Lão đại phu nhân đuổi tới rồi - Chương 331
Đọc truyện Lão đại phu nhân đuổi tới rồi Chương 331 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi – Chương 331 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 331
Lâu Yến Vy nhìn Vạn Hoài Bắc chằm chắm, đôi mắt long lanh trong veo, mím môi, dáng vẻ con gái yếu đuối, khiến cho ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.
*..Được” Vạn Hoài Bắc lặng lẽ quay đầu, móc điện thoại ra gọi: “Cục Đá Lạnh, tối đi ăn cơm đi, tớ mời, bắt buộc phải đến”
Sau khi mặc kệ Sở Lâm Minh hai tiếng đồng hồ, cô mới đi gặp anh 1a.
“Tổng giám đốc Sở thật là kiên nhãn”
Sở Lâm Minh cuối cùng cũng gặp được Tô Lan Huyên, Tô Lan Huyên mặc trang phục công sở càng nữ tính hơn, cả người toát ra sức hấp dẫn của phụ nữ công sở.
“Lan Huyên”
Sở Lâm Minh đứng dậy, tràn đầy ý cười: “Có thể gặp được em, đợi bao lâu cũng đáng”
Tô Lan Huyên nhắc nhở: “Tổng giám đốc Sở, hãy gọi tôi là tổng giám đốc Tô, hoặc là mợ chủ Lục”
Lan Huyên là từ mà Sở Lâm Minh cũng có thể gọi sao?
Ngược lại Sở Lâm Minh không cảm thấy gì, cười nói: “Tổng giám đốc Tô, tống giám đốc Tô”
Tô Lan Huyên ngồi xuống, nói chuyện công việc: “Nói đi, đối với dự án kia tống giám đốc Sở nghĩ như thế nào, tập đoàn Huyên Quân chúng tôi sao phải hợp tác với các anh”
Sở Lâm Minh cũng rất thành thực: “Tổng giám đốc Tô, lần trước chúng ta ầm ïrất không vui, nói câu thật lòng, tôi nghĩ là cô chắc chắn cũng không nghĩ đến hợp tác với chúng tôi”
“Tôi quả thực không nghĩ tới” Tô Lan Huyên rất thẳng thẳng: “Nhân phẩm của anh, tôi không tin tưởng được”
“Người như tôi còn có nhân phẩm gì?” Sở Lâm Minh tự mình chế giêu: “Hôm nay chúng ta không nói chuyện công việc nữa, tôi có chuyện càng quan trọng, mà cô cũng có hứng thú hơn, tống giám đốc Tô muốn nghe thử không?”
Sở Lâm Minh thì có thể có chuyện gì quan trọng được cơ chứ?
Tô Lan Huyên tuy rằng cảm thấy tò mò, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi: “Nói ra nghe thử.”
“Tổng giám đốc Tô, bây giờ đã gần mười hai giờ trưa rồi. Hay là chúng ta cùng nhau ăn chút gì đó đi?” Sở Lâm Minh nhìn vào đồng hồ.
trên tay rồi nói: “Tôi đã đặt trước chỗ trong nhà hàng Hoa Viên rồi.
Không biết tổng giám đốc Tô có bằng lòng đến dùng bữa hay không? “
Tô Lan Huyên khẽ liếc nhìn Sở Lâm Minh một cái, cô luôn cảm thấy có thủ đoạn khuất tất gì trong đó.
Thái độ của Sở Lâm Minh hôm nay vô cùng tốt, và cũng rất khiêm tốn.
Đây không giống như Sở Lâm Minh mà cô từng quen biết.
Tô Lan Huyên đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở lúc trước của Tô Lan Ninh, trong lòng hiểu ra điều gì đó.
Dạo này đúng là khá buồn chán, có người sẵn sàng chơi đùa cho vui vẻ, cô cũng đi cùng cho vui.
“Được rồi, trước tiên tôi xin cảm ơn sự hiếu khách của tổng giám đốc Sở”
Tô Lan Huyên mỉm cười nhẹ nhàng, bộ dạng trông rất “hồn nhiên”.
Sở Lâm Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm, vô cùng lịch thiệp làm động tác mời: “Tổng giám đốc Tô, mời cô đi bên này.”
Tô Lan Huyên đứng dậy, thẳng lưng bước đi ra ngoài.
Ánh mắt của Sở Lâm Minh nhìn vào bóng lưng của Tô Lan Huyên luyến tiếc nhìn những mấy lần, vóc dáng quá đẹp, khí chất quá bùng nổ, phong tình vạn chủng.
Trái tim không thế có được luôn náo động.
Sở Lâm Minh sờ sờ cằm, lập tức đi theo cô.
Tô Lan Huyên tình cờ gặp Linda ở gần thang máy: “Linda, hãy chuyển lời cho Nhã Hân giúp tôi, buổi trưa tôi sẽ không ăn cơm cùng cô ấy được nữa”
Linda kính cẩn đứng sang một bên ấn thang máy cho Tô Lan Huyên: “Dạ vâng thưa tống giám đốc Tô.”
Tô Lan Huyên và Sở Lâm Minh bước vào trong thang máy, rồi đi thẳng đến bãi đậu xe.
Sở Lâm Minh muốn mở miệng bảo Tô Lan Huyên ngồi lên xe của mình, nhưng còn chưa kịp mở lời thì Tô Lan Huyên đã lên xe của cô trước rš Sở Lâm Minh cũng không nói gì, tự mình lái xe đi.
Hai người lái xe về hướng nhà hàng Hoa Viên.
Nhà hàng Hoa Viên đang kinh doanh rất tốt, gần như đã kín người.
Sau khi đậu xe xong, Tô Lan Huyên đi vào cùng với Sở Lâm Minh, lên lầu ba, khu vườn trên cao rộng lớn, phong cảnh rất đẹp, hòn non bộ nước chảy róc rách, cỏ cây hoa lá, môi trường như thế này khiến người ta cảm thấy rất thư thái.
“Tổng giám đốc Tô, ở bên này” Sở Lâm Minh đi trước dẫn đường.
Tô Lan Huyên hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
“Ở ngay phía trước, rẽ bên tay trái.”
Tô Lan Huyên nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn của nhà vệ sinh, cô nói: “Anh gọi món trước đi, tôi đi vệ sinh một lát.”
“Được.”
Sở Lâm Minh đưa mắt nhìn Tô Lan Huyên đang đi về phía nhà vệ sinh, chứ không phải muốn trốn đi, anh ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và ngồi xuống bàn đã đặt trước.