Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý - Chương 219
Đọc truyện Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý Chương 219 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý – Chương 219 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý – Tô Yên – Sở Hướng Nam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lời nói của Tần Nhã Đan giống như thêm dầu vào lửa.
“Giờ thì cô vừa lòng rồi đấy, mặt tôi bị hủy rồi, mặt của tôi.” Tần Nhã Hân bưng mặt, vô cùng đau đớn, cử chỉ hơi kích động là rách miệng vết thương, khiến cô ta càng đau đớn hơn.
Hai tay Tần Nhã Hân run lẩy bẩy, muốn động vào mặt mình cũng không dám động.
Tần Nhã Đan nói tiếp: “Nếu không muốn vết thương tệ hơn thì tốt nhất chị nên ở lại bệnh viện mà điều trị.”
“Tôi sẽ không từ bỏ ý định, tôi sẽ bảo cha trả thù thay mình, phải giết chết ả đàn bà đáng ghét Tô Yên kia.”
Tần Nhã Đan cười chết giễu: “Chị còn không nhìn rõ thái độ lúc nãy của cha sao? Giờ trong lòng ông ấy chỉ toàn sự áy náy với Tô Yên mà thôi, nếu Tô Yên muốn mạng của chị, nói không chừng cha còn dâng lên cho cô ta bằng hai tay đó chứ, hồi trước đứa con gái cha yêu thương nhất là chị, nhưng mà sau này thì không chắc.”
Lúc này Tần Nhã Hân mới nhớ ra, Tô Yên là con riêng của Tần Chấn Lâm.
Hồi mẹ ruột cô ta còn sống, cô ta đã từng nghe chính miệng bà ta nói rằng, trong lòng cha cô ta trước giờ vẫn luôn có hình bóng của một người đàn bà khác, người này tên Lệ Uyển, một trong những người sáng lập ra Thiên Lang.
Tô Yên chuyển mình một cái liền biến thành con gái ruột Tần Chấn Lâm, nghiễm nhiên trở thành cô cả của Địa Sát, là chị gái cùng cha khác mẹ với Tần Nhã Hân, cô ta muốn đối phó với Tô Yên thì sẽ càng khó hơn.
Tần Nhã Hân bất giác cười dài, có chút hối hận, cô ta đã hấp tấp quá rồi, hồi trước cô ta còn có thể mượn dao giết người, giật dây Tần Nhã Đan, nhưng sau này có lẽ Tần Nhã Đan sẽ không để cô ta sai khiến nữa.
“Chị tự thu xếp cho ổn thỏa đi.” Tần Nhã Đan buông một câu rồi quay người rời khỏi bệnh viện.
Sau khi Tần Nhã Đan đi khỏi, bác sĩ phụ trách mới vào phòng tiến hành kiểm tra cho Tần Nhã Hân, cô ta nhìn thấy bác sĩ thì lập tức kích động chộp lấy tay người ta rồi hỏi.
“Mật của tôi có thể chữa khỏi không? Có thể lành lại đúng chứ? Tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, mặt của tôi không thể có sẹo được đâu!”
Bác sĩ khó xử đáp: “Vết thương quá sâu, cho dù là kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới cũng rất khó để chữa cho mặt cô không có chút sẹo nào được.”
“A! Đồ lang băm, một đống lang băm các người, tôi phải giết các người.” Tần Nhã Hân vô cùng kích động, biết được sau này mình sẽ biến thành một người phụ nữ xấu xí ghê người, cô ta không thể nào chịu nổi, lửa hận bùng lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Cuộc phẫu thuật của Lục Cận Phong đã kết thúc, anh được đưa về phòng bệnh thường để theo dõi.
The Most Swoon-worthy Pairs From Rom-coms28574249
Lúc vượt qua cửa có người máy, Lục Cận Phong đã bị thương bên trong, lúc căn phòng bí mật đổ sụp, lại chịu thêm bị nhiều vật cứng đụng trúng người, cho nên vết thương càng nghiêm trọng hơn.
