Lôi kéo - Chương 31-32
Đọc truyện Lôi kéo Chương 31-32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lôi kéo – Chương 31-32 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 31
Hai giờ chiều, người huấn luyện chó dẫn đường Đổng Hiểu Nghê mang theo một con chó màu vàng về căn cứ.
“Hiểu Nghê, Dương Dương khảo sát như thế nào?” Đồng nghiệp trong căn cứ tiến lên hỏi.
Đổng Hiểu Nghê: “Rất tốt, đều vượt qua tất cả các chỉ tiêu, lần này có thể cho một trăm điểm.”
“Thật tốt quá, à mà, Tiểu Du đâu?”
“Tiểu Du ở phía sau, tâm tình không tốt lắm.” Đổng Hiểu Nghê thở dài, “Hôm nay muốn lên xe buýt trở về nhưng bị tài xế từ chối, tài xế nói chuyện có chút quá đáng, Tiểu Du bị đả kích rồi.”
“Ồ…”
“À tới rồi kìa.” Đổng Hiểu Nghê chỉ về phía cửa.
Đồng nghiệp nhìn qua.
Lúc này, một cô gái mặc áo khoác màu vàng nhạt đang đi vào, cô gái mang kính râm, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay đều bị thu lại trong đó. Cô thoạt nhìn có chút lo lắng, giống hệt với biểu tình vừa rồi của Đổng Hiểu Nghê.
“Tiểu Du, không sao đâu, đừng tức giận như vậy.”
Chú chó Labrador tên là Tiểu Du trở về môi trường quen thuộc, ngồi trên mặt đất, cô gái cũng dừng lại, ngồi xổm xuống vuốt đầu của nó, nhỏ giọng mà trấn an.
“Ngoan, đừng sợ, bọn họ chỉ là không hiểu, về sau sẽ biết em có thể lên xe buýt…”
Đổng Hiểu Nghê giao chú chó mình đang nắm cho đồng nghiệp, đi về phía một người một chó trước mặt.
“Thanh Nhạc.”
Cô gái ngồi xổm trên mặt đất ngước mắt lên nhìn cô ấy, cô lấy kính râm xuống, tùy ý đặt trong túi áo: “Sau khi rời bến xe buýt tớ mang theo Tiểu Du đi một đoạn thì thấy cảm xúc của nó ngày càng đi xuống, đến bây giờ có thể là càng ngày càng tệ.”
Đổng Hiểu Nghê: “Không sao, giao cho tớ đi, tớ sẽ an ủi nó.”
“Ừm.”
Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, cô tuy rằng đã rất quen thuộc với Tiểu Du, nhưng người huấn luyện Tiểu Du chính là Đổng Hiểu Nghê, cho nên giao cho cô ấy hiển nhiên càng thích hợp hơn.
“Tớ sẽ vào bên trong giúp đỡ.”
Đổng Hiểu Nghê cũng không khách sáo với cô: “Ừ, câụ vào đi.”
Lâm Thanh Nhạc buông Tiểu Du ra, đi vào bên trong căn cứ.
Cô rất quen thuộc với căn cứ huấn luyện này, vào đại học năm hai bởi vì muốn nhận tín chỉ tình nguyện viên xã hội, cô ngẫu nhiên gặp được nơi này. Tới đây thực tập một tháng, cô đã có được tín chỉ. Vốn dĩ cô có thể rời đi giống những sinh viên khác, nhưng cô lại không đi.
Sau mỗi học kỳ, cô có thời gian rảnh đều sẽ tới nơi này làm tình nguyện viên, cũng bởi vậy, cô ở chỗ này học được rất nhiều kiến thức về huấn luyện chó dẫn đường.
Sau khi tốt nghiệp, cô nhận được việc làm, bởi vì năng lực không tồi, tiền lương cũng rất khả quan. Sau này ngoại trừ việc cố định gửi tiền về cho Lâm Vũ Phân, một khoản lớn tiền của cô đều quyên cho căn cứ này.
Cô rất thích nơi này, cũng thích những chú chó dẫn đường vì chúng mang lại hy vọng cho người mù.
Đổng Hiểu Nghê ngày thường rất bận, phải nói người huấn luyện trong căn cứ đều rất bận, cho nên Lâm Thanh Nhạc thường xuyên tới hỗ trợ, trong khoảng thời gian từ chức, mỗi ngày cô đều ở chỗ này.
Cho chó ăn, dọn dẹp chuồng, thỉnh thoảng cũng huấn luyện cơ bản cho vài chú chó dẫn đường, nơi này có thể xem như nơi thứ làm việc thứ hai của cô.
Sáu giờ tối, Đổng Hiểu Nghê bởi vì còn phải kiểm tra kết quả kiểm tra của nhóm chó ngày hôm nay nên để Lâm Thanh Nhạc trở về trước.
“Về rồi à.” Vu Đình Đình đang ở phòng bếp làm cơm chiều, nghe được tiếng mở cửa liền mặc tạp dề bước ra.
Lâm Thanh Nhạc: “Ừ.”
“Hiểu Nghê không trở về cùng cậu sao?”
“Cậu ấy nói còn phải tăng ca.”
“Ồ… Thế thì tớ sẽ để phần cho cậu ấy, tớ vừa làm cơm cho ba người chúng ta đấy.” Vu Đình Đình vừa nói vừa đi vào phòng bếp.
