Lão đại phu nhân đuổi tới rồi - Chương 311
Đọc truyện Lão đại phu nhân đuổi tới rồi Chương 311 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi – Chương 311 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 311: Hương vị ăn cơm mềm
Vạn Hoài Bắc bị Tô Lan Huyên nhìn chằm chằm, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của anh ta, nếu cẩn thận nhớ kỹ lại thì thực ra nó cũng không tệ lắm mà lại mềm mại đến bất ngờ.
Loại tính cách đàn ông như Lâu Yến Vy, không ngờ cánh môi lại mềm mại như thế, còn có một cỗ hương vị ngọt ngào đến vậy.
Nhìn thấy Vạn Hoài Bắc đỏ mặt, Tô Lan Huyên nhớ lại cảnh Lâu Yến Vy hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng huấn luyện, đoán mò: “Anh và Lâu Yến Vy, hai người các anh, chắc không phải là…”
“Không có.” Vạn Hoài Bắc nhanh chóng bác bỏ: “Chị dâu, tôi về ngủ đây.”
“Đi đâu vậy, trong lòng anh nhất định có quỷ” Tô Lan Huyên giữ chặt Vạn Hoài Bắc, lấy ra khí thế của người nhà mẹ đẻ, nói: “Tôi chỉ một cô em gái là Lâu Yến Vy. Nếu anh dám bắt nạt cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo với anh.”
“Chị dâu, chị nói lời này có thấy hơi trái với lương tâm không?” Vạn Hoài Bắc nhúc nhích bả vai của mình, nói: “Hai cánh tay của tôi đều là do cô ta đánh gãy, là ai đang bắt nạt ai chứ?”
“Khụ khụ!” Tô Lan Huyên ho khan vài cái, đối với việc đánh gãy hai tay này, quả thực có hơi đuối lý: “Đừng đánh trống lảng với tôi. Tôi đang hỏi là vừa rồi Lâu Yến Vy khóc lóc chạy về, chắc chắn là anh đã bắt nạt cô ấy”
Chuyện khóc lóc này, thuần túy là Tô Lan Huyên nói bậy bạ.
“Khóc?” Vạn Hoài Bắc sửng sốt: “Chắc không đến mức đó chứ, không phải chỉ hôn một cái thôi sao, cô ấy khóc thật à?”
“Các người đã hôn?” Âm lượng của Tô Lan Huyên đang hưng phấn bất chợt tăng lên.
Vạn Hoài Bắc vội vàng nói: “Chị dâu, chị dâu, nhỏ giọng đi, suyt.” Anh ta thật sự chột dạ.
Sau một thoáng kinh ngạc, Tô Lan Huyên mang theo ý cười tràn đầy đánh giá Vạn Hoài Bắc: “Không tệ, rất có tương lai.”
Vạn Hoài Bắc: “…”
“Chị dâu, đây chắc chắn là một sự hiểu lầm. Nói chính xác là Lâu Yến Vy đã cưỡng hôn tôi, tôi mới là người bị hại.”
“Tốc độ, tôi muốn nghe quá trình” Tô Lan Huyên rất kích động và tò mò: “Kể chi tiết một chút”.
Tô Lan Huyên kéo Vạn Hoài Bắc ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, cô ngồi đối diện, hai mắt nhìn chằm chằm Vạn Hoài Bắc, chờ Vạn Hoài Bắc kể lại quá trình.
Nội tâm Vạn Hoài Bắc tỏ vẻ, chuyện thẹn thùng như vậy, anh ta nói không nên lời.
Ánh mắt Vạn Hoài Bắc không dám nhìn thẳng Tô Lan Huyên, ấp úng hồi lâu mới nói: “Vừa rồi suýt chút nữa tôi bị ngã, Lâu Yến Vy kéo tôi lại, sau đó hai người liền hôn nhau”
Tô Lan Huyên còn đang chờ phần sau, sau đó không có phần sau nữa.
Tô Lan Huyên chớp chớp mắt, bày ra biểu cảm vẫn còn chưa hết: “Không còn nữa?”
“Không còn.”
“Vạn Hoài Bắc, không phải là tôi nói anh đâu, nhưng cơ hội tốt như vậy mà anh lại bỏ qua” Tô Lan Huyên đột nhiên cảm thấy không thú vị.
