Lão tổ xuất quan - Chương 88
- Home
- Lão tổ xuất quan
- Chương 88 - Bất kể thế nào thì ta cũng phải đi xem thử
Đọc truyện Lão tổ xuất quan Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng nếu như là như vậy thì Bạch Liên Tuyết chính là không có cách gì thoát ra khỏi Thâm Hải Lam Tâm được, cũng như không có cách gì truyền tin ra ngoài được.
Vậy thì Mật Vân Thủy Mẫu này là có ý nghĩa gì đây chứ?
Đừng nhìn thấy Từ Phương đánh nhau với Mật Vân Thủy Mẫu dễ như chơi trò chơi như vậy mà lầm tưởng nhé. Nếu như: đổi lại là người khác, thực lực không mạnh mà đánh nhau một trận với Mật Vân Thủy Mẫu thì có khi về đến Tây Thiên rồi mà người đó cũng còn chưa biết mình đã chết như thế nào. nữa kìa.
“Bất kể thế nào thì ta cũng phải đi xem thử” Từ Phương hít một hơi thật sâu rồi nói.
Một lát sau, làn sương độc do Mật Vân Thủy Mẫu tạo ra cũng dần tan biến.
Còn về phần Lăng Thanh Thù thì nhờ lớp linh khí của Từ Phương bao quanh đã giúp cho nàng ta đẩy hết độc tố trong cơ thể ra bên ngoài.
Cho nên Lăng Thanh Thù cũng không bị sao nữa.
Đương nhiên, nếu như Lăng Thanh Thù không có Từ Phương thì nàng ta chưa mở miệng nói được câu thứ hai thì đã đi chầu ông bà vải của mình rồi.
Trải qua trận chiến lúc nãy thì tàng thư các của Hải Phách Tông sớm đã bị san thành bình địa rồi.
Từ Mộng Dao và Vu Bạch An mặc dù mặt mày xám xịt như tro nhưng cũng không dám hó hé nửa lời, chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Nói đùa, bọn họ dám nói cái gì chứ. Từ Phương là một tên đã sống biết bao nhiêu vạn năm rồi, trước mặt bọn họ đó là một lão yêu quái chính hiệu đó.
Dám nói nửa câu không đúng mà xem, chỉ e đầu của bọn họ chưa đến nửa giây đã phải dọn nhà xuống chỗ khác rồi.
Ngoài ra, Từ Mộng Dao và Vu Bạch An cũng cảm thấy là Từ Phương và Hải Phách Tông của bọn họ hẳn cũng có chút quan hệ với nhau.
Nói không chừng là bạn bè với lão tổ khai sơn ra tông môn bọn họ không chừng nữa.
Lúc nghĩ đến đây, Vu Bạch An còn thoáng có chút kích động.
“Ngại quá, ta cũng không ngờ tới lại gây ra tổn thất nghiêm trọng dường này.” Từ Phương xin lỗi nói.
Vu Bạch An trợn tròn mắt, đúng nha, tất cả các công pháp của Hải Phách Tông, bí kíp võ công, điển tịch, toàn bộ đều ở trong tàng thư các.
Nhưng mà, bây giờ ngay cả tàng thư các cũng đã không còn, thì mấy cái công pháp, điển tịch còn được cái cọng lông gì nữa chứ.
Nghĩ đến những thứ này, Vu Bạch An liền cảm thấy đau hết cả ruột gan…
“Tiền bối, không sao…” Vu Bạch An khóe miệng giật giật nói.
Từ Phương gật gật đầu rồi nói: “Yên tâm đi, các công pháp mà các ngươi bị mất ta có thể cho các ngươi, các ngươi tổn thất bao nhiêu ta sẽ trả lại bấy nhiêu.”
Vu Bạch An nghe thấy những lời này thì vẻ mặt xám xịt liền trở nên vui tươi hẳn.
Từ Phương ở lại Hải Phách Tông một đêm, thì cầm lấy địa đồ đi tìm Thâm Hải Lam Tâm.
Nhưng, hắn ta tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện ra được cái gì.
Hai vạn năm, thế sự xoay vần, có rất nhiều nơi đã không còn giống như trên địa đồ nữa rồi.
Nhưng, Từ Phương cũng không phải không thu hoạch được gì, Từ Phương phát hiện ra một hòn đảo nắm ngay chính giữa biển Đông Sơn.