Phòng ở này diện tích rất lớn, có ba phòng, ban đầu chỉ có Lâm Thanh Nhạc và Đổng Hiểu Nghê ở, một tháng trước, cô dán quảng cáo cho thuê một phòng còn lại, Vu Đình Đình liền tới đây thuê.
Lâm Thanh Nhạc cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, bạn cùng phòng mới thế nhưng lại là bạn học cũ của cô hồi cấp ba.
Sau khi bọn họ chia lớp thì xa nhau, sau này lên lớp 12 cô lại rời khỏi Khê Thành, từ đó thì không còn chút liên hệ nào. Lên đại học, cô đổi số điện thoại, hoàn toàn mất liên lạc với bọn họ.
Vu Đình Đình xuất hiện làm cô có chút bất ngờ, đồng thời cũng rất vui vẻ, bởi vì cô cũng từng tiếp xúc với Vu Đình Đình, tính tình cô ấy cô cũng biết, rộng rãi, hoạt bát, thẳng thắn, ở chung khá tốt.
Khi Vu Đình Đình mới dọn vào đã kể lại chuyện trước kia với cô, cô ấy nói, sau khi vào đại học, cô ấy, Tưởng Thư Nghệ và Úc Gia Hữu cũng không có liên lạc với nhau, khi nói về chuyện đó còn rất buồn, trước đây quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng cuối cùng cũng bị thời gian xoá nhoà.
Nhưng Lâm Thanh Nhạc cảm thấy rất bình thường, tình cảm không có sớm chiều ở chung, rất dễ phai nhạt.
“Mà này, cậu chừng nào thì đi tìm công việc, nghe Hiểu Nghê nói cậu không đi tìm việc ba tháng rồi.” Trên bàn cơm, Vu Đình Đình hỏi.
“Đúng vậy.”
“Chậc chậc, nhân tài đúng thật là quá tốt, một chút cũng không gấp gáp.”
“Không, chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian, công việc bận quá.” Lâm Thanh Nhạc nói, “Hiện tại tớ ở trong căn cứ huấn luyện mấy chú chó cũng khá tốt.”
“Đúng vậy, nếu cậu tiếp tục ở lại, chắc chắn có thể lấy được bằng huấn luyện chó giống như Hiểu Nghê.”
Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ: “Ừm… Với năng lực hiện tại của tớ chắc là có thể thi được đấy.”
“Ai da, cậu nên suy nghĩ lại đi, công việc này người bình thường đảm nhiệm không được, nếu Hiểu Nghê không có tiền gia đình chống đỡ, cậu ấy nhận về chút tiền lương ít ỏi kia liệu có thể sống tại thành phố này được không?”
Vu Đình Đình nói cũng không phải không có lý.
Chó dẫn đường phân phát cho người mù đều là mang tính chất từ thiện, không thu phí, mà huấn luyện một con chó dẫn đường giá cả lại rất đắt đỏ, ngân sách chính phủ chi ra là có hạn, bình thường phải dựa vào tiền quyên góp của một ít xí nghiệp cùng mạnh thường quân. Dù sao cũng phải nói, tại Trung Quốc, ngành huấn luyện chó dẫn đường không được coi trọng, tiền lương cũng rất thấp.
Cho nên, ở Đế Đô tấc đất tấc vàng, tiến vào cái ngành này, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tình yêu cùng nhiệt huyết đầy mình.
Mà đối với bản thân Lâm Thanh Nhạc, trước mắt cô không thể mặc kệ chi phí sinh hoạt, mặc kệ mẹ của cô.
“Sau này tớ sẽ nghĩ cách.”
“Hả? Nghĩ cách gì?”
“Nghĩ xem làm như thế nào để quảng bá cho căn cứ, làm như thế nào để tìm được thêm một khoản tài chính cho nó.”
Vu Đình Đình xúc động mà lắc đầu: “Các cậu đều có suy nghĩ thật vĩ đại và hữu dụng, không giống tớ…”
“Cậu? Cậu làm sao?”
“Bạn trai của tớ ấy.” Vu Đình Đình chọc chọc bát cơm, nói, “Hôm trước anh ấy vì chống đối cấp trên nên bị sa thải rồi, hơn nữa còn quá độ tuổi tìm việc nên không còn cách nào, anh ấy tìm được một công việc trong quán bar. Tớ tức muốn chết, anh ấy đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm việc vặt ở quán bar chứ.”
Lâm Thanh Nhạc đã gặp qua bạn trai của Vu Đình Đình vài lần, tính tình rất ngoan cố.
“Tính tình của anh ta tốt nhất là nên sửa đi.”
“Đúng vậy… Tớ cũng thường xuyên nói như vậy, anh ấy mỗi lần đều nói sẽ sửa, nhưng những lần tới vẫn tiếp tục gây chuyện.” Vu Đình Đình bực bội mà buông đũa xuống: “Thôi đi, cứ mặc kệ anh ấy, công việc ở quán bar của anh ấy nếu còn làm không tốt! Vậy thì chia tay!”
Lâm Thanh Nhạc lắc đầu cười, cô nhìn ra được Vu Đình Đình là thật sự thích anh ta, nào dễ dàng nói chia tay là chia tay như vậy.
