Liên minh huyền thoại trong tu tiên giới - Chương 72
Đọc truyện Liên minh huyền thoại trong tu tiên giới Chương 72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại Trong Tu Tiên Giới – Chương 72 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Liên Minh Huyền Thoại Trong Tu Tiên Giới – Vũ Thuần Tử (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tuy bọn hắn đoán không sai, Vũ Thuần Tử chính là người ra tay ở trên lôi đài, nhưng không hề ẩn giấu tu vi gì cả, đây chỉ là do kỹ năng cấp S++ tạo ra thôi.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hơn năm mươi người ở trên không, mặt mũi đều sưng húp, ai nấy đều tràn ra máu tươi từ khóe miệng, có người nhẹ hơn thì trào bọt mép. Mà toàn bộ, đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Trải qua liên hoàn Trăn Trối, Vũ Thuần Tử vẫn là lấy tư thế đẹp mắt đáp xuống đất, trên người không có dính lấy một hạt bụi nào.
Hơn năm mươi người ở trên không trung, mất đi thăng bằng, ngay lập tức thay phiên nhau rơi xuống đất.
Số ít người may mắn đứng trên lôi đài chứng kiến toàn bộ sự việc, trong ánh mắt của bọn hắn chứa đầy sự sợ hãi.
Mà sáu tên Tẩy Tủy kỳ cũng rung động không thôi, bọn hắn tự biết thực lực của bản thân, không thể nhẹ nhõm đánh bại hơn năm mươi cao thủ như Vũ Thuần Tử được.
Trong lòng ai nấy đều coi Vũ Thuần Tử là đối thủ khó chơi duy nhất.
Nữ nhân kia lúc đầu mạnh miệng, sắc mặt của nàng bây giờ có chút mất tự nhiên.
Nàng không thể ngờ được, người này, lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ, trong lòng cũng có chút hối hận, vì đã cá cược với hắn.
Hiện tại, nàng không khỏi căm hận hắn, nếu bản thân biết trước việc này, thì đâu có chuyện bị gài bẫy?
“Còn ai không?”
Vũ Thuần Tử nhìn bảy mươi người trước mặt, cất cao giọng hỏi.
“Vị huynh đệ, ngươi tu vi cao thâm, ta không phải đối thủ, xin cáo từ!”
Một người có chút sợ sệt, liền tiến ra phía trước ôm quyền rút lui, Vũ Thuần Tử cũng không có ép buộc hắn, để mặc cho hắn rời đi lôi đài.
“Vương Bân đã rút lui, ta cũng xin rút!”
“Ta cũng vậy!”
Chớp mắt, đã có ba mươi người từ bỏ chiến đấu, bước thẳng xuống lôi đài, không thèm ngoảnh mặt lại.
Trên lôi đài giờ khắc này, còn lại hơn bốn mươi người, những người này tâm lý vẫn còn cứng cỏi, vì mặt mũi mà không chịu đầu hàng.
“Vậy là còn bốn mươi lăm người.”
Vũ Thuần Tử nhìn tất cả sau đó trầm ngâm nói.
“Hừ! Đừng tưởng đánh bại nhiều người là bọn ta sợ, ta dám cá, ngươi sau khi tung ra chiêu thức như vậy, hiện tại vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi chần chờ không có tấn công, chính là muốn kéo dài thời gian hồi phục?”
Một tên thiếu niên có chút anh tuấn, tự cho là mình thông minh, đứng ra lạnh giọng nói.
Mà câu nói này, khiến không ít người tỉnh ngộ.
Phải rồi! Hắn cực khổ đánh bại hơn năm mươi người chắc chắn đã là cực hạn, muốn đem cái này hóa thành giết gà dọa khỉ. Sau khi xong xuôi, liền luyên thuyên một lúc, chỉ để kéo dài xuống dưới, hồi phục một chút linh khí? Sau đó tiếp tục đại khai sát giới?
Vũ Thuần Tử nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người.
Người này sau khi thấy biểu cảm Vũ Thuần Tử, càng chắn chắn suy đoán của mình, lớn tiếng kêu lên.
“Mọi người, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mau chóng đánh hắn, đừng để cho tên này có cơ hội hồi phục.”
Toàn bộ mọi người nhao nhao phản ứng, cấp tốc lao đến tấn công Vũ Thuần Tử.