Lão tổ xuất quan - Chương 86
Đọc truyện Lão tổ xuất quan Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc nói đến đây, Vu Bạch An thế mà sững người lại.
Sau đó quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Từ Phương rồi hỏi: “Tiền bối, người tên là gì vậy.”
“Ta tên là Từ Phương.” Từ Phương nói.
Vu Bạch An nghe vậy liền trợn tròn mắt, không biết nên nói gì nữa.
Lập tức, ánh mắt bà ta nhìn Từ Phương như không dám †in chuyện mình vừa nghe thấy.
“Tiền bối, người…”
Vu Bạch An đã không biết nói cái gì nữa rồi, cứ thế ngây. ngốc nhìn Từ Phương.
Vừa nãy bà ta không phải còn đang muốn so tay với một tiền bối đã sống ít nhất hai vạn năm nữa sao? Bà ta cảm thấy bà ta còn sống thì đúng là kỳ tích rồi mà.
Từ Phương cũng không so đo với bà ta về vấn đề này nữa mà trực tiếp hỏi:
“Trên bí điển của các ngươi nói ta đến rồi thì làm sao.”
Vu Bạch An nghĩ một lúc sau đó nhất mực cung kính nói: “Từ tiền bối, trên bí điển nói, chờ người tới để giết Mật Vân Thủy Mẫu”
‘Từ Phương khẽ híp mắt lại rồi thản nhiên nói: “Thì ra là vậy:
Từ Phương nói xong thì có vô số sợi linh khí như những sợi tơ trong suốt màu trắng bản xuống mặt nước, phốc một tiếng, từng lớp từng lớp sợi tơ quấn chặt lên cơ thể của Mật Vân Thủy Mẫu.
Mật Vân Thủy Mẫu trong phút chốc đã biến thành một cái bánh tét không hơn không kém, Từ Phương thu linh khí lại kéo. theo Mật Vân Thủy Mẫu lên bờ.
“Grào!” Một tiếng gầm sắc nhọn vang lên, từ trên cơ thể của Mật Vân Thủy Mẫu bộc phát ra luồng ánh sáng đen như mực, một giây sau đó, cả bầu trời đều tràn ngập một màu xanh thẫm tuyệt đẹp.
Mùi oải hương thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi, nhẹ nhàng hít lấy một hơi sẽ khiến người ta cảm thấy sảng khoái cả người.
“Có độc, đừng hít thở.” Từ Phương thản nhiên quay sang Lăng Thanh Thù ở bên cạnh nói.
“Vậy sao lão tổ vẫn nói chuyện được vậy.” Lăng Thanh Thù nghi ngờ nói.
Trong giây tiếp theo, ánh mắt của Lăng Thanh Thù trở nên mơ màng, cơ thể nàng ta chao đảo qua lại, như thể nàng †a sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
‘Từ Phương lắc lắc đầu, sau đó một luồng linh khí màu trằng từ cơ thể Từ Phương tản ra bao phủ lấy Lăng Thanh Thù.
Có vết xe đổ của Lăng Thanh Thù để lại ngay trước mắt cho nên Vu Bạch An và Từ Mộng Dao đều nín thở, không dám hô hấp.
Từ Phương quay sang nhìn con Mật Vân Thủy Mẫu.
Chỉ thấy Mật Vân Thủy Mẫu đang lơ lửng ở trên không trung, cả cơ thể màu trằng giống như một đám bọt biển vậy.
“Đi nhé!” Từ Phương lấy ra linh kiếm, rồi phóng nhanh về phía Mật Vân Thủy Mẫu mà đâm tới.
“Thương Lôi Trảm!”
Trên linh kiếm của Từ Phương từng tia điện vương lại kêu lốp bốp khiến lòng người cũng sợ hãi theo.
Ầm…
Một kiếm của Từ Phương đâm tới khiến cho Mật Vân Thủy Mẫu phải lùi lại, sau đó lớn tiếng la lên: “Tên loài người kia, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi cứ muốn giết †a chứi”