Lão đại phu nhân đuổi tới rồi - Chương 260
Đọc truyện Lão đại phu nhân đuổi tới rồi Chương 260 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi – Chương 260 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 260: Lâu Yến Vy muốn đi
Vốn dĩ Lệ Quốc Phong vẫn tưởng rằng Tô Hạo Trần chính là con của mẹ cô, ông ta vừa tính kế hãm hại Tô Hạo Trần, vừa tính kế cô.
Mầm móng thù hận trong lòng ông ta, chính là muốn khiến cho cô hận Tần Chấn Đông, sau đó đi tìm Tần Chấn Đông trả thù.
Không chiếm được thì nhất định phải hủy diệt.
Đó chính là Lệ Quốc Phong.
Ông ta không chỉ hủy hoại mẹ cô, mà còn muốn hủy hoại cả cô lẫn Tô Hạo Trần.
Nhưng kết quả lại là lấy đá đập chân mình, Lệ Quốc Phong cũng không ngờ rằng, nghìn tính vạn tính lại đi hại chính con trai mình.
Tô Lan Huyên cũng đứng dậy, hai tay nặng nề chống lên bàn: “Lệ Quốc Phong, tôi không có hơi đầu nói chuyện nhảm với ông, giữa ông và Hiểu Vân có cái gì trong lòng ông rõ nhất. Chính ông là người gây nghiệp, thì phải tự mình gánh vác. Đừng có ý đồ dùng cách thức để phủ nhận Hạo Trần. Tôi nghĩ nếu như Hạo Trần và Lâu Yến Vy biết mình có một người cha như vậy, bọn họ càng tình nguyện không muốn thừa nhận sự thật này hơn so với ông”
“Sao Hạo Trần và Lâu Yến Vy lại có thể là con của tôi. Lệ Quốc Phong tôi cả đời không có con cái, tại sao lại như vậy được.”
Lệ Quốc Phong cảm thấy đây đúng là chuyện cười của thiên hạ: “Trương Hiểu Vân đã chết bao năm nay rồi, sao cô lại biết được? Chẳng lẽ bà ta báo mộng cho cô à? Lan Huyên, chắc chắn là cô gạt tôi, tôi không mắc lừa đâu”
Lệ Quốc Phong cười lớn, nhất định không chịu thừa nhận.
“Là Hoàng Sơn đã nói cho tôi biết, ông thật muốn tôi mang ảnh chụp ra trước mặt ông thì ông mới bằng lòng tin đúng không?” Tô Lan Huyên rất tức giận, cô thật muốn tiến lên đánh cho Lệ Quốc Phong một trận.
“Bà xã, bình tĩnh” Lục Đồng Quân nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Bớt giận đi, em ra ngoài hít thở không khí chút đi, không khí chỗ này buồn bực không tốt cho em và con gái, giao chỗ này cho anh.”
Tô Lan Huyên cũng không muốn đối mặt với Lệ Quốc Phong nên xoay người rời đi.
Vừa mới đi ra đến cửa bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lệ Quốc Phong truyền đến từ bên trong.
Tiếng kêu này ước chừng kéo dài đến vài phút.
Một lát sau Lục Đồng Quân đi ra, phủi phủi bụi trên người và nói: “ Đi thôi. ông ta tin rồi”
Tô Lan Huyên: “…”
“Ông xã anh bạo lực quá”
Thế nhưng…
“Em thích.”
Tâm trạng của Lục Đồng Quân rất tốt, khẽ cười bên tai Tô Lan Huyên và nói: “Anh biết em hài lòng với lực bật của anh, thừa dịp lúc con gái còn chưa sinh ra anh sẽ tăng cường rèn luyện, khiến em càng vui lòng hơn”
Tô Lan Huyên: “…”
“Lục Đồng Quân, anh thay đổi rồi” Ngay cả ông xã Tô Lan Huyên cũng không gọi, khinh bỉ liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh thì hay rồi”
Lục Đồng Quân nhe nhởn nhìn cô chằm chằm: “Từ nay về sau cha sẽ bảo vệ mẹ của các con, đúng vậy phải rèn luyện thân thể, Lan Huyên em muốn chạy đi đâu hả?”
