Lão tổ xuất quan - Chương 128
Đọc truyện Lão tổ xuất quan Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hoàng Thiên sờ lên cằm ra vẻ suy tư hình: “Nếu như vậy, thì chúng ta chỉ có thể giết tên cầm đầu này thôi!”
Từ Phương gật đầu: “Điều kiện tiên quyết là, không thể đánh vỡ đóa sen vàng kia, nếu không Triệu Băng và thê tử của hắn mãi mãi không thể nào tỉnh lại được đâu!”
“Yên tâm, có ta ở đây, không có vấn đề gì, chuyện đánh nhau giao cho ngươi đấy!”
Đừng thấy Hoàng Thiên bình thường mờ nhạt mà đã đánh giá, một khi ông nghiêm túc lên, thì ông già này cũng là một nhân vật hết sức kinh khủng đấy.
Vèol
Mấy tia sáng quỷ mị phi về phía Triệu Băng, tự động trấn giữ đóa sen vàng, giáo chủ Đồ Tâm cũng không thể ngăn cản được Hoàng Thiên, mà chỉ cười nhạt một tiếng rồi trực tiếp. bay tới trước mặt Từ Phương.
Sức mạnh đồi dào trong người tỏa ra, tạo thành một cơn sóng biển.
“Tuy ta không rõ tại sao ngươi chỉ có tu vi cảnh giới Luyện Khí, nhưng ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ngươi ẩn chứa nội công thâm hậu, chỉ có chinh phục ngươi, thì ta mới có tư cách hưởng thụ hết tất cải”
“Phán đoán của ngươi chính xác đấy.”
‘Từ Phương lộ ra một nụ cười nhạt nói: “Nhưng tiếc là, chinh phục ta, là ước muốn viển vông mà ngươi mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Ta và ngươi, phải sống ở hai thế giới”
“Ha ha ha! Trong mắt của ta, ngươi chỉ nên sống ở Minh Giới, làm cô hồn dã quỷ quanh quẩn khắp nơi, giống những âm linh bỏ mạng của Đồ Tâm Giáo kia, thấy thế nào?”
Từ Phương không nói nhảm nhiều, mà chỉ lạnh lùng cười một tiếng đáp lại, rồi xuất ra một chiêu thức lực đánh kinh
khủng khiếp đánh về phía giáo chủ.
“Trò mèo!”
Hai mắt đồng tử âm dương của đối phương tràn đầy sát ý, huyền băng trên tay trái, hợp lại làm một với làn khói máu trên tay phải, đánh ra một chưởng băng tường màu đỏ, cản trở được cơn sóng tấn công của Từ Phương.
“Động Thiên cảnh giới Đỉnh Phong, thực lực không tồi đấy.
‘Từ Phương dành một lời khen nhất định cho đối thủ. Bời vì chiêu vừa nãy của hắn, có thể dễ dàng hủy diệt đi những tên hộ pháp tóc trằng ngoài kia, nhưng ở trước mặt giáo chủ, lại không thể đả thương được hẳn.
“Ta không cần ngươi lấy lòng ta, ta chỉ muốn nghe được tiếng kêu thảm thiết của ngươi thôi.”
Giáo chủ cười một cách điên dại, đột nhiên sau lưng mọc ra hai cánh đỏ au như máu, khiến cơ thể của ông ta bay vút lên không trung.
Chính lúc này, ông ta rút ra một thanh cốt kiếm huyết säc ở sống lưng, toát ra uy lực tinh thần vô cùng mạnh!
“Ngươi… Đáng chết!” Từ Phương nổi giận!
Bởi vì từ trong cốt kiếm này, hẳn ta ngửi được một luồng khí tức quen thuộc.
Đó là hai vạn năm trước, khí tức của một thủ hạ nào đó trong chính môn phái của mình chính mình!
“Ô? Sao vậy ta, chẳng lế vô số âm linh chất đầy trong thanh kiếm này của ta, có mùi hương quen thuộc của ngươi sao?”
Từ Phương cần chặt răng, như đã động đến ý nghĩ trấn sát của đối thủ.
“Trân trọng nốt thời gian quý báu của ngươi đi, ta sẽ đánh gãy một khúc xương trên người ngươi, để ngươi quỳ gối xám hối trước mặt âm linh!