Liên minh huyền thoại trong tu tiên giới - Chương 4
Đọc truyện Liên minh huyền thoại trong tu tiên giới Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại Trong Tu Tiên Giới – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Liên Minh Huyền Thoại Trong Tu Tiên Giới – Vũ Thuần Tử (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sáng sớm hôm sau, thiếu nữ trong lòng Vũ Thuần Tử đột nhiên thức giấc, đôi mắt tò mò nhìn chung quanh, cảm thấy bốn phía quen thuộc, liền lâm vào sững sờ.
Lúc này nàng mới chợt nhớ ra chuyện lúc tối, vội vàng xem xét tình hình của chính mình.
Kết quả, phát hiện bản thân đang cùng một nam nhân xa lạ ôm ấp nhau, mà trên người lại không còn một mảnh vải che thân.
Đáng giận nhất, chính là tại vòng một của mình, lại bị bàn tay thối kia mò mẫm, giống như là đang vuốt ve một khối đậu hủ non.
Điều này khiến nàng vô cùng sốc, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.
Bỗng nhiên nàng gầm lên một tiếng giận dữ, liền tung một cước đá vào vùng hộ vệ của hắn.
“Dâm tặc! A…”
Một cước của nàng mang theo toàn bộ lực lượng của Thành Anh cảnh giới, chỉ trong chốc lát đã đem tiểu kê kê của Vũ Thuần Tử đá bay, thân thể hắn ngay lập tức bay ngược ra khỏi lều hai dặm.
Thân hình nặng nề đập trên thân cây cổ thụ gần đó, khiến cây cổ thụ kia bị chấn nát vụn.
Vũ Thuần Tử lúc này mới hoàn hồn tỉnh giấc, chưa kịp hiểu mô tê gì, đã bị một cước đá bay xa.
“Khụ khụ, Con mẹ nó, ai dám hãm hại tiểu đệ ta?”
Hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi đống đổ nát, ho khan tức giận nhìn chung quanh gào rống.
Lúc này, một bóng người thướt tha đang lướt tới với tốc độ chóng mặt, Vũ Thuần Tử còn chưa kịp định thần, trên mặt đã bị ăn ngay một cái tát.
Uỳnh uỳnh…
Vũ Thuần Tử lại tiếp tục bay ngược ra sau, xoay hai mươi vòng trên không trung, sau đó mới nặng nề rơi xuống đất.
“Cẩu tặc, chết đi!”
m thanh lạnh như băng từ thiếu nữ truyền tới, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, lại lần nữa tung một cước vào bên dưới hạ bộ.
Vũ Thuần Tử sợ hãi, muốn nhảy ra sau né tránh, nhưng tốc độ của hắn làm sao bằng một Thành Anh hàng thật giá thật?
Không cần phải nói, tiểu kê kê đáng thương của hắn lại lần nữa bị đánh.
Cú đá này tựa như một chiếc cần có gắn lò xo khổng lồ, bẻ cong nó nằm xuống sau đó đánh bật ra, uy lực cực kỳ khủng bố.
Mà Vũ Thuần Tử chịu đựng chính là thứ này, chỉ nghe một tiếng nổ vang trời lở đất, thân ảnh Vũ Thuần Tử liền bay ngược lên cao.
Vũ Thuần Tử đau đến nước mắt đầm đìa, trong lòng âm thầm quở trách lão thiên.
Không biết kiếp trước hắn làm bao nhiêu việc xấu xa, để kiếp này phải chịu đựng cực hình như thế này?
Thân thể Vũ Thuần Tử lúc này vẫn chưa rơi xuống đất, trong khi còn chưa hết đau lại bị nữ nhân kia lăng không tiến đến, liên tục đánh đấm không kịp trở tay, mà toàn bộ, chỉ nhắm vào tiểu kê kê của hắn.
Vũ Thuần Tử khóc không ra nước mắt, chỉ âm thầm cầu nguyện tiểu đệ mình không sao.
Trải qua năm trăm năm mươi liên hoàn đánh đấm, Vũ Thuần Tử mới rơi hẳn xuống đất.
Mà thiếu nữ lại không có ý định tha cho hắn, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trên người nàng không biết từ lúc nào đã mặc vào y phục.
“Chỉ có giết ngươi mới có thể xả hết cơn giận trong lòng ta.”
Thiếu nữ này gọi là Nam Cung Nguyệt Sương, là thiên tài xếp hạng số hai tại Nam Nguyên Đại Lục, chỉ mới hơn một trăm tuổi đã tu đến Phá Đan cảnh nhị phẩm cấp độ.
Mà thân thể Vũ Thuần Tử vốn là do nàng nhặt về từ Thần Ma Đại Chiến, sau đó đem nó chế tạo thành khôi lỗi, đặt cho hắn là A Cẩu.
Không ngờ trải qua mấy chục năm trung thành, hôm nay lại tự dưng sản sinh ra sinh cơ, sau đó còn dùng lưu manh thủ đoạn, cùng nàng trải qua một đêm kia, điều này khiến nàng vô cùng phẫn nộ.
Trong lòng nàng phát thệ, phải giết cho bằng được Vũ Thuần Tử.
Nhưng dù nàng có đánh cỡ nào, ngoại trừ Vũ Thuần Tử kêu la oai oái ra, vẫn không có một chút vết thương chí mạng, khiến nàng vô cùng kinh hãi.
“Ta không tin không giết được ngươi!”
Nam Cung Nguyệt Sương sắc mặt lạnh như băng, sát khi trong lòng bạo nộ, khí tức băng lãnh bỗng chốc cô đặc lại từng dòng, không khí chung quanh giảm xuống đến mức thấp nhất, thậm chí cỏ cây xung quanh phương viên mười dặm liền chết cóng.
Sức mạnh này, ngay cả nàng có chút không thể tin được, nhưng nhiệm vụ trước tiên là mau chóng giết chết tên trước mặt này, sau đó mới từ từ tìm hiểu.
“Vạn Tiễn Băng Tâm!”
Theo tiếng hét trầm giọng vừa vang lên, không khí chung quanh nhanh chóng đông đặc lại, hóa thành vô số mũi dao nhỏ băng khí, chúng nó lơ lửng xuất hiện sau lưng nàng, nhiều không đếm xuể.
Vũ Thuần Tử vừa thấy cảnh này liền bị dọa sợ, biết nữ nhân này muốn giết hắn, ngay lập tức cả giận nói.
“Mỹ nữ, ta với ngươi không thù không oán, chỉ cùng nhau ngủ một đêm thôi, ngươi vì chuyện này mà ra tay tàn nhẫn?”
“Hay cho câu ngủ một đêm, tiểu tử ngươi chỉ là khôi lỗi do ta nuôi, tình cờ nhặt được sinh cơ, lại dám cùng chủ nhân phản nghịch?”
Âm thanh lạnh thấu xương từ trong miệng nàng truyền ra, làm nhiều cây cối bị hóa băng vỡ tan tành.