——
Sau khi đi một vòng, Đổng Hiểu Nghê muốn mang theo chú chó dẫn đường Dương Dương đã vượt qua kiểm tra ở trong căn cứ đi chuẩn bị cho nó để sắp phục vụ chủ nhân mới.
Đây là tháng huấn luyện cuối cùng của Dương Dương, một tháng này là yêu cầu nó cùng nhau tham gia huấn luyện với người chuẩn bị nhận nuôi nó, chỉ như vậy họ mới có thể trở thành “đối tác” của nhau.
Hôm đó Dương Dương cùng Đổng Hiểu Nghê được Lâm Thanh Nhạc lái xe đưa ra ngoài.
Xe đi vào một tiểu khu xa hoa, Đổng Hiểu Nghê mang theo Dương Dương lên lầu, Lâm Thanh Nhạc mang theo một ít công cụ chuẩn bị đi theo sau.
Nhưng khiến cô không nghĩ tới chính là thời điểm mở cửa thế nhưng lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lâm Thanh Nhạc: “Là anh à?”
Ánh mắt Hạ Đàm sáng lên: “Là cô à!”
Lâm Thanh Nhạc và Hạ Đàm đều nhận ra đối phương.
Đổng Hiểu Nghê: “Hai người quen biết nhau à?”
Lâm Thanh Nhạc: “Thật ra cũng không tính là quen biết.”
Hạ Đàm nói: “Lần trước tôi đang đi trên đường gặp phải cô ấy mang theo chó dẫn đường, lúc ấy có nói chuyện hai câu, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp gặp lại nhau.”
Đổng Hiểu Nghê: “Hoá ra là vậy… Hai người cũng thật có duyên nha.”
Hạ Đàm cười, liếc mắt nhìn Lâm Thanh Nhạc.
Đổng Hiểu Nghê: “Đúng rồi, Hạ Tuyền đâu?”
“Ở bên trong, các cô vào đi.”
Hôm nay chủ yếu là để cho Dương Dương tới làm quen với chủ nhân mới cùng hoàn cảnh sinh hoạt mới, họ mở cửa đi vào, Lâm Thanh Nhạc thấy được người em trai mù kia của Hạ Đàm.
Chàng trai kia khoảng 18 tuổi, rất có lễ phép, biết là bọn họ tới, từ trên sô pha đứng lên chào hỏi.
Đổng Hiểu Nghê nhanh chóng mang theo Dương Dương đi qua, Lâm Thanh Nhạc đứng ở một bên, nhìn Đổng Hiểu Nghê giúp chàng trai làm quen với Dương Dương, cũng dạy cậu ta một ít khẩu lệnh cơ bản.
“Uống nước đi.” Hạ Đàm đi đến bên cạnh Lâm Thanh Nhạc, đưa cho cô một cốc nước.
“Cảm ơn.”
Hạ Đàm đi bên cạnh cô nói không cần khách sáo, nhìn em trai hôm nay thực sự rất vui vẻ: “Tiểu Tuyền ít khi nào vui vẻ như vậy.”
Lâm Thanh Nhạc: “Phần lớn người mù nhìn thấy chúng nó đều sẽ rất vui vẻ.”
Hạ Đàm gật đầu: “Cho nên cô cũng là nhân viên của căn cứ sao? Tôi nhớ rõ lần trước cô nói cô không phải huấn luyện viên, vậy cô là…”
“Tôi là tình nguyện viên, tôi rất thích nơi đó cho nên thường xuyên đi đến đấy.”
“À…Vậy cô hẳn là rất yêu công việc này.”
Lâm Thanh Nhạc cười: “Trong khả năng cho phép mà thôi, tôi vẫn không tính là gì, những người như Hiểu Nghê mới thật sự rất yêu công việc này.”
Hạ Đàm ừ một tiếng, nghiêng mắt, anh ta nhìn vào ý cười trong mắt cô, dừng lại trong chốc lát, dường như không thể rời mắt được.
Nếu cô gái này cười rộ lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
——
Sau khi kết thúc ngày đầu tiên, Lâm Thanh Nhạc liền lái xe đưa Đổng Hiểu Nghê và Dương Dương trở về căn cứ.
Hạ Đàm đưa các cô xuống lầu, tiễn các cô đi xong, anh ta đi vào thang máy quay trở về nhà.
Khi về đến nhà, Hạ Đàm nhìn thấy một người đứng trước cửa.
Người nọ mặc áo sơ mi và quần tây, dáng người cao lớn, bóng dáng vô cùng đẹp mắt.
“Đinh Bạch? Hôm nay sao về sớm vậy?”
Người ở cửa xoay người lại, mặt mày tuấn tú, màu mắt nhạt nhẽo, đúng là Hứa Đinh Bạch.
“Xuống dưới đây thăm Tiểu Tuyền.”
Sau khi Hứa Đinh Bạch về nước đã cùng Hạ Đàm ở lại tại đây, nơi Hạ Đàm sống là ở tầng mười sáu, còn nơi anh chọn chính là tầng cao nhất.
“Ồ, nhưng cậu tới không đúng lúc rồi, tôi vừa mới tiễn huấn luyện viên và chó dẫn đường đi rồi.” Hạ Đàm mở cửa đi vào, “Mau vào đây ngồi.”
Hạ Tuyền ở phòng khách nghe được tiếng của Hứa Đinh Bạch liền cất tiếng gọi: “Anh Đinh Bạch.”
Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cậu ta: “Ngày đầu tiên ở chung cảm giác như thế nào?”
“Rất tốt, Dương Dương rất ngoan.”
“Dương Dương là tên của chú chó dẫn đường kia.” Hạ Đàm nói, “Hôm nay Tiểu Tuyền cùng nó rất ăn ý.”
“Anh, anh cũng biết bọn em rất hợp nhau sao?” Hạ Tuyền chế nhạo nói.
Hạ Đàm thanh minh: “Anh vẫn luôn nhìn hai đứa mà, làm sao lại không biết được.”
“Ồ ~ anh vẫn luôn nhìn em à, em còn tưởng rằng anh vẫn luôn nói chuyện với chị gái kia chứ, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến em.”
Hạ Đàm: “Em…”
Hứa Đinh Bạch: “Chị gái nào cơ?”
Hạ Tuyền nhanh chóng mách lẻo: “Chính là hôm nay anh trai em gặp lại chị gái lần trước ở trên đường, lần trước anh ấy trở về liền kể cho em về chị gái kia, còn nói chị gái ấy mang theo chó dẫn đường, đặc biệt xinh đẹp. Thật trùng hợp, hôm nay lại có duyên gặp gỡ, em còn nghe thấy anh ấy nói chuyện với chị gái kia cả buổi nữa.”
Hạ Đàm trợn trắng mắt: “Hạ Tiểu Tuyền, em không nói lung tung thì chết à?”
“Em cứ nói đấy, anh còn không cho người ta nói sao?”
Hứa Đinh Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạ Đàm: “Hôm nay là ngày quan trọng của em trai cậu, cậu còn có thời gian rảnh đi trêu chọc người khác?”
“Cậu đừng nghe nó nói lung tung, tôi làm gì có trêu chọc ai, tôi cũng rất nghiêm túc chú ý hành động của Dương Dương đấy chứ, đâu phải chỉ nói chuyện phiếm.” Hạ Đàm biện giải xong thì tạm dừng, lại nói, “Nhưng mà, cô ấy đặc biệt xinh đẹp là sự thật.”
“…”
Hạ Đàm: “Ai thật là, cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, thật sự rất xinh đẹp, bằng không lần sau nếu cô ấy tới đây, cậu cũng đến xem thử?”
“Tôi thì xem làm gì.”
Hạ Đàm: “Còn không phải do cậu không tin tôi nói sao?”
“Không cần, tự cậu thưởng thức đi.” Hứa Đinh Bạch đứng dậy, “Không có việc gì thì tôi về trước đây.”
Chương 32
Dương Dương và Hạ Tuyền đã ở bên nhau một tuần rồi, cả hai rất hợp nhau và cũng rất hòa hợp.
Vào hôm nay, Hạ Đàm đến khu căn cứ chó dẫn đường Thị Minh.
“Hiểu Nghê, cảm ơn cô rất nhiều, dạo gần đây em trai của tôi rất vui.”
Đổng Hiểu Nghê nói: “Cảm ơn cái gì chứ, đây là điều tôi nên làm mà, ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh vì đã quyên góp cho căn cứ của chúng tôi mới đúng.”
Hạ Đàm nói: “Được rồi được rồi, tôi cũng chỉ làm những việc tôi nên làm thôi.”
Hai người đi ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện.
Khi đi đến sân huấn luyện, Hạ Đàm dừng lại và nhìn về một bóng người đang chơi đùa với chó cách đó không xa.
Hôm nay cô gái đó mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean nhạt màu, dáng điệu uyển chuyển, nụ cười rạng rỡ, có lẽ vì để tiện chơi với chú chó nên cô đã cột mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa, trông cô thật tràn đầy sức sống khi tung tăng vui đùa.
“Thanh Nhạc.” Đổng Hiểu Nghê hô về phía bên đó.
Lâm Thanh Nhạc nghe thấy liền đi tới, thấy hai người liền gạt bỏ mọi chuyện qua một bên, cô đi tới nói: “Anh Hạ, hôm nay anh cũng đến à.”
Đổng Hiểu Nghê nói: “Hôm nay anh ấy đến là để đăng ký quyên góp đấy.”
Lâm Thanh Nhạc cười nói: “Cảm ơn anh.”
Hạ Đàm có chút ngại ngùng: “Không… không có gì.”
Đổng Hiểu Nghê nói: “Hai người cứ nói chuyện đi, tớ đi làm chút việc.”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Đi đi, mà này, chó của khu hai vẫn chưa uống nước đó.”
“Biết rồi.”
Chỉ còn hai người đứng ở đây, Lâm Thanh Nhạc vừa chạy đến nên có hơi mệt, cô liền ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh.
Hạ Đàm cũng vội vàng ngồi xuống theo: “Cô không phải là tình nguyện viên sao, sao hôm nay lại ở đây vậy?”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Cái này à… gần đây tôi đang đợi việc làm nên khá rảnh rỗi, về cơ bản thì ngày nào tôi cũng ở đây cả.”
“Đợi việc làm sao? Cô đã từ chức rồi à?”
“Ừm.”
“Cô làm công việc gì vậy? Ồ, có tiện hỏi không?”
“Có gì mà không tiện chứ.” Lâm Thanh Nhạc cười nói, “Trước kia tôi làm việc ở công ty quảng cáo Kim Nặc, làm ở bộ phận kế hoạch.”
