Lão đại phu nhân đuổi tới rồi - Chương 71
Đọc truyện Lão đại phu nhân đuổi tới rồi Chương 71 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi – Chương 71 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 71
Lý Thái siết chặt nắm tay sau đó quay sang Hạ Bảo thở dài: “Tao chịu thua rồi, tiểu tổ tông, sau này tao sẽ không bao giờ chơi khăm mày nữa. Đừng chinh tao nữa có được không?” Lý Thái gần như quỳ xuống, hiện tại anh ta hoàn toàn không có chỗ đứng trong gia đình này.
Lý Kinh Hòa và Lưu Lệ Phương vẫn luôn muốn có một cô con gái đề gần gũi thân thiết, nhưng vì có thể không cho phép nên chỉ có thể ôm tiếc nuổi, mà bây giờ đã nhận Tô Lan Huyện làm con gái nuôi nên địa vị của Lý Thái đã giảm xuống một chút rồi. Bây giờ lại có thêm một Hạ Bảo, địa vị Lý Thái phải nói là tuột dốc không phanh.
Điểm mấu chốt là anh ta toàn tìm đường chết trong những trò đùa quái đản của mình, trước đó con các không hủ được Hạ Bảo mà còn làm cho anh ta hoảng sợ gần chết.
Hạ Bảo nâng mặt, thờ ở gõ gõ vào hai má phúng phính của mình sau đó mìm cười vô hại.
“Cậu, chúngta là đàn ông không thể không có khí phách như vậy
Lý Thái: “…”
Hà Bảo thở dài một hơi, nói với giọng điệu vừa chân thành lại tha thiết: “Cậu, cầu nói xem cậu cũng hai mươi tuổi mấy tuổi đấu rồi mà sao vẫn giống một con sâu gạo chỉ biết ăn cơm nhà chờ chết vậy. Cậu không thấy xấu hổ sao?”
Lý Thái sửng sốt, lửa giận lập tức sôi trào trong lồng ngực nhưng chỉ trong chốc lát đã dừng lại, bởi vì những gì mà Hạ Bảo nói đều là sự thật.
Từ nhỏ anh ta đã sống trong hoàn cảnh hô mưa được mưa gọi gió được gió, lớn lên trong lòng bàn tay của người nhà khiến anh ta vừa kiêu căng vừa ngạo mạn không thèm để ai vào mắt. Và cũng không có một ai dám dạy dỗ anh ta, mọi người xung quanh đều nâng niu anh ta, khen ngợi anh ta.
Sống hơn hai mươi năm trên đời lại bị một tên nhóc xấu xa dạy dỗ vào ngày hôm nay.
“Ai nói tạo là sâu gạo chứ?” Lý Thái muốn lưu lại thể diện, bị Hạ Bảo kích thích nên đành cứng cổ nói: “Tạo, chỉ là tạo không có cơ hội biểu hiện ra mà thôi.”
Hạ Bảo khinh bỉ nói: “Cậu, cháu đã bốn tuổi rưỡi rồi chứ không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa, cậu nói dốimột đứa be mà không biết xấu hổ sao?”
“Tao nói dối mày làm gì, tao đã có bằng thạc sĩ lại thành thạo ba thứ tiếng “
“Bằng cấp chắc đã mua bằng tiền nhì.” Hà Bảo bầu môi Bà ngoại xinh đẹp với ông ngoại đẹp trai chịu cực chịu khổ nhiều như vậy, thể mới nói cậu giống như một con sâu gạo chỉ biết ăn chơi đàn hát không biết xấu hổ đó.”
Lý Thái: “…”
Đúng là anh ta đã dùng tiền để mua bằng cấp.
“Gia đình tạo nhiều tiền như vậy, cho dù có xài cả đời cũng không thể nào hết được, ngoại trừ ăn chơi đàn hát thì tao còn có thể làm được gì nữa.”
“Thật đáng xấu hổ mà.” ***
Nửa đêm Tô Lan Huyện muốn đến nhìn Hạ Bảo một chút nhưng lại nghe thấy giọng của Lý Thái và Hạ Bảo ở cửa. Nghe Hạ Bảo lại đang nói khích Lý Thái nên Tô Lan Huyện muốn đi vào ngăn cản, nhưng cánh tay của cô đột nhiên bị kéo lại, chính là Lưu Lê Phương.
“Mẹ nuôi.”
