Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý - Chương 418
Đọc truyện Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý Chương 418 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý – Chương 418 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý – Tô Yên – Sở Hướng Nam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hàng mày kiếm của Lục Cận Phong lạnh lùng nhíu lại, cân nhắc một lúc, nói: “Thời hạn hai mươi năm”
“Hai mươi năm?” Tinh thần của ông cụ Lục dường như sụp đổ trong giây lát: “Hai mươi năm, đời này của nó cũng xong rồi.”
SA •
Bây giờ Lục Thừa Mẫn cũng đã ba mươi mấy rồi, ngồi tù hai mươi năm, khi ra ngoài cũng qua hơn nửa đời người rồi.
Ông cụ Lục hơi không chấp nhận được, nhưng cũng không mở lời nói giúp cho Lục Thừa Mẫn trước mặt Lục Cận Phong.
D
Lần này Lục Thừa Mẫn đã sai quá sai, nếu còn dễ dàng tha thứ thì không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.
Giọng điệu của ông cụ Lục thất vọng: “Chú hai của cháu vẫn chưa có tung tích à?”
Couples Do These Things That Guarantee Them Eternal Happiness40 Child Actors Who Turned Into Gorgeous Adults
Lục Cận Phong lắc đầu: “Ông nội, thời gian không còn sớm nữa, ông nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cháu đưa ông đến núi Đào Hoa.”
“Được, cháu sắp xếp đi.”
Ông cụ Lục không muốn bận tâm đến chuyện gì nữa, ông ấy già rồi, có thể buông tay thì buông tay, con cháu tự có phúc của con cháu.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm Lục Cận Phong đã đưa ông cụ Lục đến núi Đào Hoa, Tô Yên ở trong nhà cùng mấy đứa con.
Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc không đến trường học nữa, chuyện lên đảo cũng đã bàn bạc xong rồi.
Hạ Vũ Mặc rất tự nguyện đi, lần này Tô Yên cũng không có ý kiến gì.
So ra thì ở trên đảo an toàn hơn rất nhiều, cũng có thể để hai đứa nhỏ học thêm được nhiều thứ.
Tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng trong lòng Tô Yên vẫn rất hoảng hốt, cô vẫn mơ thấy ác mộng vào ban đêm, mơ thấy cả người Tần Nhã Hân bị đốt cháy, chửi rủa cô một cách hung dữ.
Cảnh trong mơ rất chân thực.
Hôm nay, Tô Yên cùng mấy đứa nhỏ ngủ trưa, cô lại mơ thấy ác mộng, tiếng chuông điện thoại làm ồn, khiến cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, ngồi dậy từ từ hoàn hồn.
Tam Bảo và Tứ Bảo vẫn đang ngủ, Tô Yên cầm điện thoại cẩn thận nhẹ nhàng đi ra bên ngoài nghe máy.
Lâu Doanh gọi video call tới.
“Chị, có nhớ em không? Em và Phi Minh đang nghỉ dưỡng ở bên bờ biển nè.”
Trong điện thoại, Lâu Doanh mặc bikini, cơ thể bốc lửa nằm dưới tán dù che nắng uống nước dừa, khỏi nói là có bao nhiêu thanh thản dễ chịu.
Mà phía xa còn có trai đẹp gái đẹp đang chơi bóng chuyền bãi biển, bầu trời màu xanh lam, nước biển màu xanh nhạt, trên trời và mặt biển cùng một màu, người đẹp cảnh đẹp, nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái biết bao.
Bạch Phi Minh đang bị một anh chàng đẹp trai tán tỉnh.
Nhưng người đẹp lạnh lùng Bạch Phi Minh còn không thèm cho đối phương một ánh mắt.
Tô Yên vén tóc con trên trán, cười nói: “Hai người chạy thật nhanh, định khi nào về đây?”
“Chơi thêm vài tháng nữa, không dễ gì mới cho bản thân một kỳ nghỉ dài, em và Phi Minh còn định đi xem cực quang, thuận tiện nhận vài đơn, kiếm chút thu nhập, vẫn là làm nghề cũ khiến lòng người thoải mái hơn.”
Lâu Doanh đã sắp xếp đầy lịch trình của nửa năm sau rồi.
Nghe lời này, có vẻ trong thời gian ngắn hai người thật sự không định trở về rồi.
Tay Tô Yên vịnh lên lan can, giống như nói một cách vô tình: “Vất vả lâu như vậy, đúng là nên đi chơi thả lỏng cho thật tốt, như vậy xem ra em không kịp về tham gia lễ đính hôn của Vạn Nhất rồi.”
“Lễ, lễ đính hôn?”
Lâu Doanh suýt nữa đã sặc nước dừa: “Chị, chị nói lại lần nữa, lễ đính hôn của ai cơ?”
“Vạn Nhất đó.” Tô Yên nói: “Người ta cũng một bó tuổi rồi, đã qua tuổi kết hôn từ lâu rồi, trong nhà thúc giục kết hôn cũng là chuyện bình thường. Chị nghe nói cậu ta đã xem mắt với vài người, sau khi chọn được người thích hợp thì lập tức đính hôn, hai ông bà già nhà họ Vạn nóng lòng ôm cháu, Nhưng Vạn Nhất đã nói rồi, nếu cậu ta đã người của em, thì em sẽ có quyền ưu tiên lấy cậu ta, nếu em không quay về, vậy thì xem như em tự động bỏ quyền này.”
“Thật sao?”
Lâu Doanh phấn khích ngồi dậy: “Em bỏ quyền, cuối cùng cũng thoát khỏi tên gà luộc này rồi, lại còn không cần chịu trách nhiệm, thật là vui sướng. Chị, nếu gà luộc đính hôn, chị thay em đưa lì xì cho anh ta nhé. Dù sao trước kia cũng từng đi theo em, em cũng không thể quá nhỏ nhen được, cứ đưa sáu con số đi, sáu trăm sáu mươi ngàn, con số này may mắn biết bao.”
Tô Yên: “..”
Tô Yên vừa nghiêng đầu, nhìn thấy ở đầu cầu thang có người đang đứng, trong lòng lộp bộp một tiếng, cô đang mở loa ngoài đó.
“Chị? Chị, sao chị không nói gì? Ủa? Không có mạng à? Lag à?”
Lâu Doanh giơ điện thoại lên để bắt tín hiệu, bên Tô Yên đã trở thành bức tranh tĩnh, mấy giây sau, bức tranh nhúc nhích, Tô Yên đưa ống kính về phía đầu cầu thang, vẫn là để Lâu Doanh tự mình nhìn đi.
Lâu Doanh thấy Vạn Nhất đen mặt đột nhiên xuất hiện trong điện thoại, bị doạ đến suýt nữa đã ném điện thoại đi.
“Chị, hình như tín hiệu bên em không tốt lắm, em không nghe thấy bên chị nói
gì cả, hả, tín hiệu thật sự không tốt, lag quá, em cúp máy trước đây.”