Nội dung truyện
Giới thiệu Lỡ nhịp yêu em
Hồ lý nhỏ muốn đi tìm ân nhân để trả ân cứu mạng, thế nên quyết định rời núi, tiến vào nhân gian.
Vất vả một thời gian, cuối cùng cũng tìm được người, có điều ân nhân trông lạnh lùng, vô tình, không hề giống như cô nghĩ.
Nhưng không sao cả, chỉ cần trả được ơn cứu mạng thì cô sẽ rời đi, suy cho cùng thì cô và anh cũng không có quan hệ gì nữa.
Lỡ nhịp yêu em tại ngôn tình hay
Âu Thiệu Dương lái xe bỏ Tử Yên ở khách sạn, sau đó ngày hôm sau mới đến đón cô.
Nhưng anh còn ghét cô hơn cả cô tưởng tượng, anh thậm chí còn không có cô ngồi ghế trước cùng anh mà phải ngồi ghế sau.
“Anh đưa tôi đi đăng ký kết hôn à?”
“Ha! Cô nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không để cô được lợi dễ dàng như vậy đâu.”
Cô vẫn chưa hiểu ý anh, nhưng khi anh đưa cô đến tập đoàn Âu thị thì cô mới hiểu.
…
Ở phòng làm việc của chủ tịch.
Âu Thiệu Dương đưa cho cô một sắp tài liệu.
“Đây là gì?” Cô nghi hoặc cầm lấy, sau đó lại không khỏi bất ngờ: “Giấy đăng ký kết hôn giả à?”
“Chứ cô nghĩ gì? Cô nghĩ tôi sẽ kết hôn với loại người như cô sao? Hửm?” Anh dùng tay bóp mạnh cằm của cô, sau đó hất mạnh và đi đến ngồi vào ghế chủ tịch, gác hai chân lên bàn, trịch thượng nhìn cô.
“Cô chỉ cần giả vờ làm vợ tôi trước mặt gia đình tôi và người ngoài là được rồi. Cái gọi là danh phận trên giấy tờ, không cần thiết đâu. Vì vậy cô nên biết rõ, mình có vị trí ở đâu.”
Cô nhìn anh nghiêng đầu, không nói gì, chỉ ồ một tiếng khiến anh có chút không hài lòng, đáng lẽ cô nên tức giận và làm càng đòi một danh phận mới đúng. Như vầy thì còn gì là kịch tính.
“Không có gì muốn hỏi à?” Anh nhướng mày, mong chờ cảnh tiếp theo, chắc chắn sẽ như trong kịch bản, chính là… đòi tiền.
“Thật ra thì có đấy! Đây là kịch bản của tôi sao?” Cô đung đưa sắp tài liệu trên tay.
Anh chớp mắt vào cái, sau đó mới lấy lại dáng vẻ ban đầu: “Ừm, đúng vậy, hiện tại đó là thân phận của cô, từ giờ đến chiều hãy mau học thuộc chúng đi. Tôi sẽ dẫn cô đi gặp mẹ và nội của tôi.”
“Được.” Cô không nói gì nữa, đi đến nằm ườn trên sofa, đọc hết những gì trong tài liệu: “Ba mẹ là doanh nhân định cư ở nước ngoài. Bản thân học đại học nổi tiếng ở nước ngoài, vừa về nước. Quen biết trong một chuyến đi công tác. Gì đây chứ? Cái này có phải hơi quá rồi không? Là một đứa con gái của nhà bình thường không được sao? Hay là tôi sửa lại kịch bản giúp anh?”
Âu Thiệu Dương dừng bút, cau mày nhìn cô: “Im lặng chút đi.”
Tử Yên không nói nữa, ngoan ngoãn học kịch bản mà anh giao cho cô.
Nhưng chỉ được một lúc thì chán đến mức ngủ quên, sau đó thì lăn xuống sofa, ngã một cú đau điếng.
“Á! Đau chết mất.”
“Cô đang giả ngốc trước mặt tôi đó sao?”
Tử Yên thật sự cạn lời: “Đúng vậy.”
Nói xong cô liền đi đến phía cánh cửa, muốn ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện tìm đòi ăn, từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.
“Cô định đi đâu?”
“Anh sợ tôi bỏ chạy à? Tôi nghĩ là anh lo xa rồi đấy. Tôi chỉ muốn tìm chút gì bỏ bụng thôi.”