Tô Yên và Hạ Phi túc trực trong phòng bệnh, Hạ Vũ, Hạ Huy thì đứng ngoài cửa phòng, Lệ Quốc Minh cũng không thể cứ chờ ở đây mãi, Tô Yên không có vấn đề gì đáng ngại, ông ta cũng nên quay về rồi.
Tạm thời Tô Yên không thể phân thân, ông ta cũng cần phải về Thiên Lang giải quyết vài việc.
Lâu Doanh nói với Bạch Phi Minh: “Phi Minh, cô ở đây trông chừng, tôi đi mua ít đồ ăn cho chị tôi.”
Ở trong căn phòng bí mật một đêm, lại cộng thêm cả trưa không ăn gì, người lại còn yếu đuối, không chịu nghỉ ngơi, cần phải bồi bổ một chút mới được.
Bạch Phi Minh gật đầu: “Ừ.”
Lâu Doanh ra ngoài mua đồ ăn, lúc đứng đợi thang máy vừa đúng lúc gặp Vạn Nhất.
Vạn Nhất từ tầng trên đi xuống, anh ta cũng đang định ra ngoài một chuyến, trong thang máy chỉ có một mình anh ta.
Lúc thang máy mở cửa, Vạn Nhất nhìn thấy Lâu Doanh, anh ta nhất thời thấy đau đầu, bèn thở dài một hơi: “Đây chính là oan gia ngõ hẹp mà trong truyện hay nói tới à?”
“Anh tưởng bà đây muốn gặp anh chắc?” Lâu Doanh nhìn xuống phía dưới của Vạn Nhất, chợt cô ta nhớ ra: “Sớm muộn bà đây cũng đạp gãy ba cái chân của anh.”
“Nó đâu trêu ghẹo gì đến cô, cô Lâu đây nhớ nó đến vậy, chẳng lẽ đang có suy nghĩ linh tinh gì với nó hả?” Vạn Nhất chợt như tỉnh ngộ: “À! Tôi hiểu rồi, cô Lâu đây đuổi cùng giết tận tôi như vậy, là bởi vì thích tôi rồi đúng không?”
“Tôi thèm vào, bà đây thích anh? Đúng là không biết xấu hổ, anh thử nói lại câu đó tôi nghe xem, có tin giờ tôi đánh gãy ba chân anh không?” Lâu Doanh siết chặt nắm tay, bộ dạng như muốn đánh nhau.
Cô ta chưa từng bị người khác trêu tức tới mức này.
Vạn Nhất vội vàng nói: “Đây là thang máy, tôi không muốn lấy mạng đổi mạng, chứ không người khác nhìn vào lại nghĩ hai chúng ta chết vì tình đó.”
Ba chữ “chết vì tình” thành công dập tắt được lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng Lâu Doanh.
Cô ta cũng không muốn dây dưa với Vạn Nhất.
Thang máy tới nơi rồi, cửa vừa mở ra, hai người bọn họ đã vô cùng ăn ý bước ngay ra ngoài, sau đó thì bi kịch ập đến, cả hai bị kẹt ở cửa ra.
Lâu Doanh tức giận: “Tôi ra trước, anh lui lại.”
Vạn Nhất không chịu: “Ai bảo cô mập như vậy, vấn đề nằm ở cô đó, mau lùi lại đi.”
“Bà đây mập chỗ nào, thân hình cân đối theo tỷ lệ chuẩn đó.” Lâu Doanh không phục, bèn ưỡn ngực ra đốp lại.
Bởi vì chênh lệch chiều cao, cộng thêm không gian đứng vô cùng chật chội, Vạn Nhất chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể dễ dàng nhìn thấy…
Người nào đó vốn độc thân lâu năm giờ lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, tai anh ta lập tức hơi hơi nóng lên.
Sống đến nay là ba mươi tuổi đầu, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh ta thân mật với một người phụ nữ tới vậy.
