Lôi kéo - Chương 23-24
Đọc truyện Lôi kéo Chương 23-24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lôi kéo – Chương 23-24 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 23
Lâm Thanh Nhạc vô cùng thích kiểu dáng đơn giản như vậy, màu trắng gạo là màu yêu thích của cô, hơn nữa đây còn là đồ do Hứa Đinh Bạch tặng.
Trong phòng có máy sưởi, đeo khăn quàng cổ thật ra hơi nóng, nhưng lòng cô tràn đầy vui mừng, luyến tiếc không muốn cởi ra.
Sau đó hai người ngồi ở sô pha, Lâm Thanh Nhạc ngây ngốc quàng khăn quàng cổ ngồi xem phim điện ảnh, Hứa Đinh Bạch ngồi bên cạnh nghe âm thanh.
“Uống nước không?”
Lâm Thanh Nhạc: “Uống.”
Hứa Đinh Bạch “Ừ” rồi đứng dậy.
Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên không mở miệng, để tuỳ anh đi lấy nước cho cô.
“Này.” Hứa Đinh Bạch rất nhanh đã trở lại.
Lâm Thanh Nhạc nhận cốc nước từ anh, uống một ngụm.
“Có phải cậu thích uống nước trái cây hơn không?” Hứa Đinh Bạch nghĩ, mấy cô gái nhỏ chắc hẳn đều thích uống nước trái cây, sau này anh sẽ chuẩn bị một ít để ở nhà.
“Tớ sao cũng được, tớ cũng không phải Tưởng Thư Nghệ.” Lâm Thanh Nhạc nói: “À, Tưởng Thư Nghệ là bạn học của tớ, tớ đã nói qua từ lúc trước.”
“Ừ.” Hứa Đinh Bạch nói: “Ở trường cậu chỉ có một người bạn?”
Lâm Thanh Nhạc biết anh là đang nói đến chuyện lần trước của ba cô có khả năng ảnh hưởng đến cô.
“À không, thật ra còn có người khác, Vu Đình Đình, Úc Gia Hữu… Bọn họ đối xử với tớ rất tốt.”
“Úc Gia Hữu?”
“Đúng vậy. Cậu quen sao?”
Hứa Đinh Bạch cũng có ấn tượng với người kia: “Lúc nhỏ gặp qua vài lần, lúc trước, ba mẹ tôi cũng thường xuyên nhắc đến cậu ta.”
“Nhắc đến cậu ấy về cái gì?”
“Thành tích, thi đấu các kiểu.”
“Cái này, Úc Gia Hữu quả thật rất lợi hại, thành tích cậu ấy rất tốt, vẫn luôn đứng trong top 3, Thư Nghệ thường xuyên treo bên miệng nói cậu ấy là nam thần.”
Lâm Thanh Nhạc hoàn toàn dùng giọng nói chuyện phiếm có vài phần trêu ghẹo, Hứa Đinh Bạch nghe vậy liền hỏi: “Hai người, quan hệ rất tốt sao?”
“Cũng bình thường, quan hệ của Thư Nghệ và cậu ấy tốt hơn một chút, cô ấy luôn ở trước mặt bọn tớ khen cậu ấy đẹp trai.”
“…Ừ.”
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn Hứa Đinh Bạch, nói tiếp: “Thế nhưng tớ cảm thấy cậu đẹp trai hơn.”
Hứa Đinh Bạch sửng sốt.
Chính Lâm Thanh Nhạc nói xong cũng ngơ ngẩn, cô nghĩ gì liền nói ra, nên mới đột nhiên nói trắng ra như vậy, cảm thấy cứ kỳ lạ ở chỗ nào.
Mặt cô có chút nóng, giải thích: “Ừ… Tính thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau, loại hình mỗi người thích cũng khác nhau…”
Loại hình thích…
A… Cô đang nói gì vậy!
Lâm Thanh Nhạc cảm thấy càng nói càng loạn, xấu hổ cúi đầu: “Tớ, tớ muốn nói là, mỗi người thích diện mạo và loại hình đều không giống nhau!”