“Cô là nhân viên bộ phận kế hoạch của công ty quảng cáo Kim Nặc sao? Đó là một công ty lớn trong ngành quảng cáo ở trong nước đó.” Đôi mắt của Hạ Đàm bỗng sáng lên, “Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu muốn cô có thể nộp hồ sơ vào công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi mới lấn sang thị trường trong nước, nên cần những nhân tài về mảng kế hoạch.”
Lâm Thanh Nhạc nhận lấy tấm danh thiếp của anh ta: Aurora Home, phó tổng giám đốc: Hạ Đàm.
“Aurora Home… có phải thương hiệu đồ gia dụng thông minh rất nổi tiếng ở châu Âu không?”
“Cô cũng biết sao, tôi còn nghĩ trong nước có thể còn chưa tạo được tiếng vang gì.”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Lúc trước tôi từng làm kế hoạch quảng cáo cho một công ty trang trí nội thất và đồ gia dụng trong nước, lúc đó bọn họ yêu cầu là phải làm giống với phương châm cơ bản của nhãn hiệu các anh, vì vậy lúc đó tôi có biết một chút.”
“Hóa ra là như vậy.”
“Không ngờ rằng các anh lại sắp mở ở Trung Quốc.”
“Nó đã đi vào hoạt động rồi, các cửa hàng ở đô thị loại một đã thành lập xong, còn trụ sở chính của công ty ở Trung Quốc thì được đặt tại thành phố này.”
Lâm Thanh Nhạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Vậy thì lần sau có thể đi dạo rồi, tôi khá thích loại cửa hàng trang trí nội thất gia đình vừa đẹp vừa thông minh như thế này.”
“Vậy thì hoan nghênh cô đến đó.”
——
Sau khi Hạ Đàm rời đi, Đổng Hiểu Nghê lại quay trở lại.
“Sao rồi?”
Lâm Thanh Nhạc khó hiểu hỏi: “Sao là sao?”
“Tớ nói Hạ Đàm đó đấy, người ta mới 29 tuổi mà đã đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của một công ty lớn rồi. Học thức và năng lực của anh ấy rất cao, gia đình lại còn rất giàu có, hơn nữa tớ thấy tính cách cũng tốt.”
Lâm Thanh Nhạc hỏi: “Cậu đang điều tra dân số sao?”
“Cái gì chứ, đó là tớ muốn tìm một chủ nhân mới cho Dương Dương, không phải mười tám đời tổ tông nhà anh ấy đều cần phải biết sao.” Đổng Hiểu Nghê nói, “Tớ nghĩ hai người cậu trông rất xứng đôi đó, chỉ chênh lệch vừa đúng bốn tuổi mà thôi, anh ấy vừa có ngoại hình vừa có tài, còn cậu thì cũng vậy. Cho nên tớ muốn giới thiệu cho cậu. Này, lúc nãy hai người vừa nói gì vậy?”
“Giới thiệu cái gì chứ, cậu đừng nghĩ linh tinh, chúng tớ chỉ nói một chút chuyện về công việc thôi, anh ấy nói tớ hãy nộp hồ sơ vào công ty của anh ấy.”
“Chỉ nói chuyện này thôi sao? Thật là nhàm chán.” Đổng Hiểu Nghê nói, “Người này bị cái gì vậy, tìm nhân tài mà cũng tìm đến chỗ mình sao?”
Lâm Thanh Nhạc liếc cô ấy và nói, “Đúng vậy, ai bảo chỗ cậu có nhiều nhân tài đến vậy.”
“Đúng thế.”
“Được rồi, tớ còn có chuyện phải làm, tớ đi trước đây.”
“Ồ, thôi được rồi.”
Lâm Thanh Nhạc trở về nơi ở của mình, sau khi tắm rửa xong, cô bật máy tính lên và ngồi vào bàn làm việc.
Nói thẳng ra cô đã chờ việc làm ba tháng rồi, quả thực đó là một khoảng thời gian khá dài. Mặc dù khoản tiền gửi tiết kiệm trước đó vẫn còn dư, nhưng cô cũng không thể tiếp tục sống như thế này được nữa.
Lâm Thanh Nhạc mở trang web tuyển dụng và những tin nhắn mà những người tuyển nhân sự gửi cho cô trước đó… Sau khi nhìn qua một lượt, cô cầm tấm danh thiếp mà Hạ Đàm đã đưa cho cô khi ở khu căn cứ.
Aurora Home… một công ty lâu đời rất hùng mạnh ở châu Âu, với sự gia nhập của nó vào Trung Quốc bây giờ, nếu muốn mở cửa thị trường Trung Quốc thì còn cần phải có rất nhiều không gian để phát triển.
——
Hạ Đàm khi rời khỏi khu căn cứ chó dẫn đường liền lái xe trở về công ty.
Sau khi lên thang máy đến phòng họp, anh ta nhìn thấy một vài đồng nghiệp đang trò chuyện rất sôi nổi ở bên trong.
“Nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy, không ai làm việc hết sao?”
“Hạ tổng, haiz, chúng tôi mới vừa họp xong một cuộc họp dài, đang nghỉ ngơi mà.”
