Lão tổ xuất quan - Chương 129
Đọc truyện Lão tổ xuất quan Chương 129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giáo chủ Đồ Tâm Giáo giơ cao kiếm cốt, một làn sóng máu đỏ thãm nhanh chóng dâng trào xung quanh ông ta, hóa thành một thanh kiếm chém về phía Từ Phương.
Từ Phương nghiêm túc, hẳn giờ đã không phải là kiểu người có thể để người khác tùy tiện làm bị thương nữa, một chân đạp không mà lên, quanh thân như có hàng vạn ánh sáng tô điểm, lấp lánh xung quanh vô số kể, hoàn toàn khác hẳn với không khí đang đánh chém như chiến trường này.
Một tiếng rống phát ra, Từ Phương bản thể đã xuyên thủng qua khí tức phòng hộ trước mặt, trong nháy mắt vọt tới trước mặt giáo chủ.
“Ha ha, ta thật không ngờ rằng, ở cái thế giới này lại có người cường đại như vậy giả dạng thành luyện khí. Ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi làm sao mà làm được vậy chứ.”
Từ Phương không nhìn thẳng vào linh lực che chắn giáo chủ, mà lại là đưa bàn tay đặt ở ngay bên ngoài mai kiếm cốt.
Chỉ trong nháy mắt, linh hồn cảm giác áp bách kinh khủng, bộc phát từ bên ngoài kiếm cốt.
“Trời ạ, bên trong cái mai kiếm cốt này rốt cuộc là phong ấn bao nhiêu linh hồn người chết vậy, uy áp mạnh thế này, hẳn là có thể trong nháy mắt gạt bỏ bất kỳ một kẻ cường giả động thiên kính nào!”
Hoàng Thiên tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng sau khi mai cốt kiếm ở trong linh hồn chỉ lực hoàn toàn giải phóng, đến hẳn cũng hoàn toàn bị chấn kinh.
Thật khó mà tin nổi, nếu như không có Từ Phương ở đây, chỉ sợ cả đời mình cũng khó mà có khả năng nhìn thấy linh hồn chỉ lực khủng bố như vậy.
Đương nhiên, giờ phút này, người kinh hãi nhất cũng không phải là Hoàng Thiên, mà chính là giáo chủ trước mặt.
Phải biết rằng, kiếm cốt trong tay giáo chủ này phong ấn vong linh trên ngàn người chết.
Nhưng mà điều này đủ mạnh để phá hủy bất kỳ một linh hồn nguyên bản của cường giả cảnh giới Động Thiên nào. khác, tại trước mặt Từ Phương, vậy mà không chịu nổi một đòn.
Ờờàt
Từ Phương phát ra một tiếng buồn bực, linh hồn ở trong phát ra uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng được.
mlinh vô tận vỡ vụn, ngay trước mặt Từ Phương thì những vong hồn này giống như là tìm được chốn trở về, từ bên trong kiếm cốt giải thoát ra ngoài.
Toàn bộ quá trình không tiếp tục quá lâu, trong nội đường trên không, số âm linh tính đến cả ngàn, trên ngàn vong linh tùy tiện vờn qua bay lại, la hét, giống đang dùng chút sức lực. cuối cùng để giải tỏa nỗi thống khổ sau chừng ấy thời gian dài bị phong ấn.
Cũng ngay lúc này, đồng tử của Từ Phương biến thành màu xanh da trời, sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn những bóng mờ này, tìm kiếm khí tức quen thuộc nhất của mình.
Cuối cùng, Từ Phương cũng có câu trả lời, hẳn thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy lại một lần nữa hiện ra trước mặt mình.
“Linh Quân, là ngươi sao?” “Tổ tông!”
Không sai, chính là bóng dáng quen thuộc của thiếu niên áo trắng phong độ, nhanh nhẹn, hộ pháp cho hẳn hai lần trước khi bế quan!
Từ Phương sau khi xuất quan, biết được tông môn của mình đã suy vong, còn tưởng rằng tất cả những người cũ đó đã mất đi theo thời gian.
Lúc Linh Quân xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, Từ Phương rõ ràng có một loại dự cảm bất thường, hắn thậm chí cảm thấy tông môn của mình bị suy vong, không đơn giản như trong tưởng tượng.