Hứa Đinh Bạch tạm dừng hai giây, sau đó ừ một tiếng.
Cái này càng làm Lâm Thanh Nhạc cảm thấy quái dị hơn, định mở miệng tiếp tục nói để không xấu hổ như này nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vững như núi Thái Sơn của Hứa Đinh Bạch, cô cảm thấy mình không cần giải thích nữa.
Chắc anh cũng không để ý cô nói gì đâu…
Cô nhỏ giọng thở hắt ra, im lặng xem TV.
Mà sau khi Lâm Thanh Nhạc yên tĩnh, Hứa Đinh Bạch đang ngồi thẳng mới hơi thả lỏng.
Tuy rằng anh biết cô không phải có ý tứ kia, nhưng nghe được chính miệng cô nói mình tốt hơn người khác, anh vẫn cảm thấy vui vẻ…
Niềm vui không thể ngăn cản được, nếu anh không căng mặt ra, anh sợ mình sẽ biểu hiện sự vui mừng đó ra ngoài mất.
Nhưng anh cũng biết, anh không nên có cảm xúc như vậy.
Phim vẫn tiếp tục chiếu, Lâm Thanh Nhạc vốn vui vẻ giờ lại biến thành đần độn.
Cô máy móc xem phim, nữ chính bỗng phát hiện mình hiểu lầm nam chính, vội vàng chạy từ trường học đến nhà nam chính…
Ơ, nói gì đi, không biết tại sao cả hai người đều im lặng.
Chắc hẳn anh không thấy những lời cô vừa nói có vấn đề, cô nói “Cậu đẹp trai hơn”, “Thích diện mạo và loại hình khác nhau”.
Này thì có gì chứ? Cô cũng không phải đang thổ lộ…
Điều này chắc chắn không được tính là thổ lộ.
“Hứa Đinh Bạch.”
“Sao?”
“Tớ đi…”
Lâm Thanh Nhạc vừa định đi vệ sinh để giảm bớt sự thẹn thùng, nhưng còn chưa nói xong, trong TV đột nhiên truyền đến tiếng sập cửa.
Cô hoảng sợ, lại nhìn TV. Ai ngờ hình ảnh lọt vào tầm mắt cô là, ban đầu nữ chính hiểu lầm nam chính, sau khi nam chính mở cửa đã đè nữ chính vào cửa, không nói hai lời trực tiếp hôn!
Sau đó hai người ở phòng khách dây dưa đến không thể tách rời?
“…”
Hình ảnh này có chút không thích hợp…
Đặc biệt là, tốc độ cởi quần áo của hai người họ, tiếng hôn môi, tiếng rên rỉ… Các âm thanh ái muội đều rất rõ ràng.
Không phải họ là người yêu cấp ba sao? Tuy là phim điện ảnh nước ngoài, nhưng có thể lộ liễu như vậy sao!
Người Lâm Thanh Nhạc choáng váng.
Hiển nhiên Hứa Đinh Bạch cũng nghe thấy âm thanh không thích hợp, âm thanh của hai người va chạm nhau trong phim lọt vào tai anh, tuy không nhìn thấy nhưng anh biết họ đang làm gì.
“Điều khiển từ xa đâu?” Lâm Thanh Nhạc phản ứng, mặt đỏ lên tìm điều khiển, cô sờ soạng ở sô pha một hồi nhưng không tìm thấy, vì thế bảo Hứa Đinh Bạch đứng dậy cho cô tìm.
“Đừng tìm nữa.” Hứa Đinh Bạch giữ đôi tay đang lộn xộn của cô.
“Cái gì?”
Hứa Đinh Bạch bất động như núi: “… Nhà tôi không có điều khiển từ xa, cậu mù quáng tìm làm gì.”
Lâm Thanh Nhạc ngẩn ra: “Tớ, tớ quên mất.”
Nói xong cô đứng dậy, chạy đến TV ấn nút, cô ấn vội vàng, không ấn chuyển kênh, trực tiếp ấn nút tắt.