Tính cách của Hạ Đàm rất hoạt bát, lại thân thiện với người khác, nên không có cảm giác xa cách gì với tất cả cấp dưới, anh ta thản nhiên bước vào hỏi: “Mọi người vừa rồi nói ai vậy? Hứa tổng thân yêu của chúng ta lại xảy ra chuyện gì sao, cậu ta nổi cáu với mọi người nữa à?”
“Không không không, không phải chuyện này đâu, là cô Triệu đó lại đến đây nữa.”
“Triệu Tử Ái sao?”
“Đúng đúng đúng, lúc nãy cô ta đến để đưa đồ ăn tối, nhưng mà bị Hứa tổng từ chối rồi.”
Hạ Đàm sờ cằm: “Chậc, Triệu Tử Ái này sao lại cứng đầu như vậy, ấn tượng lần trước vẫn không đủ sâu sắc sao?”
Nhắc đến Triệu Tử Ái, mọi người trong công ty ai cũng đều biết cô ta là đại tiểu thư của tập đoàn Triệu thị, cũng là bạn học của Hứa tổng khi anh còn học đại học ở nước ngoài.
Cô Triệu này thật sự rất mê Hứa tổng của bọn họ, lần trước trong bữa tiệc chúc mừng công ty họ gia nhập vào trong nước thành công, cô Triệu còn mang hoa từ bên ngoài vào để chúc mừng và nhân tiện tỏ tình.
Đây vốn dĩ là một chuyện rất lãng mạn, nhưng không hiểu sao Hứa tổng của bọn họ lại không đoái hoài gì đến người ta.
Cô Triệu cũng rất cứng đầu, Hứa tổng không ra ngoài thì cô ta sẽ không đi, sau đó trời đổ một trận mưa to, cô ta còn diễn một cảnh gần giống phim thần tượng là tỏ tình một cách nhiệt liệt dưới mưa.
Hứa tổng của bọn họ cũng kiên quyết không để ý đến cô ta, cuối cùng cô gái đó tức giận mà lao vào trong… Dù sao người ta cũng là đại tiểu thư mà, nên cô ta đã trút giận hết vào đám đông.
Hứa tổng của bọn họ chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, cuối cùng chỉ nói với cô ta một chữ: Cút.
Chuyện này đến bây giờ vẫn còn được bọn họ bàn tán sôi nổi.
Tuy nói rằng đại tiểu thư đó quả thực có chút cứng đầu ngổ ngáo, nhưng người ta cũng khá xinh đẹp, gia đình lại rất giàu có, cũng là một người phụ nữ tốt. Nhưng lại cứ một mực thích Hứa tổng lạnh lùng của bọn họ.
Tuy còn trẻ nhưng anh hoàn toàn là một người con cưng của trời, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Aurora, hơn nữa anh lại vô cùng thông minh.
Con người không xem ai ra gì như anh, đám người bọn họ từ xưa đến nay chưa từng thấy anh để ý đến người người phụ nữ nào…
“Này Hứa Đinh Bạch, cậu sao vậy, Triệu Tử Ái lại đến sao?” Sau khi vào phòng làm việc của Hứa Đinh Bạch, Hạ Đàm lập tức ngồi thẳng xuống ghế sô pha.
Hứa Đinh Bạch ngồi trên chiếc ghế văn phòng, đưa mắt nhìn xuống đống hồ sơ để xử lý, anh nói: “Không biết.”
“Chậc, dù sao thì cậu cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút đi.”
“Muốn thì cậu tự đi đi.”
“Này, cậu——” Hạ Đàm lắc đầu, “Được rồi được rồi, nói không nổi cậu nữa.”
Hạ Đàm tự rót cho mình một ly nước, “Ồ, đúng rồi, tối nay chúng ta đi Max một chuyến đi.”
“Làm gì?”
“Sinh nhật của Trần Kha đó, cậu ta gọi cho một đám người, muốn tôi nhất định phải kêu cậu đi.”
Trần Kha cũng là một người bạn mà họ quen biết khi ở nước ngoài, sau khi về nước để phát triển, anh ta cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều.
Hứa Đinh Bạch không thích đi bar lắm, nhưng đó là sinh nhật của Trần Kha nên anh cũng không từ chối.
“Mấy giờ?”
“Buổi tối mười giờ đi vẫn còn kịp.”
——
Cuộc sống về đêm ở Đế Đô rất lộng lẫy và xa hoa, nhưng vẫn có một số người không thể tham gia vào cuộc sống về đêm như vậy, chẳng hạn như Lâm Thanh Nhạc.
Buổi tối khoảng hơn mười một giờ, cô đã dọn dẹp xong để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà hôm nay, khi cô vừa nằm xuống thì điện thoại đã reo lên.
Lâm Thanh Nhạc: “Alo, Đình Đình.”
Vu Đình Đình: “Thanh Nhạc! Cậu có ở nhà không!”
“Tớ ở nhà, có chuyện gì vậy?”
“Làm ơn, làm ơn đi! Giúp tớ việc này với!”
