Lão tổ xuất quan - Chương 76
Đọc truyện Lão tổ xuất quan Chương 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bà ta đau lòng chứ.
Nếu không phải bà ta thật sự không đánh lại được Từ Phương, thì bà ta đã liều mạng với Từ Phương từ lâu rồi.
Đương nhiên, bà ta sẽ không thể nói ra được. Mà chỉ có thể cười cười nói nói thôi.
“Tiền bối, ban nãy bà già cổ hủ này chỉ nghe lời đồ nhi của
†a nói, tiền bối tu vi cao thâm, vì vậy mới đến thỉnh giáo một chút, bây giờ xem ra, đồ nhỉ ta nói không sai, tiền bối quả nhiên lợi hại thật đấy, cũng không biết tu vi của tiền bối là gì nhỉ?” Vu Bạch An rất lễ phép nói, nhưng trong ánh mắt vẫn còn có chút nghỉ hoặc.
Cứ cho là ban nãy bà ta thăm dò tu vi Từ Phương một chút, nhưng sau đó phát hiện ra một điều bất ngờ.
Từ Phương, thế mà chỉ là một tên Luyện Khí Kỳ.
Đương nhiên, nếu bà ta tin, thì rõ ràng là một bà già ngu ngốc rồi.
Nhưng, cho dù bà ta thăm dò như nào đi nữa, thì cũng chỉ thăm dò được tu vi của Từ Phương là Luyện Khí Kỳ thôi.
Căn cơ không ổn định, không có Kim Đan, không có Nguyên Anh, bên trong cơ thể cũng không có Động Thiên.
Từ đầu đến đuôi đều là Luyện Khí Kỳ. Cho nên, bây giờ bà ta đang bức bách. Không phải Từ Phương quá mạnh đến mức bà ta không thể nhìn ra tu vi của hắn ta, mà là Từ Phương, thật ra chỉ là một tên Luyện Khí Kỳ mà thôi.
“Ngươi nói tu vi của ta à” Từ Phương cười vài tiếng, sau đó nói.”Tu vi của ta, rõ ràng thế mà, ta là Luyện Khí kỳ.”
Được thôi.
Vu Bạch An im lặng một lúc. Bà ta còn lâu mới tin Từ Phương là một Luyện Khí Kỳ.
Vậy chỉ một khả năng, đó chính là Từ Phương mạnh đến mức, đến tu giả cảnh giới Động Thiên như bà ta, cũng không
thể nhìn thấu tu vi của Từ Phương.
Ngay lúc này, bà ta chợt nhớ tới chuyện chính.
“Tiền bối, Đại Diễn Lam Dực kiếm pháp kia, rốt cuộc là Vu Bạch An xoản xuýt mà hỏi.
“Ngươi nói cái này à, chúng ta vào trong rồi nói đi” Sắc mặt Từ Phương nghiêm túc nói.
Hắn ta cũng muốn biết, năm đó hắn giao cho đồ đệ hắn một kiếm pháp bán thành phẩm, sao bây giờ lại trở thành kiếm pháp của Hải Phách Tông này được.
Đồ đệ của bà ta, rốt cuộc có quan hệ gì với Hải Phách Tông.
“Nếu tiền bối đã không chê, vậy thì đi theo ta vào phòng đón khách nhé.” Vu Bạch An nói.
Sau khi vào phòng đón khách, Vu Bạch An không chờ được nữa lại hỏi.
“Tiền bối, công pháp này, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao người lại có được bản hoàn chỉnh của Đại Diễn Lam Dực kiếm pháp thế.”
“Tiền bối, không biết Đại Diễn Lam Dực kiếm pháp người nằm giữ, có thể cho bà già này được nhìn một chút không? Hải Phách Tông nhất định sẽ cảm ơn đại ân đại đức của tiền bối.”
‘Từ Phương bình tĩnh lấy ra viên kẹo, sau đó ăn một cách ngon lành.
“Cái này, thực ra cũng không nghiêm trọng như ngươi nói đâu, công pháp này, cho các ngươi xem, cũng không phải không thể, chỉ là, vừa rồi ta mới có một suy nghĩ mới, ta muốn sửa lại một lần nữa, rồi mới cho ngươi xem.”
Vu Bạch An ngẩn cả người, thận trọng hỏi.
“Tiền bối, Đại Diễn Lam Dực kiếm pháp, thực sự do người sáng lập sao?”
“Đúng thế” Từ Phương thản nhiên nói.
Vu Bạch An nhìn vẻ mặt thản nhiên của Từ Phương, liền miễn cưỡng hỏi một lần nữa.
Nhìn qua tuy Vu Bạch An có vẻ rất yếu ớt, cả người như da bọc xương.
Nhưng, một vuốt này của bà ta lại rất mạnh, vô cùng lươn. lẹo, thế tấn công nguy hiểm, âm khí màu đen mờ mờ ảo ảo quây xung quanh.
“Bà già này, ngươi làm gì vậy.”
Từ Phương bất giác giơ nắm đấm lên, tiếp chiêu.
Cú đấm này của Từ Phương, nhẹ nhàng, như đói cơm vậy.
Khuôn mặt Vu Bạch An vô cùng bất ngờ, theo bà ta thấy, thì Từ Phương chắc chăn là một kẻ mạnh.
Sao lại đánh trả như kiểu yếu gân cốt như vậy được.
Chẳng lẽ, Từ Phương thật sự là một tên Luyện Khí Kỳ sao?
Vu Bạch An giường như đã nhìn ra tình cảnh bi thảm của ‘Từ Dương bị bà ta cào cho bong da róc thịt rồi.
Bà ta muốn thu chiêu lại, nhưng cú vuốt của bà ta chỉ cách Từ Phương một khoảng bằng nắm đấm, không kịp nữa rồi.
Vu Bạch An bất đắc dĩ nhằm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng Từ Phương bê bết máu.
Ngay lúc này, bà ta cảm thấy móng vuốt của mình, hình như đã chạm đến một vât cứng nào đó.
Sau đó, bà ta cũng cảm thấy cổ tay của mình, bị một cái vòng sắt quấn chặt lại, không động đậy được.
Vẻ mặt Vu Bạch An nghỉ ngờ liền xoay đầu lại, bàn tay trắng nõn của Từ Phương, đã nắm lấy cổ tay của bà ta.
Thoạt nhìn có vẻ Từ Phương đã nắm lấy cổ tay bà ta một cách rất nhẹ, giống như không trói nổi một con gà ấy.
Nhưng, Bạch Ngọc Sơn lại cảm thấy, cổ tay bà ta như đang gấy rồi cơ.
Bà ta muốn vùng vẫy, nhưng cổ tay lại không động đậy được. Bộ dạng bất lực của bà ta y như trứng chọi đá vậy, trông rất bưồn cười.
Vu Bạch An nghiến răng nghiến lợi, cánh tay còn lại bỗng rút ra một thanh kiếm.
“Cửu U kiếm!”