Tắt TV, âm thanh biến mất, phòng khách rơi vào yên lặng.
“…”
Lâm Thanh Nhạc quẫn bách muốn chết, không dám hé răng. Tuy rằng hình ảnh vừa rồi đột nhiên im bặt, nhưng trước mặt Hứa Đinh Bạch… Nghĩ thế nào cũng thấy thẹn thùng.
Nhất định anh đều nghe thấy.
“Lâm Thanh Nhạc, cậu đang làm gì?”
“À, không làm gì.” Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, xoa xoa mặt, ra vẻ trấn định nói: “Tớ nghĩ không còn sớm nữa, phải về rồi, cho nên mới tắt TV.”
“…”
“Vậy tớ đi đây.” Sau khi nói xong, không dừng lại một chút nào, mở cửa đi ra ngoài.
Rầm!
Cửa đóng lại
Hứa Đinh Bạch ngồi ở ghế sô pha, vẫn duy trì tư thế vừa nãy.
Thật lâu sau anh mới đỡ trán, bật cười.
Người này chạy trốn cũng thật nhanh…
Anh nghĩ đến bộ dáng quẫn bách của cô vừa rồi, cảm thấy khá thú vị, ngồi nghỉ ngơi trên sô pha một lúc. Vốn dĩ chỉ định nghỉ ngơi nhưng lại đụng vào áo mềm như bông.
Trong nháy mắt, anh ngửi được mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt, ngọt ngào, hương hoa nhài thuộc về thiếu nữ.
Là áo của cô.
Bởi vì mùi hương này, anh như được cô bao bọc lấy.
Ý cười Hứa Đinh Bạch cứng đờ.
Thịch, thịch, thịch…
Vẻ trấn định vừa nãy lập tức biến mất, đột nhiên tim anh đập mãnh liệt, ở không gian trống vắng, dường như có thể nghe được tiếng đập.
Hứa Đinh Bạch chậm rãi nắm chặt tay, ý muốn giãy dụa điều gì đó.
Nhưng đều không có ích, ngực nóng như lửa đốt, càng ngày càng mãnh liệt, những âm thành ái muội trong đầu từ lúc nãy hiện càng rõ ràng.
Vốn không có gì… Nhưng lại có mùi hương của cô.
Hứa Đinh Bạch mặt đỏ như lửa, đầu trống rỗng hai giây, cơ hồ là vô thức mà cầm lấy, chóp mũi chạm vào bề mặt áo, mùi hương ngày càng rõ, giống như cô đang ở ngay bên cạnh mình.
“Reng reng…”
Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, cả người Hứa Đinh Bạch chấn động, lập tức ngồi dậy.
Hô hấp của anh như ngưng lại, cảm thấy thẹn vì hành vi vừa rồi của mình…
Reng…Reng…
Điện thoại vẫn reo.
Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi, một hồi lâu mới cắt đứt tiếng điện thoại reo.
“Alo.”
“Hứa Đinh Bạch?”
Hứa Đinh Bạch nghe được giọng nói cô gái bên kia, giọng nói rất không tự nhiên.
“Tớ, áo khoác của tớ để quên ở nhà cậu.”
Hứa Đinh Bạch: “…Tôi mang cho cậu.”
“Không cần, không cần, tớ đã về đến nhà, vậy thì… Lần sau tớ đến lấy.”
Hứa Đinh Bạch: “Không lạnh sao?”
“Vẫn ổn, tớ có đeo khăn quàng cổ cậu tặng, vậy, tớ cúp máy trước đây, tớ đã về đến nhà.”
“…Ừ.”
Điện thoại kết thúc.
Hứa Đinh Bạch đứng dậy, không dám động vào áo khoác kia nữa, để nó lẻ loi nằm trên ghế, còn mình thì về phòng.
….
Sau ngày diễn ra chuyện xấu hổ đó, Lâm Thanh Nhạc cũng đến nhà Hứa Đinh Bạch một lần, nhưng ngày đó cô chỉ đến lấy áo khoác rồi đi, không giống những lần trước ở lại xem phim điện ảnh.
