Lão tổ xuất quan - Chương 109
Đọc truyện Lão tổ xuất quan Chương 109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau vài giây Hoàng Thiên nghe thấy lời nói của Từ Phương, thì liền biến mất ngay tại chỗ, cũng đuổi theo nốt.
“Còn ngươi nữa, Triệu Bằng, ngươi mau đi luôn đi, ngươi mà đuổi kịp, thì ta nhất định sẽ cứu sống phu nhân của ngươi!”
Một giây sau, Triệu Bằng cũng biến mất ngay tại chỗ.
Từ Phương đuổi theo khí tức mà những người kia lưu lại, chầm chậm đuổi theo sau.
Tại một nơi hẻo lánh ở trong Đông Sơn Hải, có một hòn đảo rất to.
Hòn đảo có tên là đảo Hải Ma, bởi vì trên hòn đảo ấy có một tông môn, tên là Hải Ma Tông.
Hoàng Thiên và Triệu Bãng cùng đuổi theo, thì lại đuổi đến tận Hải Ma Tông….
Sau đó, bọn họ phát hiện, tình hình dường như không đúng lắm thì phải, tâm khoảng mười mấy tên tu giả cảnh giới Động Thiên, bao vây xung quanh hai người họ.
“Hừ, vừa rồi không phải các ngươi rất kiêu ngạo sao, giờ sao vậy, không tự kiêu nữa đi??”
Một tên tu giả Động Thiên Kỳ dữ tợn nhổ một bãi nước. bọt trên mặt đất.
Ở trước mặt của hắn, còn có một tên tu giả Động Thiên Kỳ hậu kỳ. Máu me be bét đầy đầu đỏ au, hai mắt trắng bệch, khóe mắt xuất hiện rất nhiều côn trùng nhỏ li ti màu đỏ kích thước bằng hạt gạo.
Tướng mạo người này, khiến người khác nhìn vào là thấy mắc ói ngay.
Hản chính là tông chủ của Hải Ma Tông, Dạ Lăng Huyết.
“Ha ha, dám cướp đồ mà Hải Ma Tông bọn ta để ý đến, vậy mà không nhìn xem năng lực của bản thân ở mức nào à.”
Giọng nói của Dạ Lăng Huyết khàn khàn, giống như nanh vuốt sắc nhọn của mèo cào lên một chiếc bình pha lê, khiến người khác nghe cảm thấy ong cả đầu, vô cùng không thoải mái tẹo nào.
Triệu Bằng chật vật nuốt một miếng nước bọt, khẽ nói với Hoàng Thiên: “Bây giờ chúng ta phải làm gì đây.”
Trong lòng Hoàng Thiên tuy cũng hơi rén, nhưng bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh nói khoác:
“Sợ cái gì chứ, tên nào xông tới thì giết tên đó, hai tên xông đến thì giết cả hai.”
“Thế nhưng ở đây có tận mười mấy tên đó.. ” Triệu Bằng bất lực nói.
Hẳn chết không quan trọng, nhưng nếu hẳn chết rồi thì ai sẽ chăm sóc đạo lữ của hắn đây.
Bỗng nhiên, hắn nhớ ra Từ Phương cũng đi theo bọn họ tới đây, chỉ là tốc độ không nhanh được bằng bọn họ thôi.
Lúc này, Triệu Bằng mới biết được mưu đồ hiểm ác của Từ Phương.
Từ Phương cố ý đi chậm rãi từ từ từ ở phía sau, thực ra là để hẳn và Hoàng Thiên là bia đỡ đạn ở phía trước đó.
Bây giờ bọn họ đã thành công thâm nhập vào nơi nguy hiểm, mà sau khi Từ Phương phát hiện phía trước có nguy. hiểm, tất nhiên sẽ không ngu gì mà tiến đến.
Chắc chản là lấy được Thâm Hải Lam Tâm xong là bỏ đi ngay.
Còn về người đồ đệ không may của Từ Phương kia, Triệu Bằng tức giận nở một nụ cười khổ sở.
Đối với một tu giả cảnh giới Động Thiên mà nói, một tên đồ đệ Kim Đan Kỳ kia là cái thá gì chứ.
Quả thực Triệu Bằng tức đến nỗi hai hàm răng nghiến chặt lại vào nhau.