Cô không nên mong đợi Vạn Hoài Bắc sẽ làm ra được bất cứ điều gì kinh thiên động địa.
Vạn Hoài Bắc run rẩy nói: “Chị dâu, cô đừng hãm hại tôi nữa, đây mà là chuyện tốt sao? Quay đầu lại chắc chắn Mẫu Dạ Xoa sẽ muốn gây phiền phức cho tôi. Tôi suy nghĩ rồi, vẫn nên đi ngủ thôi.”
“Dừng lại” Tô Lan Huyên đứng dậy đi tới chắn trước mặt Vạn Hoài Bắc, cô trở nên tò mò: “Lâu Yến Vy không đủ xinh đẹp sao?”
“Đẹp”
Vạn Hoài Bắc không thể nói chuyện không có lương tâm, ngoại hình của Lâu Yến Vy thì không chê vào đâu được.
Tô Lan Huyên: “Vậy Lâu Yến Vy không đủ dịu dàng sao?” Vạn Hoài Bắc cho rằng đây là một trò đùa: “Chị dâu, cô nghĩ thế nào?” Người dịu dàng có thể đánh bao cát trong hơn một giờ được không?
Chính Tô Lan Huyên cũng tự cảm thấy Lâu Yến Vy không phù hợp với từ dịu dàng nên lại đổi chủ đề, hỏi: “Nếu như anh không thích Lâu Yến Vy nhà tôi, vậy tại sao anh lại để cô ấy hiểu lầm loại quan hệ giữa anh và Lãnh Phú Cường? Nếu hôm nay anh không nói ra nguyên nhân, khi trở về tôi sẽ nói với Lâu Yến Vy là hai người các anh không có mối quan hệ như vậy. Lãnh Phú Cường có gia cảnh tốt, tính cách tốt, lại có năng lực. Điều quan trọng anh ta là kiểu người Lâu Yến Vy thích. Hai người bọn họ ở bên cạnh nhau là một sự kết hợp hoàn hảo”.
Vạn Hoài Bắc cảm nhận sâu sắc rằng Tô Lan Huyên đang đẩy mạnh tiêu thụ Lâu Yến Vy cho anh ta.
“Tôi sợ Lâu Yến Vy hãm hại Cục Đá Lạnh mà thôi” Vạn Hoài Bắc nói một cách chắc chắn: “Tôi và Cục Đá Lạnh là anh em. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh em mình nhảy vào hố lửa được. Nếu ai kết hôn với Lâu Yến Vy thì chắc chắn trong nhà sẽ không có ngày nào yên tĩnh”
Sắc mặt Tô Lan Huyên có chút khó coi, làm trò chửi bới Lâu Yến Vy trước mặt cô, đây chẳng phải là đầu bị úng nước sao?
Tô Lan Huyên chọc vào bàn tay bó bột của Vạn Hoài Bắc và nói: “Anh bị thế này đáng lắm. Nếu tôi là Lâu Yến Vy, sẽ ra tay nặng hơn nữa.”
“Chị dâu, đau đau đau, nhẹ chút đi” Vạn Hoài Bắc ôm tay kêu to. Tô Lan Huyên lại chọc mạnh vào rồi xoay người bước lên lầu. Vạn Hoài Bắc lẩm bẩm: “Đúng là hai chị em, ra tay tàn nhẫn y như nhau.”
Sau khi Tô Lan Huyên rời đi, Vạn Hoài Bắc chậm rãi ngồi ở trong phòng khách. Không biết đã qua bao lâu, đến khi anh ta đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, quay đầu lại thì nhìn thấy Hạ Lăng đã xuất hiện sau lưng anh ta không biết từ lúc nào.
Vạn Hoài Bắc giật mình: “Hạ Lăng, chú nói cả gia đình cháu cứ thích cái cách xuất hiện xuất quỷ nhập thần này vậy? Hơn nửa đêm nửa hôm không ngủ mà ngồi ở đây làm gì?”.
“Vạn lão nhị, xem ra chú thật sự không được” Hạ Lăng ra dáng người lớn, nói: “Cũng tốt, nếu chú trở thành dượng của cháu, cháu thật sự không quen”
Vạn Hoài Bắc thở dài nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ: “Hạ Lăng, bây giờ cháu còn nhỏ, thế giới của người lớn, cháu không hiểu được đâu.”