Tô Lan Huyên đỏ mặt quay đầu bước đi: “Về thôi.”
“Bà xã, đợi anh” Trong mắt Lục Đồng Quân tràn ngập sự sủng ái, rảo bước đuổi theo.
“Anh nói xem Lệ Quốc Phong có thay đổi khẩu cung nói ra chân tướng sự việc hay không? Có cần làm một cái xét nghiệm cha con rồi đưa cho ông ta không?”
“Lan Huyên, thật ra đàn ông không có ngốc, có phải là con mình hay không trong lòng đều biết rõ. Ở độ tuổi này của ông ta biết mình có con trai và con gái, nếu không muốn đoạn tử tuyệt tôn, vậy thì sẽ không dìm Tô Hạo Trần xuống nước đâu.”
Không nói lời này thì thôi, vừa nói, Tô Lan Huyên không nhịn được mà khinh bỉ.
“Vậy sao lúc trước anh lại không nhận ra Hạ Lăng và Hạ Bảo?”
Lục Đồng Quân: “…”
Đây không phải là tự đào đường hầm cho mình hay sao?
“Năm đó ai kêu em chạy trốn nhanh quá, hơn nữa em cũng không nhận ra anh chính là cha của tụi nhỏ”
Cậu chủ tục thật thông minh, còn học được cách phản kích.
“Kỳ lạ, anh cũng không nhớ rõ đã gặp qua em, tại sao em phải nhớ mình đã gặp anh rồi?” Tô Lan Huyên cũng có cái lý của mình, hơn nữa, ai bảo năm đó ngọn đèn quá mờ, và còn đi nhầm phòng nữa.
Phụ nữ như thế nào cũng rất để ý.
Lục Đồng Quân vội vàng lái sang chuyện khác: “Anh bảo ông nội chọn một ngày hoàng đạo để Hạ Lăng và Hạ Bảo ghi tên vào gia phả nhận tổ nhận tông”
Càng là gia tộc lớn càng nhiều quy củ nên càng phải cẩn thận.
Nhà họ Lục có từ đường riêng, đã truyền lại hàng trăm năm. Phàm là con cháu nhà họ Lục, đều phải được có tên trong gia phả mới được coi là người của nhà họ Lục.
Trong thâm tâm người nhà họ Lục vô cùng truyền thống, đối với chuyện huyết mạch của dòng họ cũng thực sự coi trọng.
“Ngày mấy?” Tô Lan Huyên cũng hy vọng Hạ Lăng và Hạ Bảo sớm được người nhà họ Lục tán thành ghi vào gia phả.
“Ngày chín” Lục Đồng Quân nói: “Ông nội tìm người xem ngày sinh tháng đẻ của Hạ Lăng và Hạ Bảo, ngày chín là ngày đẹp nhất, ông nội đã thông báo xuống, đến lúc đó chính thức nhận tụi nhỏ ở trên từ đường”
“Gấp vậy sao?” Tô Lan Huyên nói: “Đúng rồi, ngày tám là ngày nhà họ Vạn gả con gái, Vạn Linh Lan này, sao trước đây em chưa từng nghe nói Vạn Hoài Bắc còn có một em gái?”
“Đó là viên ngọc biếc của nhà họ Vạn”
Tô Lan Huyên đã hiểu: “Nhà giàu thật đúng là… nhiều con cháu nhỉ.”
Hai người trở về từ khu tạm giam. Ngày hôm sau cục cảnh sát truyền đến một tin tức.
Lệ Quốc Phong thay đổi khẩu cung, thừa nhận Tô Hạo Trần là do ông ta hãm hại. Hàng hóa trong kho hàng không có liên quan gì đến Tô Hạo Trần.
Lúc Đồng Quân nói đúng. Trong thâm tâm của người đàn ông thì huyết mạch thật sự rất quan trọng, xác minh câu nói hổ dữ không ăn thịt con.
