Lão tổ xuất quan - Chương 85
Đọc truyện Lão tổ xuất quan Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Không có…ý kiến.”
Vu Bạch An có thể nói gì được chứ, chỉ có thể nói là không có ý kiến gì mà thôi, nếu bà ta như dám nói có ý kiến này nọ thì chỉ sợ một giây sau thôi thì bà ta sẽ chỉ còn là cái xác không hồn dưới tay của Từ Phương.
Từ Phương gật gật đầu, rồi đấm một cái xuống mặt đất.
Rầm một tiếng, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, đất đá bay ngang trời, đợi đến khi bụi tan đi hết thì mọi người nhìn thấy một cái hố to xuất hiện ngay chỗ Từ Phương vừa đấm xuống.
Mà tàng thư các của Hải Phách Tông mặc dù không bị đổ sụp nhưng trông nó cũng giống như một phế tích vậy.
Vu Bạch An nhìn thấy cảnh tượng này thì xém tý đứt hơi mà chết ngay tại chỗ.
“Khụ khụ, bình tĩnh đi.” Từ Phương cũng cảm thấy hành động lúc nấy của mình cũng hơi quá tay rồi nên ho khan một tiếng, rồi nói.
Từ Phương tiến tới phía bên trên miệng hố rồi nhìn xuống dưới. Hố đất rất sâu, bên dưới hố đất có thể nhìn thấy từng đợt sóng lấp lánh ánh bạc, lên xuống nhấp nhô!
Ngay bên dưới tàng thư các vậy mà không phải là đất liền mà là một vùng nước khép kín giống như cái hồ nước vậy.
Ở sâu dưới mặt nước kia lại có một chùm hào quang màu lam phản chiếu qua làn nước, rọi ra bên ngoài.
“Hung thú thượng cổ! Mật Vân Thủy Mẫu sao?” Từ Phương có chút kinh ngạc nói.
Hắn ta không ngờ là có thể được thứ thú vị này ở ngay đây.
Mật Vân Thủy Mẫu ở trong bảng xếp hạng của hung thú thượng cổ có thể đứng ở vị trí 396, nó là một loài cường hãn vô cùng.
Đương nhiên, đó là đối với người khác thôi…
Chỉ là, điều khiến Từ Phương cảm thấy kỳ lạ chính là ở nơi này sao lại có loại hung thú thượng cổ biến thái như Mật Vân Thủy Mẫu chứ.
“Âm…” Chính ngay lúc này, bỗng nhiên, một âm thanh sắc nhọn truyền tới.
Từ trong hố phun ra một dòng nước, mang theo hương thơm ngào ngạt như mật tỏa ra.
‘Từ Phương nhanh chóng né người qua một bên. Mật Vân Thủy Mẫu có độc tính cực mạnh. Nọc độc của nó chỉ cần một giọt thôi cũng có thể giết chết toàn bộ người của một thành trì.
Độc dịch của Mật Vân Thủy Mẫu có mùi thơm ngọt, ngửi một chút có thể khiến người ta thất điên bát đảo.
Đương nhiên, loại độc tố này đối với Từ Phương mà nói cũng chả có nghĩa lý gì.
‘Từ Phương chỉ là không muốn bị thứ bọt nước này làm ướt đi bộ quần áo của hẳn ta, cho nên hẳn ta mới chật vật né tránh như vậy.
“Đây chính là Mật Vân Thủy Mẫu!” Đúng lúc này, Vu Bạch An thế mà cũng kêu to lên.
Từ Phương kinh ngạc nhìn sang Vu Bạch An. “Ngươi biết nó sao.” Từ Phương hỏi.
“Bởi vì trên bí điển của Hải Phách Tông có ghi chép về nó nên ta mới biết.”
Trên mặt của Vu Bạch An lộ ra sự sợ hãi vô cùng.
“Trên bí điển của tông môn có ghi lại rằng trong Hải Phách Tông của chúng ta có một con hung thú thượng cổ gọi là Mật Vân Thủy Mẫu, không được thả nó ra, phải đợi đến khi có một người tên Từ Phương đến…”