Vạn Nhất ho khan một tiếng: “Mông hơi to đấy.”
Lâu Doanh giơ nắm đấm lên, Vạn Nhất lập tức bày ra dáng vẻ sợ sệt, lùi lại phía sau: “Nhường phụ nữ trước.”
“Hừ.” Lâu Doanh kiêu ngạo như một bà hoàng.
Vạn Nhất cười bất lực: “Vì phụ nữ với tiểu nhân đều khó ưa như nhau.”
Hai người bọn họ một trước một sau đi tới bãi đỗ xe, Vạn Nhất lái chiếc xe thể thao của mình, Lâu Doanh thiếu điều muốn ói ra tại chỗ: “Thật sự không biết người của Ám Dạ các anh quá tự tin hay là quá ngông cuồng nữa, trên đường đầy rẫy kẻ thù, thế mà còn dám lái xe thể thao mui trần đi nghênh ngang khắp nơi được, không sợ có ngày chết phơi thây ngoài đường hả?”
Vạn Nhất lên xe, nở một nụ cười đầy khiêu khích: “Tôi đây cũng không phải dạng tay lái tầm thường, đợi một ngày nào đó cô đuổi được tôi trên đường thì tôi sẽ cho cô lĩnh hội một chút.”
“Bà đây không rảnh.” Lâu Doanh lên xe của mình, khởi động rồi đạp chân ga rời khỏi.
Cô ta sẽ không bị mắc lừa đâu.
Vạn Nhất mỉm cười, anh ta liếc xem Lâu Doanh lái xe về hướng nào, nhất thời nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy giữa hai người, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó tả…
Tô Yên thật sự không chống đỡ thêm được nữa, cô vẫn ngồi ở cạnh mép giường, chợp mắt một lúc.
Hạ Phi rất có tâm đắp cho mẹ một cái chăn.
Buổi chiều Lục Cận Phong mới tỉnh lại, Tô Yên vô cùng mừng rỡ, vượt qua được ranh giới sống chết, khoảng cách giữa bọn họ đã có vẻ gần gũi với nhau hơn, ngay cả những vướng mắc lúc trước cũng không còn nữa.
“Lục Cận Phong, anh không sao chứ? Vẫn ổn chứ? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Em gọi bác sĩ tới khám cho anh?”
“Anh không sao? Còn em?”
Giọng Lục Cận Phong có chút khàn.
“Em cũng không sao, đợi chút, em đi lấy cho anh cốc nước.” Tô Yên di chuyển xe lăn đi rót nước.
Vừa rót nước, cô vừa nghe thấy tiếng Lục Cận Phong nói: “Yên Yên, sao tối rồi em không bật đèn lên?”
Nghe xong, Tô Yên nhìn vào mắt Lục Cận Phong: “Bây giờ là ban ngày mà, Lục Cận Phong, mắt của anh sao vậy?”
Lục Cận Phong bất giác nắm chặt ga trải giường, sững người lại.
Mắt anh… không còn nhìn thấy gì nữa rồi.
Trước lúc Lục Cận Phong hôn mê, anh cảm nhận được khóe mắt mình bị tấn công rất mạnh.
Tô Yên di chuyển xe lăn tới bên cạnh Lục Cận Phong, cô nắm chặt tay anh rồi nói: “Anh đừng lo, chắc chỉ là tạm thời thôi, để em đi tìm bác sĩ.”
Tô Yên ra ngoài tìm bác sĩ, Lục Cận Phong thử dụi mắt nhưng trước mắt anh vẫn chỉ là một màu đen.
Bác sĩ nhanh chóng đến phòng bệnh, sau đó bọn họ kiểm tra cho Lục Cận Phong, ánh đèn rọi vào đồng tử của anh, không có bất kỳ phản ứng nào.
Mấy người bác sĩ nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, giống như đang thừa nhận điều gì đó.
Tô Yên hỏi: “Bác sĩ, mắt của anh ấy có thể lành lại không? Sao lại không nhìn thấy gì?”