Cùng ngày hôm đó Tô Hạo Trần vô tội được phóng thích cùng lúc đó phía bên Tô Lan Ninh cũng có kết quả. Nghe nói ngày tám cũng được ra khỏi phòng giam.
Sau khi Tô Lan Huyên biết tin, không thể không nói phía bên cục cảnh sát thật biết chọn ngày. Ngày tám là ngày Sở Lâm Minh lấy vợ, nếu Tô Lan Ninh được thả ra ngoài, hôn lễ đó e là rất náo nhiệt.
Chớp mắt đã đến ngày mùng tám.
Vốn dĩ Tô Lan Huyên tưởng rằng Lâu Yến Vy sẽ hào hứng như bị đánh nổi máu gà. Nhưng Lâu Yến Vy lại chẳng có hứng thú chút nào, nói: “Chị, em không đi với chị đâu. Em với Hồng Hoa đã đặt vé máy bay rồi, tối nay bay đến Matxcơva.”
“Đột nhiên như vậy sao?” Tô Lan Huyên cảm thấy Lâu Yến Vy có gì đó không đúng lắm: “Hôm nay Vạn Hoài Bắc nhất định là sẽ có mặt, không phải em muốn đến tìm anh ta gây phiền toái sao? Hôm nay chị sẽ giúp em thay em đòi lại một ván, thế nào?”
“Bỏ đi, nhàm chán” Bộ dáng Lâu Yến Vy thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ: “Em. và Hồng Hoa bay đến Matxcơva ngắm tuyết.”
“Vậy khi nào các em trở về?”
“Không biết.” Lâu Yến Vy đưa tay khoác lên vai Tô Lan Huyên, bày ra dáng vẻ như một hiệp nữ: “Mấy năm nay em và Hồng Hoa đã lang thang khắp nơi, cho dù là đi đến đâu, chỉ cần là chốn vui chơi là được, đây mới là cuộc sống của bổn cô nương”
Hàm ý là nói không chừng sẽ không quay trở lại nữa.
Lập tức Tô Lan Huyên trở nên phiền muộn: “Lâu Yến Vy, em chắc chắn là em không sao chứ?”
“Em thì có thể có chuyện gì chứ?” Lâu Yến Vy chun mũi cười nói: “Chị và anh rể mau đến tham gia hôn lễ đi, đúng rồi, nếu như một ngày nào đó hai người muốn tổ chức hôn lễ, chỉ cần thông báo một tiếng, nếu em có thời gian em sẽ đến uống chung một chén rượu mừng”
Lâu Yến Vy rất ung dung nói đi là đi thật.
Hôn lễ của con gái nhà họ Vạn được tổ chức ở khách sạn Thế Kỷ.
Lúc Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân đến nơi, Vạn Hoài Bắc đang tiếp đón khách khứa.
Anh ta đã sớm nghe nói Lâu Yến Vy muốn đến nhưng lại không thấy người đâu.
Chờ sau khi Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân đi vào, anh ta mới nhìn ra phía sau nói thầm một câu: “Sao lại thiếu một người?”
Hạ Báo tóm trúng được tâm tư của Vạn Hoài Bắc: “Cha nuôi đừng nhìn nữa, dì nhỏ không tới đâu, dì ấy và dì Hồng Hoa đi rồi.”
Hạ Lăng bồi thêm một câu: “Chuyến bay lúc tám giờ tối, bây giờ đi ra sân. bay chắc vẫn còn kịp”.
Sau khi Vạn Hoài Bắc kinh ngạc qua đi, bèn thở phào một hơi, giọng nói như tránh được một kiếp nạn: “Đến sân bay làm cái gì, Mẫu Dạ Xoa đi rồi, cha sẽ không phải lo lắng bị phiền toái tìm đến nữa”
Hạ Lăng lắc đầu: “Xứng đáng độc thân”
Hạ Bảo: “Đợi đến khi con lớn con muốn lấy dì nhỏ làm vợ”
Vạn Hoài Bắc vui vẻ: “Vậy chẳng phải con lấy một người mẹ kể về để đánh con sao?”
“Cha nuôi, cha không hiểu rồi, đánh là thương mắng là yêu”