Lâm Thanh Nhạc ngồi dậy hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng Thành Húc đã gây chuyện ở quán bar rồi, bên kia yêu cầu anh ấy bồi thường, nhưng trên người anh ấy bây giờ làm gì có tiền, tớ cũng… haiz.” Vu Đình Đình lo lắng nói, “Bây giờ tớ vẫn đang đi công tác không thể quay về được, cậu giúp tớ vào quán bar xem thử một chút đi, tính tình anh ấy rất bốc đồng nên không cản là không được đâu! Sau đó đến khi đã quyết định phải bồi thường bao nhiêu tiền rồi thì cậu giúp tớ trả trước cho anh ấy nhé. Đợi đến khi lương tháng này được phát rồi thì tớ sẽ trả lại tiền cho cậu ngay lập tức!”
Sau khi Vu Đình Đình nói xong, Lâm Thanh Nhạc đã xuống giường chuẩn bị thay quần áo: “Bây giờ không phải là vấn đề về tiền bạc nữa, vấn đề là không thể để anh ta gây chuyện nữa… Cậu đừng lo lắng quá, tớ sẽ đi qua đó xem ngay.”
“Được được được, cám ơn cậu nhé, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Không cần đâu, trở về rồi thì mời tớ bữa cơm là được.” Lâm Thanh Nhạc nói, “Nhưng mà người bạn trai này của cậu, cậu thật sự phải nói chuyện rõ ràng với anh ta đó.”
“Ừm, sau khi trở về tớ nhất định sẽ nói với anh ấy!”
“Thôi được rồi, tớ cúp điện thoại trước đây, tớ thay quần áo rồi đi ngay.”
“Được được được.”
Động tác của Lâm Thanh Nhạc cũng rất nhanh, sau khi thay quần áo xong cô lập tức đi ra ngoài và bắt taxi đến địa chỉ mà Vu Đình Đình gửi.
Cô rất ít khi đến quán bar, nên sau khi bước vào cửa, cô đã hỏi thăm mọi người rồi đi thẳng lên lầu hai.
So với sàn nhảy ồn ào ở lầu một, nhân viên ở lầu hai ít hơn rất nhiều. Khi Lâm Thanh Nhạc đi lên, cô nhìn thấy một số người đang ngồi trên ghế sát bên phải ở phía xa.
Đến khi cô đến gần, bạn trai của Vu Đình Đình đang đứng ở đó. Bên cạnh anh ta còn có hai người đang đứng, ngoài quản lý của quán bar ra, người còn lại có lẽ là người mà anh ta đã đắc tội.
Lâm Thanh Nhạc khẽ nhíu mày và chạy tới đó.
“Sao đây, bạn gái đến rồi phải không.” Người đàn ông đội mũ đứng trước mặt Hoàng Thành Húc liếc nhìn cô và nói.
Hoàng Thành Húc quay đầu nhìn lại, nhưng khi thấy cô thì lại sửng sốt một chút, anh ta thầm hỏi: “Sao lại là cô… Đình Đình đâu?”
“Đi công tác rồi, cậu ấy kêu tôi đến xem.”
Hoàng Thành Húc nói: “Xem cái gì chứ… không phải chỉ là vậy đó sao.”
Lâm Thanh Nhạc hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng Thành Húc úp úp mở mở, cố nén giọng và miễn cưỡng nói:
“Tôi đưa nhầm rượu, khi đổi lại thì không cẩn thận làm đổ rượu lên người anh ta… Tôi đã xin lỗi rồi, nhưng anh ta vẫn nhất quyết mắng tôi, anh ta mắng rất khó nghe, nên tôi đã…”
“Nên anh đã đánh người sao?”
“Anh ta cũng đánh tôi!”
Lâm Thanh Nhạc không nói nên lời, nhưng khi nhớ đến lời khẩn cầu của Vu Đình Đình, cô lại chịu đựng và nói: “Anh đã làm bồi bàn ở một quán bar thì phải biết tỉnh ngộ, mọi người ở đây đều uống rất nhiều, nên đôi khi họ có chút bốc đồng…”
“Ý cô là tôi phải đứng đó chịu mắng sao!”
“Ý tôi không phải vậy, ý tôi nói là tính tình của anh… thôi bỏ đi.” Lâm Thanh Nhạc không thèm nói thêm với anh ta nữa, chỉ muốn giải quyết nhanh mọi chuyện, cô nói với người đàn ông đội mũ, “Thật sự xin lỗi, anh ấy cũng không phải cố ý, anh xem anh cần bồi thường bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường.”
Người đàn ông đội mũ nói: “Tên này không chỉ làm đổ rượu lên cả người tôi mà còn liên lụy đến bạn bè ở bên đó của tôi nữa… Hơn nữa đây không phải là vấn đề về tiền bạc nữa rồi, anh ta đã ra tay rồi, cô nhìn mặt tôi xem? Chuyện này tôi không thể không báo cảnh sát.”
Hoàng Thành Húc đột nhiên nhướng mắt nhìn và nói: “Nhưng tôi đã xin lỗi rồi…”
“Xin lỗi? Vậy tôi phải để anh đánh không vậy à.”
“Vậy cũng…”
“Thôi được rồi, anh đừng nói nữa.” Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn anh ta rồi nhìn về phía người đàn ông đội mũ, “Thực sự xin lỗi, chuyện này chúng ta có thể giải quyết riêng được không, xin anh đừng gọi cảnh sát…”
Trên ghế quán bar cách đó không xa, vài người đàn ông vẫn đang ngồi đó tán gẫu.
“Chuyện này đã xong hết chưa.” Một người trong số họ liếc nhìn về phía Hoàng Thành Húc, “Ồ? Bạn gái mà tên này nói tới rồi à, chậc, chuyện này sao đây, bạn gái kiểu này cũng rất xinh đẹp đó.”