Lưu Lê Phương lắc đầu ra hiệu cho Tô Lan Huyên đừng bước vào. Từ khi dọn vào nhà họ Lý thì vợ chồngLý Kinh Hòa đã đối xử với Tổ Lan Huyền và Hạ Bảo rất tốt nhìn thấy Hà Bảo và Lý Thái máu thuẫn với nhau ngay cả Tô Lân Huyền cũng mơ hồ biết rõ.
Tính cách của Hạ Bảo rất tinh quái nên lúc nàng Lý
Thái cũng là người chịu thiệt, chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhận ra được Lý Thái đã bị những trò đùa quái đản của Hạ Bảo chọc phá rất nhiều lần. Nhưng Lưu Lệ Phương và Lý Kinh Hòa chưa bao giờ vạch trần mà trái lại càng cưng chiều Hạ Bảo hơn, chuyện này khiến cho Tô Lan Huyện rất khó hiểu.
Tô Lan Huyền nói xin lỗi: “Mẹ nuôi, quả thật con rất xin lỗi, Bé Bảo nó nghịch ngợm quá rồi.”
Lưu Lê Phương cười nói: “Mẹ biết con muốn nói gì, Lan Huyền, cha mẹ rất thích Bé Bảo, đứa trẻ này rất thông minh lại hiểu chuyện. Trong khoảng thời gian này, mấy trò đùa quải đàn của thằng bé và Lý Thái mẹ đều biết hết, nhưng tại sao mẹ lại mặt kệ?”
Tô Lan Huyện lắc đầu.
Lưu Lệ Phương mỉm cười rồi thở dài một hơi nói: “Lý Thái là con trai duy nhất của mẹ và Kính Hòa, cũng vì là con một nên nó đã được nâng niu như báu vật ngay từ nhỏ. Nhưng nuông chiều nó quả trái lại khiến tính tình của nó sinh hư, lúc nào cũng coi trời bằng vung rồi gây rắc rối khắp nơi. Hiện tại mẹ và cha nó cóthể che chở cho nó, nhưng chở cha mẹ trăm tuổi già thì ai sẽ bằng lòng cho chờ cho nó đây?” Tô Lan Huyện hiếu: “Mẹ nuôi muốn để bé Bảo thay đổi tính cách của Lý Thái sao?”
“Đúng vậy, Lý Thái cao ngạo còn bé Bảo vừa thông minh lại quái đản, vừa văn có thể trị được tính nóng này của Lý Thái. Con cũng thấy rồi đó, Lý Thái đã chủ động đi cầu hoà, hơn hai mươi năm trời đây là lần đầu tiên mẹ thấy Lý Thái cúi đầu trước một ai đó.”
Lưu Lệ Phương vừa vui mừng vừa hài lòng: “Sớm muộn gì thì gia nghiệp của nhà họ Lý sẽ phải giao cho Lý Thái, nếu như nó cứ làm một con sâu gạo như vậy thì nó sẽ thực sự trở nên vô dụng. Bé Bảo còn nhỏ như vậy đã biết yêu thương mẹ và Kinh Hòa rồi, còn Lý Thái chưa bao giờ cảm thấy đau lòng thay với mẹ với cha, đúng là hổ thẹn mà, chuyện này là chứng tỏ cách dạy dỗ của cha mẹ có vấn đề ”
Quả thực Bé Bảo rất hiểu chuyện, mới bây lớn đã biết đau lòng thay người khác.Tô Lan Huyền nhớ tới lúc Bé Bảo đã thay cô dạy dỗ Sở Lâm Minh thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
“Bé Bảo thật sự rất giỏi, không biết tại sao cha mẹ ruột của thằng bé lại nhẫn tâm bỏ rơi nó như thế. Tô Lan Huyện nghĩ đến thân thể của Hạ Bào thì tronglòng dàng lên nỗi chua xót và đau lòng
LƯU Lê Phương nói: “Bé Bảo có thể gặp con, dây cũng là may mắn của tháng bé.
Ngày hôm sau.
Lúc đang ăn sáng thì Lý Thái đột nhiên tuyên bố: “Cha, con muốn đến công ty của cha để học tập.”
Lý Kinh Hòa đang đọc báo, nghe Lý Thái chủ động muốn đến công ty còn tưởng mình nghe nhầm, cả buổi cũng không có phản ứng gì.
Lưu Lệ Phương kiềm chế sự kích động ở trong lòng rồi hỏi: “Con trai, con thật sự muốn đến công ty sao? Đừng có vì nhiệt tình được ba phút mà nói đùa đến công ty của cha con học sẽ rất cực khổ đó.”