Không biết xấu hổ ở đâu, chỉ nhớ tới một màn đó trong TV, đối mặt với Hứa Đinh Bạch thì cả người cô đều không được tự nhiên.
Lúc sau, xưởng của Lâm Vũ Phân nghỉ, hơn nữa Lâm Thanh Nhạc phải đi thư viện, không lấy cớ để đi ra ngoài được, một khoảng thời gian đó, cô không thể đến nhà Hứa Đinh Bạch được.
Chớp mắt đã qua năm mới, học kỳ mới cũng đến.
Sau khai giảng học kì hai, Lâm Thanh Nhạc nghe được một tin từ giáo viên vật lý, đó chính là cuộc thi vật lí tỉnh năm nay sẽ được tổ chức.
Thầy giáo vật lí vốn chỉ là tượng trưng nói cho bọn họ, bởi vì ông cũng không hy vọng học sinh lớp này sẽ tham gia, thứ nhất là vì cuộc thi này không có một chút tác dụng gì với việc thi đại học, nhưng lại phải chuẩn bị rất nhiều, ông cho rằng sẽ ảnh hưởng tới việc học của học sinh. Thứ hai là vì cuộc thi vật lý hơi khó, dường như học sinh lớp 11 mới có thể tham gia.
Nhưng Lâm Thanh Nhạc sau khi nghe được thông tin này, lập tức quyết định, mình sẽ tham gia.
“Cậu điên rồi, tuy thành tích vật lý của cậu tốt, nhưng cuộc thi kia rất khó, còn phí thời gian.” Lúc ăn cơm, Tưởng Thư Nghệ nghe cô nói thì vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Lâm Thanh Nhạc: “Vì đạt giải sẽ có tiền thưởng.”
“Nhưng không được cộng điểm thi đại học!”
“Nhưng có tiền thưởng.”
Tưởng Thư Nghệ líu lưỡi: “Mục đích của cậu là tiền thưởng, tuy rằng tiền thưởng nhiều, nhưng nếu không được giải, vậy thì quá uổng phí công sức.”
“Đáng giá mà, giải nhất được 1 vạn, giải nhì cũng được 5000.” Lúc nói đến cái này, mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên, đây chính là cơ hội để có tiền nhanh nhất.
“Nhà cậu… Gần đây rất cần tiền sao?” Tưởng Thư Nghệ biết tình hình nhà cô không tốt lắm, cho nên lập tức nghĩ đến điều này.
Miệng Lâm Thanh Nhạc đang ăn cơm, nói chuyện mơ hồ không rõ: “Cũng coi là thế.”
“Cũng coi là thế là thế nào?”
Lâm Thanh Nhạc: “Không phải nhà tớ, mà là tớ, tớ cần tiền.”
“Cậu dùng tiền giải để làm gì…”
Lâm Thanh Nhạc buông đũa, giọng ậm ừ: “Tớ muốn dẫn Hứa Đinh Bạch đi kiểm tra mắt.”
Chương 24
Người ngoài nhìn Lâm Thanh Nhạc chính là cô gái nhỏ dịu dàng, ôn nhu, tính tình tốt, ngoan ngoãn, sống chung với nhau thì cũng rất tốt.
Nhưng thực tế, sâu trong nội tâm của cô là một con người khác.
Cũng như bị liên lụy bởi ba, mẹ bị mọi người chỉ trích, lúc bị người ta kích thích, cô tuổi nhỏ nhưng dám cầm dao, dùng cách của cô đuổi mọi người đi.
Cũng giống như hiện tại, người mà cô quan tâm thì lại bị mù, phải sống trong bóng tối, cô liều lĩnh, muốn dùng hết sức mình để cứu anh ra.
Thật ra cô rất kiên trì nhưng cũng rất cố chấp.
Cho nên từ lúc quyết định tham gia thi đấu, Lâm Thanh Nhạc đã mượn sách từ những năm trước của thầy vật lý bắt đầu luyện đề.