Sau khi người này nói xong, những người khác cũng nhìn về hướng đó.
“Ôi trời chết tiệt, tên nhóc này thật là có diễm phúc lớn, dáng người của bạn gái nó cũng rất đẹp, cặp chân này là gu của tôi.”
“Đúng thế!”
Hạ Đàm vốn đang nói chuyện với Hứa Đinh Bạch, khi nghe mọi người ở đây bàn về chuyện bên kia nên cũng nhìn qua bên đó, nhưng sau khi nhìn xong, anh bỗng ngớ người ra.
“Tại sao lại là cô ấy…”
Hứa Đinh Bạch thấy Hạ Đàm đột nhiên hùa theo, nên cũng nhướng mắt nhìn sang.
Ánh đèn trong quán bar không sáng lắm, nhưng người phụ nữ đứng bên đó lại rất trắng, ngay cả trong ánh sáng này, ngũ quan và làn da của cô cũng đều rất bắt mắt. Lúc này cô đang nói chuyện gì đó với Trần Kha, lông mày khẽ nhíu lại, trông có chút bất lực.
“Quen biết sao?” Hứa Đinh Bạch thu lại ánh mắt, dửng dưng hỏi.
Hạ Đàm nhìn thẳng về bên đó rồi nói với vẻ suy sụp: “Tôi đã nói với cậu trước đó rồi đó, là cô gái ở khu căn cứ chó dẫn đường… cô ấy, cô ấy thật sự đã có bạn trai rồi!!!”
Hứa Đinh Bạch ồ một tiếng, nhưng anh cũng không hứng thú với việc này.
Lúc nãy chiếc quần của anh đã bị người phục vụ đó làm đổ rượu nên bị dính một chút, phần ống chân bị ướt nên anh có chút khó chịu.
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”
Hạ Đàm nói: “Hả?”
Hứa Đinh Bạch nói: “Tôi đi về trước, các cậu cứ tiếp tục đi.”
Anh đã ngồi ở đây một tiếng đồng hồ rồi, xem như đã đón sinh nhật của Trần Kha.
Anh đứng dậy và đi về phía cầu thang.
Nhưng muốn đi về phía cầu thang thì nhất định phải đi ngang qua đám người Trần Kha, Trần Kha vốn dĩ đang nói chuyện gì đó với Lâm Thanh Nhạc, nhưng khi nhìn thấy anh bước tới liền nói thẳng: “Vậy đi, cô hỏi bạn tôi đi, bạn tôi vừa rồi cũng bị dính một chút rượu, nếu cậu ấy nói không báo cảnh sát thì tôi sẽ xem như xong chuyện được chưa.”
Hứa Đinh Bạch tình cờ nghe thấy điều này khi anh đang đi tới, anh cau mày và liếc nhìn Trần Kha.
Liên quan gì tới anh chứ.
Còn Lâm Thanh Nhạc vốn dĩ đang tập trung vào Trần Kha, khi nghe thấy anh ta nói lời này, liền tự nhiên quay sang nhìn người mà anh ta đột nhiên chỉ vào.
Nhưng sau khi nhìn vào người đó, cô đã sững sờ.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh và cũng đã sớm không còn nghĩ đến điều đó nữa.
Nhưng mà, chính vào ngày hôm nay, cô thực sự đã nhìn thấy anh đang đứng trước mặt cô.
Không phải là Hứa Đinh Bạch năm mười sáu tuổi nữa.
Anh đã cao hơn, dáng người cũng ngay thẳng hơn, sự non nớt của tuổi trẻ đã phai mờ, anh đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông trưởng thành và đẹp trai.
Anh đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ trên cơ thể của anh đều xa lạ với cô, nhưng cô vẫn nhận ra cặp lông mày và đôi mắt của anh, cho dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt của anh chỉ trong phút chốc.
Màu đồng tử nhàn nhạt hiện lên vẻ lạnh lùng, giống y hệt như trước vậy.
Ồ không đúng… vẫn khác.
Anh dường như có thể nhìn thấy được.
Lâm Thanh Nhạc ngơ ngẩn nhìn vào người đang đến gần, nhưng không hiểu tại sao, cô lại không thể lên tiếng.
Cô nhìn anh như thể đã hoàn toàn hóa đá, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào…
Những người bên cạnh không nhận thấy sự khác thường của cô.
Trần Kha kéo Hứa Đinh Bạch qua và nói: “Anh bạn, cậu nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào?”
Hứa Đinh Bạch hơi bực mình, anh dửng dưng nói: “Nên giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy, có vấn đề gì thì cứ báo cảnh sát, còn không có vấn đề gì thì thôi.”
“Có vấn đề mà! Mặt tôi đau quá!” Trần Kha khẽ khịt mũi và nói: “Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy, vậy bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Hứa Đinh Bạch bỏ tay anh ta ra, anh không thèm để ý đến chuyện này mà đi thẳng về phía trước.
“Có thể không gọi cảnh sát không…” Lâm Thanh Nhạc đột ngột quay người lại, cô nhìn bóng lưng của Hứa Đinh Bạch và lặp lại một cách khó khăn, “Anh làm ơn, đừng gọi cảnh sát có được không?”