Lão đại phu nhân đuổi tới rồi - Chương 460
Đọc truyện Lão đại phu nhân đuổi tới rồi Chương 460 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi – Chương 460 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 460
Lâu Yến Vy ở đầu dây bên kia lẩm bẩm: “Đây đúng là ví dụ điển hình của câu qua cầu rút ván mà, hỏi xong cái là cúp máy cái rụp, cũng chẳng nói được câu cảm ơn nào, đúng là ở bên cạnh chị gái mình lâu rồi, gân mực thì đen”
Bạch Hồng Hoa bưng trái cây đến và nói: “Nói xấu sau lưng chị u, cẩn thận sau này chị ấy cho cậu biết tay đấy”
Lâu Yến Vy lập tức run lên cầm cập: “Chị gái tớ đang không có ở đây, Hồng Hoa, cậu sẽ không bán đứng tớ đúng không”
“Ăn trái cây đi, đẹp da dưỡng nhan đấy” Bạch Hồng Hoa đặt trái cây trước mặt Lâu Yến Vy.
“Hồng Hoa, sao cậu lại còn nghiên cứu dưỡng nhan nữa vậy, nhan sắc của hai chúng ta còn phải ăn mấy thứ này hay sao?”
Miệng thì nói như vậy nhưng tay thì nhanh hơn bất cứ thứ gì, vừa mới dứt lời Lâu Yến Vy đã ăn hết mấy quả việt quất rồi Bạch Hồng Hoa không muốn vạch mặt Lâu Yến Vy, bèn chuyển chủ đề: “Anh rể của cậu gọi điện đến làm gì vậy?”
“Thì muốn hỏi về chuyện xăng ấy mà, tớ cho rằng chắc chắn trong Bóng Đêm đã có nội gián rồi, khách sạn đã được bao vây kín kế như vậy mà. Tân Kiều Lam vẫn có thể mang xăng vào trong được” Lâu Yến Vy ôm lấy dĩa trái cây vừa ăn vừa nói: “Tôi nghiêm túc hoài nghỉ răng chuyện này có liên quan đến Tấn Chấn Đông, Tân Kiều Lam là con gái ruột của ông ta cơ mà”
Bạch Hồng Hoa nói: “Chị gái của cậu không phải cũng là con gái ruột của ông ta hay sao?”
“Vậy không giống nhau rồi. Mười ngón tay có ngón ngắn ngón dài, cậu nhìn xem trong hôn lễ Tân Chấn Đông còn đánh nhau với dì của tớ luôn rồi. Hai người này luôn xích mích bất hòa với nhau, Tân Chấn Đông có thiên vị cũng là chuyện bình thường.”
Bạch Hồng Hoa bẻ một quả anh đào rồi nói: “Trước đây cậu và Vạn Hoài Bắc cũng hễ gặp nhau là động tay động chân, nhưng bây giờ chẳng phải hai người cũng…”
“Trời ạ, Hồng Hoa, tại sao cậu lại nói đến tớ nữa vậy” Lâu Yến Vy che mặt: “Tớ không thể rửa sạch nỗi oan này được nữa rồi”
Bạch Hồng Hoa mỉm cười, giang hai tay ra tỏ vẻ vô tội: “Tớ chỉ là có sao nói vậy thôi”
Lâu Yến Vy đứng dậy nói: “Dù sao thì Tân Kiều Lam cũng đã chết, cậu đã được tự do rồi, chị của tớ cũng đã an toàn, tớ thèm vào mà bận tâm đến mấy chuyện quanh co khuất tất ở trong này. Thật hiếm khi được nhàn nhã thảnh thơi, Hồng Hoa, chúng ta đi du lịch nghỉ dưỡng đi, mùa này mà đi biển là hợp lý nhất, ừ, cứ quyết định như vậy đi, mua vé máy bay ngày mai hai đứa mình xuất phát luôn”
Bạch Hồng Hoa lại nói thêm một câu: “Chuyến bay lần trước đến Moscow đã bị mua hết vé rồi, lần này đi biển nghỉ dưỡng nếu ai đó biết rằng cậu muốn nhân cơ hội này bỏ trốn, thì e rằng vé chuyến bay lại bị mua hết mất thôi”
Đúng là Lâu Yến Vy thực sự đã có dự định này, với lý do đi nghỉ dưỡng sau đó cao chạy xa bay, trời đất rộng lớn mênh mông như thế này Vạn Hoài Bắc chắc chăn sẽ không thể tìm thấy cô ta.
Tâm tư giấu kín bị Bạch Hồng Hoa phát giác, Lâu Yến Vy xoa xoa mũi nói hai chữ: “Bí mật.”
Sau khi Lục Đồng Quân cúp điện thoại, anh lại gọi điện thoại cho Vạn Hoài Bắc và hỏi về phản ứng của những người có mặt tại hiện trường khi Tân Kiều Lam phóng hỏa.
Vạn Hoài Bắc nhớ lại một lát và nói: “Lúc đó Lâu Yến Vy kích động nhất và nhất quyết phải xông vào cứu chị dâu ra.
Tân Chấn Đông mắng chửi Tân Kiều Lam, Tô Khánh Thành bị dọa sợ chết khiếp và cũng rất lo lắng cho chị dâu. Tô Hạo Trần không màng nguy hiểm muốn xông vào trong và chọc giận Tân Kiều Lam nên cô ta đã châm lửa… “
Vạn Hoài Bắc thuật lại tình hình lúc đó.
Mọi người ai nấy đều rất lo lắng cho Tô Lan Huyên và tưởng rằng cô ấy đang ở bên trong.
Sau khi kết thúc hai cuộc gọi này, Lục Đồng Quân lại rơi vào trầm tư.
Lúc đó Tô Hạo Trần nói với anh rằng Tô Lan Huyên bảo anh hãy đi đến phòng nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Tô Lan Huyên chưa bao giờ nói điều này…