Thầy giáo Vật lý vốn không đề cử học sinh tham gia thi đấu, nhưng thấy Lâm Thanh Nhạc tích cực hăng hái yêu môn Vật lý như vậy, ông cũng hết sức vui vẻ, vì thế, trước buổi tối tự học hoặc cuối tuần, ông đều dùng lúc rảnh rỗi để dạy cho cô.
Đương nhiên Lâm Thanh Nhạc rất vui khi giáo viên vật lý tình nguyện giảng bài cho cô, nhưng cũng vì như vậy mà số lần cô đến nhà Hứa Đinh Bạch cũng giảm bớt.
Tuy rằng trong lòng có chút mất mác, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mắt Hứa Đinh Bạch vẫn quan trọng hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến thứ sáu cuối cùng của tháng tư, cách cuộc thi vật lý chỉ còn hai ngày.
Đã sắp đến ngày thi đấu, trước giờ tự học hôm nay, Lâm Thanh Nhạc không giải đề mà đến nhà Hứa Đinh Bạch.
Thật ra hai người đã lâu không gặp, lần cuối cùng gặp nhau là vào thứ sáu tuần trước. Lâm Thanh Nhạc mua hoa quả đến cho anh. Nhưng thời gian có hạn, thậm chí cô còn chưa vào cửa đã vội vàng rời đi.
Cho nên hôm nay nghe được tiếng mở cửa của Lâm Thanh Nhạc, Hứa Đinh Bạch hơi bất ngờ.
“Cậu ăn cơm rồi à?” Cô đứng ở cửa, mặt đầy ý cười.
Thật lâu rồi cô chưa đến tìm anh.
Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng.
“Tớ còn chưa ăn đâu.” Cô đi đến, bắt tay làm bữa tối: “Vốn muốn đến ăn tối cùng cậu.”
“Sao cậu lại đến đây?”
Lâm Thanh Nhạc nhìn anh một cách khó hiểu: “Đến ăn cơm với cậu.”
“Ồ.”
Nhưng, đã lâu rồi cậu không đến tìm tôi.
Hứa Đinh Bạch không muốn nghĩ nhiều, nhưng khoảng thời gian này mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng trong nội tâm vẫn nghĩ ngợi: Có phải cô không muốn đến đây nữa hay không?
“Ngày mai tớ đi thi.” Lâm Thanh Nhạc bốc đũa, nói.
Hứa Đinh Bạch ngẩn người: “Đi thi gì?”
“Một cuộc thi vật lý, lớp cử tớ đi, thầy giáo nói thành tích vật lý của tớ tốt nhất.”
Lâm Thanh Nhạc vừa ăn vừa nói: “Đến khi thi xong, tớ không phải học ngoài giờ nữa, sẽ đến chơi với cậu nhiều hơn.”
Hứa Đinh Bạch đứng tại chỗ, nghe bàn ăn truyền đến âm thanh, ngay lập tức nghiêm mặt: “Gần đây cậu học ngoài giờ?”
“Đúng vậy, cuộc thi quá khó, rất nhiều vấn đề trên lớp không dạy.”
Hứa Đinh Bạch bước hai bước về phía cô, trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm: “Tôi đã nghĩ là…”
“Nghĩ gì?”
“Không có gì.” Hứa Đinh Bạch đến cạnh cô, mặt không kiềm chế được vẻ hớn hở.
“Cơm rất ngon, cậu muốn ăn không?” Lâm Thanh Nhạc hỏi.
Hứa Đinh Bạch nở nụ cười: “Không cần, tự cậu ăn đi cô nhóc lùn.”
“…Ai lùn, tớ không lùn.”
“Phải không?” Hứa Đinh Bạch lấy tay so chiều cao cô: “Không lùn?”
“Tớ, bây giờ tớ đang ngồi! Tớ đứng lên cho cậu xem!”
Chân ghế phát ra âm thanh ma sát với mặt đất, cô rất kích động định đứng dậy, Hứa Đinh Bạch bất đắc dĩ bật cười: “Tôi nói đùa thôi, cậu ngồi xuống ăn cơm đi.”
