Lão tổ xuất quan - Chương 126
Đọc truyện Lão tổ xuất quan Chương 126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Muốn chạy trốn sao? Thật có lỗi, các ngươi đã không có cơ hội này, trò chơi kết thúc.”
‘Từ Phương cười khẽ, quanh thân quanh quẩn lấy vô số huyết mạch chỉ lực, bị hắn lấy Đại Pháp Lực hoàn toàn ngưng tụ trong tay tâm, sau đó hướng phía dưới mạnh mẽ vung lên.
Âm ầm!
Sức mạnh chấn động sụp đổ xuống, chỉ một nháy mắt, trước mặt năm sáu cao thử chạy tứ phía Động Thiên cảnh, tất cả đều bị chấn vỡ thành một đám huyết vụ, biến mất trong tầm mắt…
Rất nhanh, hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ đến huyết sắc quang mang hoàn toàn biến mất, không khí lại trở nên tươi mát, nhưng toàn bộ Đồ Tâm Giáo dưới chiến trường, lại là một cảnh tượng xơ xác tiêu điều, väng lặng đến tận xương tủy.
“Báo!”
Nội đường, mấy tên Đồ Tâm Giáo quỳ gối cả người, thân hình cao lớn tới hai mét, quỳ xuống trước mặt, trên mặt đầy hoảng sợ cùng chấn động.
“Khởi bẩm Giáo chủ, bên ngoài tới ba vị khách không mời mà đến, đem Đại Hộ Pháp cùng các vị trưởng lão, toàn bộ chém giết…”
“Cái gì?”
Đại hán bỗng nhiên xoay người lại, trên mặt đều là nét chấn kinh không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy hẳn trên má trái khắc một vết sẹo, và con mắt trái tương ứng tràn ngập ánh sáng xanh băng giá.
“Ta biết rồi, cái tên nửa chết nửa sống nữ nhân này thật là phiền phức. Có điều hết cách rồi, thu hoạch đồ tốt, cũng phải bỏ ra cái giá lớn phải trả, chỉ cần có thể thôn phệ huyết mạch của cô ta, ta băng Thiên Ma công đại thành, thì có hy vọng đột phá động Thiên Chỉ Cực hạn rồi.”
“Tiểu nhị, nhanh như vậy sao, đã bảt đầu dự định cho mục tiêu kiếp sau của bản thân rồi hả?”
“Âm!”
Cánh cửa khổng lồ của nội đường bị một lực mạnh tác động vào vỡ tan nát, hơn mười mấy tên đệ tử của Đồ Tâm Giáo bay loạn xạ ra ngoài.
Bước chân không quá vững chắc của tam lão đại đi vào, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống tác phong của một hội nhóm, cảm giác không hài hòa đã đem lại áp lực lớn cho đám đệ tử của Đồ Tam Giáo.
“Cái gì! Cảnh giới Luyện Khí á?”
Bên cạnh giáo chủ bọn tay sai tỏ vẻ đoán mò, từ ánh một sững nhờ nhìn Từ Phương mà không ngừng bàn tán.
Người giết chết các trưởng lão và Đại Hộ Pháp, thật sự là ba người này sao?
Một lão già khú, một tên thanh niên sung sức, và một tên thanh niên non choẹt nhìn kiểu gì thì cũng giống như cảnh giới Luyện Khí đang diễn vai giả bộ đánh đấm.
Sự kết hợp kì quái này, lại có thể biến Đồ Tâm Giáo hiên ngang khí phách thành bộ dạng này, thật không thể tin nổi mà…
Giáo chủ tỏ vẻ bình tĩnh, vẫn ngồi vận chuyển khí tức ở phía trước một cỗ quan tài, mặt ngồi điều tức, nhầm mắt trầm ngâm.
Ở xung quanh ông ta, có mười mấy luồng ánh sáng màu xanh lam của đèn thạch anh tỏa những luồng hàn khí, khí tức giống y như huân hương bao quanh cơ thể.
“Người tới là khách, tiểu nhị, chiêu đãi mấy vị khách này thật tốt cho ta, đừng để ta thất vọng đấy.”
Giáo chủ đột nhiên thốt ra một câu như vậy, cũng khiến Từ Phương hơi hơi nhíu mày.