Vạn Hoài Bắc dừng lại, sau đó tự nở nụ cười: “Thật ra chính chú cũng không hiểu.”
Anh ta không muốn làm rõ ràng tình hình hiện tại. Anh ra thích chọc tức Lâu Yến Vy, dường như đã thành thói quen. Những nơi có sự xuất hiện của Lâu Yến Vy thì sẽ hoàn toàn khác.
Cô ta giống như một nồi nước sôi, sôi sục nóng hổi, lúc nào cũng sôi sục với những người xung quanh.
Anh ta thực sự không hy vọng Lâu Yến Vy tiếp xúc với Lãnh Phú Cường, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi cách hòa hợp với Lâu Yến Vy.
Anh ta cảm thấy cứ như thế này cũng rất tốt.
Ngày hôm sau.
Vạn Hoài Bắc biến mất, Lâu Yến Vy chỉ lẩm bẩm một tiếng, không ai biết cô ta đang nói gì. Sau đó, cô ta đến cục với Bạch Hồng Hoa để làm nhiệm vụ.
Lục Đồng Quân theo Tô Lan Huyên trở về nhà cũ của nhà họ Lục dưỡng thương. Đã nhiều ngày không gặp Tam Bảo và Tứ Bảo, anh rất nhớ bọn trẻ.
Vừa trở về nhà, Lục Đồng Quân mỗi tay ôm một đứa trẻ, không khỏi thở dài nói: “Vợ à, nếu là hai đứa con gái thì thật tuyệt.”
Tô Lan Huyên bưng sữa bột đi tới: “Anh bỏ ý nghĩ này đi, anh có số không có con gái rồi.”
Hai đứa bé dường như hiểu được rằng cha chúng đang chê bai chúng, hai đứa bé cũng trợn tròn mắt xem thường.
Lục Đồng Quân vui vẻ: “Vợ à, em nhìn con này, tính tình này giống em y như đúc, đều là người không chịu thiệt.”
Tô Lan Huyên cũng trợn mắt khinh thường nhìn Lục Đồng Quân: “Anh trông con đi, em đến công ty.”
Trong tập đoàn Huyện Quân dù sao cũng phải có người trấn giữ.
Pháp nhân của công ty là Lục Đồng Quân, nhưng Tô Lan Huyên là người có nhiều cổ phần nhất.
Hiện tại Lục Đồng Quân chỉ có thể ở nhà dưỡng thương, vậy nên cũng chỉ có Tô Lan Huyên đến công ty.
Lục Đồng Quân nhìn Tô Lan Huyên tiêu sái lái chiếc Porsche đi ra ngoài, lại nhìn hai đứa bé trong vòng tay, đột nhiên cảm thấy ăn cơm mềm cũng rất ngon.
Tô Lan Huyên trực tiếp đến công ty, dừng xe lại. Trong lúc cô định lên lầu thì lại vô tình gặp được một người quen.
Cách đó không xa, Lục Minh Húc đang phát tờ rơi, lúc mệt mỏi thì ngồi trên bồn hoa nghỉ ngơi.
Tô Lan Huyên đứng xem một hồi lâu rồi đi tới.
“Cửa hàng mới khai trương, mong các bạn ủng hộ..”
Lục Minh Húc đưa tờ rơi, ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Lan Huyên, nuốt câu nói kế tiếp trở vào.
Tô Lan Huyên mở miệng: “Cho tôi một tờ”.
Lục Minh Húc sửng sốt một chút mới đưa cho Tô Lan Huyên một tờ: “Cửa hàng mới khai trương, có giảm giá.”
Đó là một cửa hàng bánh ngọt. Tô Lan Huyên hỏi: “Anh mở hả?” Lục Minh Húc gật đầu: “Ừ!”
Lục Minh Húc chạy tới đây mở cửa hàng bánh ngọt vẫn khiến Tô Lan Huyên khá kinh ngạc.
“Anh có định làm việc khác hay không?”.
Lục Minh Húc cười xấu hổ: “Hiện tại tôi không có kế hoạch gì cả. So với Lục Đồng Quân, tôi kém quá xa. Anh ta có thể vực dậy chỉ trong một tháng sau khi nhà họ Lục phá sản. Nhìn lại tôi, đến bây giờ có thể mở được cửa hàng bánh ngọt đã là rất cố gắng rồi.”