“Thật sự tớ không lùn, hiện tại tớ cao một mét sáu ba…”
“Ừ, cậu rất cao.”
“Cậu…”
“Được rồi ăn cơm đi, đã muộn rồi.”
Lâm Thanh Nhạc lặng lẽ trừng mắt nhìn anh, lại ngồi xuống.
Bởi vì trước thời gian tự học chỉ có một ít thời gian, quả thật cô không thể ở lâu, ăn xong cơm chiều thì chạy ngay đến trường học.
Thật ra, hôm nay cô có thể không đến đây, nhưng không biết tại sao, cô mê tín cảm thấy trước cuộc thi nhìn thấy Hứa Đinh Bạch, có thể sẽ có nhiều năng lượng hơn.
Ai dè… Thế nhưng hôm nay lại bị chê lùn!
Cô còn có thể cao hơn được mà!
…
Cuộc thi vật lý vào 9 giờ sáng chủ nhật, hôm nay Lâm Vũ Phân đi làm, cô cũng đỡ phải lấy cớ đến thư viện.
Chuyện báo danh đi thi vật lý, cô không nói cho Lâm Vũ Phân, bởi vì cô biết, việc này đối với thi đại học không có lợi gì, nếu Lâm Vũ Phân biết thì chắc chắn sẽ ngăn cấm cô.
Cuộc thi diễn ra hết buổi sáng, sau khi thi xong đã là 12 giờ, Lâm Thanh Nhạc không ăn cơm, đi thẳng đến đường Nhạc Tiềm.
Cô cảm thấy lần này bản thân phát huy không tồi, cho nên lúc đi trên đường, tâm trạng rất vui vẻ.
“Hứa Đinh Bạch!” Đến chỗ quen thuộc, xa xa thấy bóng lưng quen thuộc, Lâm Thanh Nhạc lập tức chạy đến.
Hứa Đinh Bạch đi mua cơm trưa, còn chưa mua được nhưng đã đụng phải cô.
“Cậu thi xong rồi à?” Anh hỏi.
“Đúng vậy, xong lúc nửa tiếng trước.”
“Thi thế nào?”
“Ừ… Tớ thấy cũng được, rất nhiều câu thầy giáo đoán chuẩn!”
Hứa Đinh Bạch: “Chúc mừng cậu.”
“Chúc mừng tớ làm gì, phải chúc mừng cậu.”
“Tôi? Vì sao?”
Lâm Thanh Nhạc dừng lại, kết quả còn chưa có đâu…
Nhỡ đâu cô không đạt giải, không có tiền thưởng, vậy sẽ làm cho anh mất hứng đúng chứ?
Lâm Thanh Nhạc nghĩ vậy, nói: “Đương nhiên phải chúc mừng cậu, bởi vì… Bởi vì tớ cảm thấy tớ thi tốt, tâm trạng tớ tốt, cho nên có thể mời cậu ăn cơm.”
Hứa Đinh Bạch nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên: “Kết quả còn chưa có, cậu đã muốn mời tôi ăn cơm?”
“Đúng vậy, vui vẻ mà, cậu có lộc ăn rồi.” Lâm Thanh Nhạc kéo cổ tay anh: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Hứa Đinh Bạch để tùy cô lôi mình đi: “Đi chỗ nào?”
“Tớ nghĩ…À đúng rồi, lúc trước Thư Nghệ nói với tớ có một nhà hàng mới mở, đồ ăn ở đó khá ngon, tớ muốn đến ăn thử xem, cậu đi theo tớ được không?”
Đã lâu Hứa Đinh Bạch không đến quán ăn, anh hơi bài xích. Nhưng lúc này nghe được giọng nói đầy mong đợi của cô gái trước mặt, anh gật đầu.
“Được.”
Tưởng Thư Nghệ nói quán ăn kia ở gần trường học, quán ăn đó đối với Lâm Thanh Nhạc là hơi đắt, nên bình thường nghe mọi người khen ăn ngon lắm, nhưng đến bây giờ cô cũng chưa vào thử.
