Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý - Chương 407
Đọc truyện Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý Chương 407 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý – Chương 407 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý – Tô Yên – Sở Hướng Nam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong khách sạn, ánh lửa đầy trời.
2
Tô Yên nằm trên giường cả người bốc lửa, Tần Nhã Hân đứng trong ngọn. lửa hừng hực, điên cuồng cười lớn: “Cháy đi, cháy đi, chết rồi còn có cái đệm lưng, đường xuống suối vàng cũng không cô độc, đời này đáng giá rồi, cũng không còn gì tiếc nuối nữa.”
Tần Nhã Hân giang hai tay ra, không ngừng cười điên cuồng trong ngọn lửa, thế lửa dần lan rộng ra, cháy vào bên trong hành lang, thiết bị báo cháy của cả căn khách sạn bị khởi động, vang lên một tràn tiếng chuông báo cháy.
Trận lửa lớn này khiến cho người ta tuyệt vọng, đau khổ, mọi người đều hận không thể xông vào trong biển lửa cứu Tô Yên ra, nhưng chuyện này vốn dĩ không thể nào làm được.
True Erotic Language, Kissing Is The Best Way To Get Turned OnAt 9 Years Old, This Young Girl Dazzled The World Of Fashion
Tần Chấn Lâm trừng mắt nhìn chằm chằm một cách hoảng sợ, hai tay run rẩy, không nói ra được chữ nào.
Trong biển lửa đó, là hai đứa con gái của ông ta.
Hai đứa con gái duy nhất của ông ta.
Bây giờ, cả ba đứa con gái của ông ta đều không còn nữa.
Không còn nữa!
Lý Mộc Sinh kéo Lưu Tuyết Lam, hai vợ chồng nhìn về phía giữa đám lửa với vẻ chấn động và khó chấp nhận, cả người Tô Yên đều bốc cháy, ga giường và vỏ chăn đều là vật dễ cháy, càng đừng nói đến cả người cô bị tưới xăng.
Đừng nói là không thể nào xông vào cứu người, cho dù có cứu ra thì cũng không sống được nữa.
Lãnh Phùng vội nói: “Mọi người mau lùi về nơi an toàn, mau chóng giải tán khách sạn, mau, tất cả mọi người lập tức giải tán.”
“Chị.” Lâu Doanh hét lên với Tô Yên đang nằm trong biển lửa, ánh lửa rọi vào đường nét gương mặt tinh xảo của cô ấy, trong đôi mắt màu hổ phách chứa sự tự trách và sốt ruột: “Chị, chị.”
Lâu Doanh muốn đi vào đó, dù là thi thể, cô ấy cũng muốn đưa Tô Yên ra ngoài, không thể để cô chết không còn xác như vậy được.
Ánh lửa cháy đến, Vạn Nhất kéo lấy tay Lâu Doanh chạy ra ngoài: “Lâu Doanh, cô không cần mạng nữa à, mau lui đến nơi an toàn thôi.”
Lâu Doanh gấp đến sắp khóc: “Lui cái gì mà lui, chị tôi đang ở trong đó, mau tìm người dập lửa đi.”
Đây là lần đầu tiên Vạn Nhất thấy Lâu Doanh sốt ruột đến như vậy.
Bị tưới xăng, thể lửa lại hừng hực, cả căn khách sạn đều sắp bị thiêu sạch, cho dù có dập lửa cũng chẳng có tác dụng gì.
“Nghe lời tôi, đến chỗ an toàn trước, Tô Yên đã không cứu được rồi, chẳng lẽ cô còn muốn vào nội mạng hay sao.” Hai tay Vạn Nhất ôm chặt eo Lâu Doanh, anh ta dùng sức một cái, vác Lâu Doanh lên vai rồi lui ra phía ngoài.
Vạn Nhất thường ngày trông có vẻ yếu ớt đến gió cũng có thể thổi bay, lúc này lại có sức lực vô cùng lớn, mặc cho Lâu Doanh có vùng vẫy thế nào thì cũng không giãy ra được.
Lãnh Phùng căn dặn cấp dưới phân tán những người có thể phân tán, đội chữa cháy cũng đang trên đường đến rồi.
Lãnh Phùng thử dùng tai nghe liên lạc với Lục Cận Phong, nhưng cũng không có động tĩnh gì, tất cả mọi người gần như đều đã lùi đi hết rồi, chỉ có Tô Duy vẫn còn ở đây.
Cậu ta đứng bên ngoài đám lửa, mắt đỏ bừng nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả, nhìn Tần Nhã Hân trong biển lửa đang biến thành một người lửa, bị ngọn lửa bao bọc lấy, khiến cô ta lăn lộn kêu gào đau khổ dưới đất.
Tần Nhã Hân lúc này vẫn còn phách lối, lúc bị lửa thiêu đốt, lại tuyệt vọng nói ra những lời hối hận, đưa tay ra với Tô Duy: “Cứu tôi, tôi không muốn chết,
Tần Nhã Hân đã hoàn toàn trở thành một người lửa, đầu tóc và quần áo đều bị thiêu trụi, cô ta hét ra ngoài cửa một cách đau khổ: “Cứu tôi!”
Ánh mắt Tô Duy bất chấp, vào lúc Tần Nhã Hân xông ra ngoài, cậu ta dùng một chân đạp cô ta trở lại vào trong biển lửa: “Đi chết đi!”
Giọng nói không lớn, cộng thêm tiếng cháy lách tách của lửa đã che đi tiếng nói của cậu ta, lúc Lãnh Phùng quay đầu lại chỉ nhìn thấy động tác Tô Duy đạp Tân Nhã Hân vào trong biển lửa, chứ không hề nghe thấy Tô Việt nói gì.
“Tô Duy.”
Lãnh Phùng nghiêm giọng hét lên một tiếng.
Tô Duy nhìn về phía Lãnh Phùng với ánh mắt thù hận: “Tôi là phòng vệ chính đáng, cô ta là một hung thủ giết người, đã kéo theo chị tôi làm đệm lưng rồi, chẳng lẽ đội trưởng Lãnh muốn nhìn thấy tôi cũng bị ngọn lửa này thiêu chết sao?”
Lãnh Phùng không nói nên lời, Tô Duy nói phòng vệ chính đáng, chuyện này hoàn toàn rất hợp lý.