt hơn rồi.”
“Cậu đang ở nhà sao?”
“Ừm.”
Hạ Đàm: “Vậy thì cậu phải nói với tôi sớm hơn chứ. Nếu cậu nói với tôi sớm hơn thì tôi đã qua chăm sóc cậu rồi. Nếu cậu bị gì nghiêm trọng, tôi làm sao có thể giải thích với dì của cậu đây? Chờ một chút, tôi sẽ qua đó ngay…”
“Không cần đến đây đâu.”
Hạ Đàm: “Sao, sao vậy?”
Hứa Đinh Bạch: “Trong nhà có người, không tiện.”
“…”
Hạ Đàm ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi phản ứng lại, “Ai ở nhà cậu? Đừng nói với tôi là Lâm Thanh Nhạc nhé.”
Hứa Đinh Bạch cười, không nói gì.
Nhưng đối với Hạ Đàm thì đây chính là cam chịu, “Đệch mợ… cậu được lắm. Vậy, vậy bây giờ cô ấy đang làm gì?”
“Ngủ rồi.”
Hạ Đàm hiểu sai ý: “Cái gì? Ngủ rồi? Cậu, hai người…”
“Lúc đang xem phim, cô ấy ngủ quên.”
Hạ Đàm thở phào một hơi, vừa nãy suýt chút anh ta đã bị nghẹn chết: “Tôi còn tưởng… Ôi, cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu cầm thú như vậy.”
Hứa Đinh Bạch hơi dừng lại, liếc nhìn người đang ngủ bên cạnh mình, cô không hề phòng bị chút nào.
Sau đó anh kiềm chế mà chuyển tầm mắt, đứng dậy đi ra khỏi phòng: “Được rồi, cậu chuẩn bị đi, chiều mai mở họp.”
——
Lâm Thanh Nhạc cảm thấy mình đã có một giấc mơ dài, trong giấc mơ, cô quay trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp Hứa Đinh Bạch ở trường trung học. Cô mua một phần bún ở đầu hẻm rồi đến nhà anh.
Cánh cửa mở ra, Hứa Đinh Bạch khi đó mới mười sáu tuổi, anh đang đứng sau cánh cửa và bảo cô đi đi.
Khi nói chuyện, anh rất hung dữ, nói rằng anh không muốn nhìn thấy cô chút nào.
Trong mơ cô rất buồn, cô nghĩ, tại sao Hứa Đinh Bạch lại hung dữ như vậy với cô? Khi nào anh mới có thể dịu dàng với cô một chút?
“Đồ cậu mang đến, tôi sẽ không ăn!” Anh gạt phần bún trong tay cô ra, khiến phần bún gạo đột ngột trào ra ngoài, đổ vào tay cô.
Vì là trong mơ nên cô cũng không cảm thấy nóng, nhưng Lâm Thanh Nhạc vẫn rất sợ hãi, sau đó giật mình tỉnh lại.
Cô vội vàng mở mắt, nhìn trần nhà, hơi thở không ổn định.
Chỉ là mơ mà thôi.
Lâm Thanh Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, cảnh tượng xa lạ trong phòng lại khiến cô lo lắng.
Cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, trong phòng chỉ bật ngọn đèn ngủ, ánh sáng vô cùng dịu nhẹ , dựa vào ánh sáng cũng đủ để cô có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
Đây là nhà của Hứa Đinh Bạch…
Chờ đã, không phải là đang xem phim sao?
Haiz, cô lại ngủ quên mất.
Nhưng tại sao cô lại chạy tới trên giường ngủ?
Lâm Thanh Nhi lập tức xuống giường, cô đi dép lê bước nhanh ra khỏi phòng.
“Cậu tỉnh rồi?”
Vừa bước vào phòng khách, cô đã nhìn thấy Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn tấm chăn trên ghế sofa, ngây người.
Cô đã chiếm giường của người bệnh, còn để anh phải ngủ trên ghế sô pha.
Mặt Lâm Thanh Nhạc nóng lên: “Tớ, tớ ngủ quên mất.”
“Tôi biết.” Hứa Đinh Bạch đứng dậy đi đến, “Thấy cậu ngủ không thoải mái, nên tôi đã ôm cậu lên giường ngủ.”
Lâm Thanh Nhạc hơi trố mắt, vậy mà cô cũng không tỉnh! Cô ngủ sâu đến vậy sao!
Hứa Đinh Bạch liếc nhìn mái tóc bù xù sau khi ngủ dậy của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đã khuya rồi, cậu ngủ tiếp đi, nhường phòng cho cậu đó.”
“Không không không, không cần đâu.” Lâm Thanh Nhạc nghiêm túc nói, “Tớ sẽ về, bây giờ sẽ về ngay.”
“Bây giờ đã muộn lắm rồi.”
“Không sao đâu! Tớ đi taxi!”
Hứa Đinh Bạch thấy dáng vẻ kiên trì của cô, đành phải thỏa hiệp: “Vậy tôi đưa cậu về.”
“Cậu là bệnh nhân, không được đâu.”
“Cậu sờ thử đi.”
“Cái gì?”
Hứa Đinh Bạch đột nhiên cúi xuống, lấy tay cô đặt lên trán mình, “Có phải hết nóng rồi hay không?”
Giọng anh trầm thấp, trong màn đêm như vậy, dường như có chút mê hoặc.
Lâm Thanh Nhạc nhìn vào đôi mắt chuyên chú lại dịu dàng của anh, đã quên mất mình nên nói gì, chỉ ngây người gật đầu.
Hứa Đinh Bạch cười nói: “Thế bây giờ tôi có thể đưa cậu về rồi chứ?”