Nhưng hôm nay cô rất vui, cô muốn cùng Hứa Đinh Bạch đến thử một lần.
“Cậu ngồi bên cạnh tớ, tớ xem thực đơn.”
“Ừ.”
Lâm Thanh Nhạc xem thực đơn, bí đỏ phô mai, thịt bò xào, sườn xào chua ngọt…
Mấy món này Thư Nghệ nói ăn ngon lắm, còn có…
Lâm Thanh Nhạc cẩn thận chọn lựa.
“Chào bạn học.”
Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh có người chào hỏi, Lâm Thanh Nhạc nhìn lên, phát hiện cạnh bàn họ là một cô gái, hơn nữa không phải chào cô mà là chào Hứa Đinh Bạch.
Lâm Thanh Nhạc yên lặng buông thực đơn xuống, còn nhìn thấy một bàn nữ cách họ không xa, bọn họ thì thầm, cô gái bàn bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào Hứa Đinh Bạch.
Lâm Thanh Nhạc hơi hiểu được, thì ra… Là muốn đến bắt chuyện.
“Bạn học, cậu học trường trung học số 4 sao? Hay là trường trung học số 13?” Cô gái to gan, lại hỏi một câu.
Gần đây có trường trung học số 4 và số 13 cho nên mới hỏi như vậy.
Lâm Thanh Nhạc thấy Hứa Đinh Bạch hình như không biết cô gái kia đang hỏi mình, vội vàng hỏi: “Xin hỏi cậu có chuyện gì sao?”
Cô gái im lặng, giống như mới phát hiện ra cô: “À… Cậu với cậu ấy là?”
Cô gái chỉ Hứa Đinh Bạch, có điều, hiển nhiên là đã hiểu lầm gì rồi.
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, xua tay: “Không phải, không phải, chúng tôi là… bạn bè. Cậu có chuyện gì sao?”
Cô gái thở phào nhẹ nhõm: “À, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cái kia, có thể chuyển lời đến bạn cậu giúp tôi không, tôi là Đỗ Linh Linh, học trường trung học số 13.”
Một câu sau lại là nói về Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, đang lo không biết nên nói như thế nói thì Hứa Đinh Bạch đã trực tiếp trả lời.
“Không thể.”
“…”
“…”
Sắc mặt cô gái cứng đờ: “Vì, vì sao?”
Hứa Đinh Bạch: “Tôi có bạn rồi.”
Cô gái: “Sao cơ?”
“Bạn tôi còn ngồi đây, làm phiền cô đừng quấy rầy chúng tôi.” Hứa Đinh Bạch dừng lại, lại bổ sung: “Cảm ơn.”
“…”
Cô gái đi rồi, trước khi đi còn liếc Lâm Thanh Nhạc.
Lâm Thanh Nhạc khó hiểu, cầm thực đơn lên che, lén nói với Hứa Đinh Bạch: “Hình như cô ấy tức giận rồi, lúc đi còn liếc tớ.”
“Ờ.”
“Tại sao không liếc cậu mà lại liếc tớ, tớ còn chưa nói gì mà.”
Hứa Đinh Bạch: “Bởi vì cậu ngốc.”
“…”
“Gọi đồ ăn đi.”
Lâm Thanh Nhạc nhỏ giọng hừ một tiếng, nói tên món, sau khi nói xong nói: “Đây đều là tớ chọn, cậu muốn ăn gì thêm không?”
Hứa Đinh Bạch: “Không, cậu thích là được.”
“Như vậy đi, tớ sợ nhiều quá chúng ta cũng không ăn hết.”
“Ừ.”
Lâm Thanh Nhạc gọi phục vụ đến đây gọi đồ.
Sau khi gọi xong, cô quay đầu nhìn Hứa Đinh Bạch.
Thật ra mà nói, lúc Hứa Đinh Bạch không cầm gậy, không giống người không nhìn thấy một chút nào. Hiện tại anh ngồi im như vậy, thật sự rất đẹp trai.