“Con không có nói đùa mà, con rất nghiêm túc.” Lý Thái nhìn Lý Kính Hòa: “Cha, có cho con đi hay không thì cha nói một câu đi mà, được không?”
Trong lòng Lý Kinh Hòa rất vui vẻ, vui mừng nói: “Được rồi, nhưng nếu con chỉ muốn tìm chỗ để vui chơi hưởng thụ vậy thì con sớm từ bỏ ý định này đi. Quản lý công ty không đơn giản như vậy con nghĩ đâu, hơn nữa con còn là người mới cũng không có gì nổi bật, vậy thì bắt đầu từ thấp lên cao đi.”
“Không phải quản lý công ty thì có gì khó khăn đâu.” Lý Thái liếc nhìn Hạ Bào, sau đó nói với Lý KinhHòa: “Con sẽ không để cho một số người có cơ hội coi thường con”
Hạ Bảo uống sữa tươi xong còn liếm khóe miệng một cái: “Cậu, ba tháng nha, nếu cậu chịu không được thì nhờ thỏa thuận của chúng ta mà chấp nhận thua cuộc đó.
“Mày yên tâm đi, không phải chỉ có ba tháng thôi sao? Có gì to tát mà không kiên tri nổi chứ.” Lý Thái hử một tiếng vô cùng khinh thường.
Anh ta là con trai của nhà họ Lý, chịu khó ba tháng có đáng là gì.
Bạn tốt của Lý Thái gọi điện thoại đến: “Cậu Lý, ra ngoài chơi đi có gái đẹp nè.”
Lý Thái rất nghiêm túc lên tiếng từ chối: “Sau này đừng gọi tôi đến mấy buổi tụ tập kiều này nữa, tôi phải đến công ty của cha tôi đi làm rồi.”
“Tôi không nghe lầm chứ, cậu Lý, cậu mà cũng đi làm sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây rồi hả? Đừng chọc tôi nữa, tụi tôi đều đang chờ cậu đến để bắt đầu đây này.” Người ở đầu dây bên kia giống như nghe thấy chuyện gì đó vô cùng buồn cười mà cười nhạo.
Lý Thái trực tiếp cúp điện thoại, hai vợ chồng Lý Kinh Hòa bí mật giơ ngón tay cái với Hạ Bảo
Ngày hôm đó Lý Thái đã đi đến công ty, Hạ Bảocũng đi nhà trẻ, còn Lưu Lê Phương thì tìm một nhà trẻ hàng đầu cho Ha Bảo, sau khi ở nhà tĩnh dương vàn ngày thì Tô Lan Huyện cũng đến công ty đi làm lại bình thường.
Còn về phần Lục Đồng Quân thì không có thêm tin tức gì, cũng không liên lạc được với Vạn Hoài Bắc khiến Tô Lan Huyền lúc nào cũng rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc, thường xuyên ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính.
Lưu Ngọc Nhơn thấy Tô Lan Huyền mất hồn mất via thì lên tiếng hỏi: “Tô Lan Huyên, cảm thấy chỗ nào không thoải mái hà? Có cần cho nghi thêm vài ngày không?”
Tô Lan Huyên suýt chết trong một vụ tai nạn xe trên đường từ núi Hoa Mai về, mọi người trong công ty đều biết chuyện này.
“Giám đốc Lưu, không cần đầu, có lẽ do tôi nghĩ ngợi không đủ thôi” Tô Lan Huyền ổn định lại tâm trạng sau đó nói: “Giám đốc Lưu, tổng giám đốc Lục đã đến công ty chưa? “Đã mấy ngày tổng giám đốc Lục không đến đây rồi.” Lưu Ngọc Nhơn nói: “Tổng giám đốc Lục không đến công ty thường xuyên, có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì đâu.” Tô Lan Huyên cười.
“Tôi đi toilet một chút.”
“Được.” Lưu Ngọc Nhân nói: “Nhớ chú ý đến có “Cảm ơn cô.”
Tô Lan Huyền đi vào toilet, Tần Kiểu Lam thấy Tô Lan Huyền đi vào toilet cũng vội để thứ trong tay xuống, đang định đi theo thì đột nhiên bị một người kéo vào phòng làm việc bên cạnh * Kiểu Lam, đừng nói tôi không cảnh cáo trước cho cô biết, anh cả đang điều tra lại vụ tai nạn xe rồi, nếu cô dám hưởng mũi dùi về phía Tô Lan Huyền thì tự mình gánh lấy hậu quả đấy.”