Liên minh huyền thoại trong tu tiên giới - Chương 82
Đọc truyện Liên minh huyền thoại trong tu tiên giới Chương 82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại Trong Tu Tiên Giới – Chương 82 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Liên Minh Huyền Thoại Trong Tu Tiên Giới – Vũ Thuần Tử (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Để chứng thực cho lời nói của chính mình, Vân Tiêu nhẹ nhàng cắn ngón tay, đem máu nhỏ xuống tấm lệnh bài, trong chốc lát, một luồng sáng màu hoàng kim bỗng nhiên phát ra, phóng thẳng lên thương khung, trên trời liền phát ra khí thế khủng bố, chỉ vài giây ngắn ngủi, liền hóa thành một hình dáng của một cung điện to lớn.
Nhìn cảnh này, vô số người bên dưới nhao nhao sợ hãi.
Mà Phạm Chánh Anh càng thêm khiếp sợ, hắn chết lặng nhìn một màn này, trong lòng chợt run rẩy, tuy bản thân chưa gặp Vân Lam Tông bao giờ, nhưng trong tông môn cũng có ghi chép qua rất nhiều thông tin.
Chi nhánh của Thập Đại Môn Phái sau khi phân tán khắp nơi, đều tương đồng lấy lệnh bài làm minh chứng.
Lệnh bài của bọn họ cũng tương đương nhau, lấy từng màu làm cấp bậc cao thấp, ví dụ như Xanh, Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương.
Mà màu Xanh là cấp bậc thấp nhất, Kim Cương chính là chi nhánh trực thuộc nhất hệ phân tán ra ngoài.
Chưa kể tông chủ đã thông báo, đệ tử trong tông môn tránh gây xích mích với Thập Đại Môn Phái trên đại lục, dù chỉ là một chi nhánh của bọn hắn.
Bởi vì bọn họ có thể khiến Tạc Thiên Tông xóa sổ khỏi đại lục chỉ trong tích tắc!
Không chỉ riêng Tạc Thiên Tông, ngay cả U Lam Tông cùng Băng Linh Tông cũng thế.
Phạm Chánh Anh nhìn lệnh bài phát sáng trong tay Vân Tiêu, phát hiện là một màu Kim Cương ngọc bích, điều này chứng tỏ Vân gia thuộc nhất hệ tại Vân Lam Tông, thân phận có đặc quyền lớn.
Xem tới đây, trong lòng hắn không khỏi tràn ngập khiếp sợ, khí thế vừa ra lúc nãy đã sớm biến mất không còn chút gì.
Phạm Chánh Anh vẫn có chút không cam tâm, cắn chặt răng hừ lạnh nói.
“Hừ! Vân gia các người mạnh, Tạc Thiên Tông bọn ta không dám làm càn, ta sẽ tha cho tên kia một mạng, nếu để bọn ta gặp lần nữa, sẽ không dễ dàng như vậy đâu!”
“Phạm trưởng lão…”
Hai người Thúc Hình muốn nói gì đó, liền bị ánh mắt sắc bén của Phạm Chánh Anh ngăn cản, khiến bọn hắn không dám hó hé thêm một lời nào, ngoan ngoãn lui về sau lưng.
“Phạm lão đúng là một người co được dãn được, ta Vân Tiêu bội phục!”
Vân Tiêu không khỏi thở dài một hơi, nếu Phạm Chánh Anh không nể mặt mũi Vân Lam Tông mà nói, e là sẽ không dễ dàng giữ được Vũ Thuần Tử.
“Hừ! Tiểu tử kia ngoan ngoãn ở trong Vân gia mãi mãi, tốt nhất đừng đi ra ngoài, nếu không ta sẽ không nương tay.”
Phạm Chánh Anh kìm nén cơn bạo nộ, quay sang nhìn Vũ Thuần Tử lạnh giọng nói.
Vũ Thuần Tử không trả lời, chỉ nhìn Phạm Chánh Anh cùng hai gã Thư Hình, Di Trạch, trong lòng hắn chợt lâm vào đăm chiêu.
Cũng không có ai biết được Vũ Thuần Tử đang suy nghĩ gì.
“Phạm lão, ngươi cũng đến Vân gia rồi, không ấy hãy vào nhà làm khách?”
Vân Tiêu bất ngờ nói ra.
Câu nói này khiến Phạm Chánh Anh có chút thẹn quá hóa giận, trực tiếp mở miệng từ chối.
“Không cần! Chúng ta đi!”
Hắn cũng không tiếp tục nhiều lời, liền mang hai người thị vệ phóng lên cao lướt đi, chớp mắt chỉ còn những chấm đen nhỏ xíu ở đằng xa.
Vân Tiêu âm thầm thở dài, rốt cuộc cũng đuổi được lão già kia đi.