Khó trách cô gái kia muốn làm quen với anh…
“Lâm Thanh Nhạc.”
“Hả?”
“Sao cậu không nói gì?”
“Nói gì…”
“Bình thường cậu nói rất nhiều.”
Lâm Thanh Nhạc: “Tớ đâu có…”
Hứa Đinh Bạch nở nụ cười.
“Cậu đừng cười.” Lâm Thanh Nhạc nhìn mặt anh, nói.
Biểu cảm của Hứa Đinh Bạch hơi kiềm chế lại: “Hả?”
Lâm Thanh Nhạc nghiêng người, nói nhỏ: “Cậu cười rất đẹp, cẩn thận lát nữa lại có người đến làm quen với cậu.”
Hứa Đinh Bạch không nói gì: “Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi có bạn rồi.”
“Cậu nói tớ à, nhưng bạn bè đâu phải chỉ có một.”
“Tôi chỉ cần một người.”
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.
Hứa Đinh Bạch đại khái cũng phát hiện mình nói hơi kỳ lạ, xoa tóc, cứng ngắc bổ sung: “Ý tôi muốn nói là nếu lại có thêm một người nữa thì có thể sẽ ồn ào giống cậu vậy.”
Lâm Thanh Nhạc đỏ mặt, nói lắp phản bác: “Tớ, tớ không có ồn ào, chỉ có cậu nói tớ ồn ào.”
Hứa Đinh Bạch: “Cũng không phải đang chê cậu.”
“Thế thì là gì?”
“Khen cậu đó.”
“…”
Hứa Đinh Bạch cười: “Được rồi, nước ở đâu, tôi khát nước.”
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn anh, lấy cốc nước đặt vào tay anh.
Hứa Đinh Bạch: “Cảm ơn.”
“Hừ…”
Một lát sau, đồ ăn được bưng ra.
Đồ ăn được bày trí rất đẹp, khiến cho người nhìn muốn ăn ngay lập tức. Lâm Thanh Nhạc lấy đũa cho Hứa Đinh bạch, vừa định gắp cho anh, thì lại thấy mấy người quen đến đây.
Cô không ngờ cuối tuần ở chỗ này lại gặp được bọn họ, mà họ cũng vậy, thấy cô và Hứa Đinh Bạch ngồi cùng nhau thì vẻ mặt đều kinh ngạc.
“Thanh Nhạc! Không phải hôm nay cậu thi sao, tại sao lại ở đây?” Vu Đình Đình nhìn thấy cô thì chạy đến đây.
Lâm Thanh Nhạc: “Tớ thi xong rồi, bây giờ đi ăn trưa.”
“Ồ…Thì ra là vậy.” Vu Đình Đình liếc mắt nhìn Hứa Đinh Bạch bên cạnh cô: “Thật trùng hợp.”
Lâm Thanh Nhạc gật đầu: “Các cậu đến đây ăn cơm sao?”
Vu Đình Đình liếc mắt nhìn trộm, nói nhỏ: “Mới không phải, vừa rồi tớ và Thư Nghệ đi dạo phố, trên đường gặp Úc Gia Hữu, cho nên muốn mời cậu ta ăn cơm, ai biết được, em họ cậu ta Yên Đới Dung cũng ở đó, nên không còn cách nào khác, đành phải ăn chung.”
“À…”
Lâm Thanh Nhạc nhìn về phía mấy người đó, không, chính xác mà nói, là nhìn Yên Đới Dung.
Lần trước cô nhìn thấy cô ta cãi nhau với Hứa Đinh Bạch trước cửa nhà, hiện tại gặp nhau, chắc hẳn sẽ xấu hổ…
Lâm Thanh Nhạc nghĩ vậy, nhưng không ngờ Yên Đới Dung lại đến đây, còn cười với cô.
“Thật trùng hợp, thế mà lại gặp được hai người, Thanh Nhạc, không ngại chứ, chúng ta ăn cùng nhau đi.”