Lão đại phu nhân đuổi tới rồi - Chương 236
Đọc truyện Lão đại phu nhân đuổi tới rồi Chương 236 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi – Chương 236 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 236: Cha muốn có một đứa con của riêng mình
Tô Khánh Thành đã rất chán nản cả đêm, thậm chí không ăn nổi bữa tối. Khi về đến nhà, ông ta vào phòng rồi không ra nữa.
Lúc ăn cơm, Tô Lan Huyên phân vân hỏi Hạ Lăng và Hạ Bảo: “Ông ngoại con xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ Bảo nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng cho ông ngoại, ông đã no rồi”
Cũng không hẳn là vậy, mà là bị tức giận đến no rồi.
Tô Lan Huyên lại nhìn Hạ Lăng.
Hạ Lăng nói: “Mẹ, ông ngoại thật sự rất no rồi. Mà này, ông ngoại nói không muốn kết hôn với chị gái nhỏ nữa, cho nên đã chia tay chị gái nhỏ rồi”
“Sao lại thế này?” Tô Lan Huyên chợt nổi máu bà tám: “Mẹ mới chợp mắt một lúc mà đã bỏ lỡ trò gì hay rồi hay sao?”
Hạ Bảo cười tủm tỉm nói: “Chị gái nhỏ ở bên cạnh lão Vương, không đúng, là chú Vương mới đúng”
Tô Lan Huyên chợt hiểu ra, lập tức tỏ vẻ đồng tình sâu sắc với Tô Khánh Thành: “Đồng chí Tô quá khó khăn.”
Đời này cứ phải đội nón xanh mãi.
Tô Lan Huyên ăn tối xong bảo chị Lý chuẩn bị một bữa ăn khuya, còn cô đích thân đi đưa cho Tô Khánh Thành.
Gõ cửa một hồi, Tô Khánh Thành mới mở cửa.
“Đồng chí Tô, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, không nghĩ không thông nữa. Con có mang bánh chèo cho cha này, mau ăn đi”
Tô Khánh Thành vẫn rất bực dọc, đặt mông ngồi trên ghế số pha, bên cạnh có một chai rượu, than thở: “Lan Huyên, không lừa con nữa, cha muốn có một đứa con của riêng mình”
Tô Lan Huyên hơi giật mình, không ngạc nhiên vì Tô Khánh Thành muốn có con, mà là kinh ngạc vì Tô Khánh Thành nói cho cô biết chuyện này.
Tô Lan Ninh và cô đều không phải là con gái ruột của Tô Khánh Thành, cô cũng có thể hiểu được suy nghĩ Tô Khánh Thành.
“Chỉ cần cha tìm được người chung thủy, đối xử thật tốt với mình, con sẽ không ngăn cản” Tô Lan Huyên nói: “Những người trẻ tuổi xinh đẹp mà cha tìm về, có mấy ai thật lòng chứ?
Một người cần tiền, một người cần sắc.
Chẳng có người nào được chút cao thượng cả.
Tô Khánh Thành im lặng vài giây rồi hỏi: “Lan Huyên, con nghĩ sao về chị Lý?”
Tô Lan Huyên trợn to hai mắt: “Đồng chí Tô, con thỏ còn không ăn cỏ mọc ngay hang đâu, thế mà tâm địa cha lại gian xảo như vậy, vẫn nên đừng trêu chọc chị Lý thì hơn.”
Chị Lý là người nước ngoài, vào nhà họ Tô được mấy tháng, tính tình cần cù chăm chỉ, ít nói, làm việc gì cũng thật thà, đã gần bốn mươi tuổi, ngoại hình bình thường, đã ly hôn.
Tô Lan Huyên không coi thường chị Lý mà lo lắng rằng hứng thú ba phút của Tô Khánh Thành sẽ làm hại chị Lý.
“Quên đi, cha cứ bánh chẻo là tốt nhất.” Tô Khánh Thành cầm bát bánh chảo lên ăn.
Trong tình trường, Tô Khánh Thành cũng được coi là một tay già đời, chút suy sụp nhỏ này, chưa đến vài ngày đã hồi phục.
Lệ Quốc Phong vẫn đang chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn này, Tô Hạo Trần sẽ không thể ra ngoài.
Đảo mắt đã đến ngày Lục Đồng Quân gỡ băng gạc.
Ông cụ Lục đến bệnh viện từ sớm, Tô Lan Huyên cũng khá căng thẳng.
Hạ Lăng Hạ Bảo cũng ở đó.
Tô Lan Huyên hỏi: “Bác sĩ Xa, tháo gạc ra là anh ấy có thể nhìn thấy đúng không?”
Xa Thành Luân nói: “Về mặt lý thuyết là như vậy.”
Hàm ý là có thể có chuyện ngoài ý muốn?
“Anh có căng thẳng lắm không?” Tô Lan Huyên nắm lấy tay Lục Đồng Quân, dù sao cô cũng khá căng thẳng.
Lục Đồng Quân cong cong khóe miệng: “Phẫu thuật của anh ta chưa bao giờ thất bại.”
Xa Thành Luân nói: “Đừng đội mũ cao cho tôi, tôi sẽ gỡ gạc lại cho anh ngay bây giờ”.
Ngoài miệng Lục Đồng Quân nói không căng thẳng nhưng trong lòng bàn tay vẫn có một lớp mồ hôi mỏng. Tô Lan Huyên cảm giác được, lại nắm chặt tay anh thêm vài phần.
Băng gạc được tháo từng lớp, lớp cuối cùng còn lại, Xa Thành Luân tháo nó ra cẩn thận hơn, những người khác cũng càng lúc càng hồi hộp.
Miếng gạc cuối cùng đã được gỡ ra, Xa Thành Luân thở phào nhẹ nhõm nói: “Mở mắt ra thử xem.”
Đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, Lục Đồng Quân cố gắng chậm rãi mở ra, chỉ có thể mở mắt ra một chút, ánh sáng chói mắt làm cho anh có hơi không thích ứng được.
Lục Đồng Quân lại nhắm chặt hai mắt, cố gắng từ từ mở ra, mọi người trước mặt cũng ánh vào tầm mắt.
Anh có thể nhìn thấy.
“Nhìn thấy được không?” Tô Lan Huyên căng thẳng hỏi.
Lục Đồng Quân cười: “Buổi sáng em ăn rau hẹ, trên răng còn dính một ít.”
Nghe vậy, Tô Lan Huyên mặt đỏ tại hồng, trừng mắt nhìn Lục Đồng Quân, nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch rau hẹ trên răng.
“Có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy” Ông cụ Lục vui vẻ không thôi.
Lục Đồng Quân nhìn về phía Hạ Lăng, Hạ Bảo. Đây là lần đầu tiên anh mở mắt nhìn bọn trẻ kể từ khi biết hai đứa trẻ là con ruột của mình, bỗng nhiên cảm thấy dù nhìn ngắm thế nào cũng thấy bọn trẻ giống mình.
“Hạ Lăng, Hạ Bảo, các con đến đây Lục Đồng Quân vẫy tay.
Hạ Lăng và Hạ Bảo bước qua.
“Chú Lục”
“Lục lão đại”
Lục Đồng Quân muốn bảo hai đứa trẻ đổi xưng hô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn không nói gì. Anh không vội nhất thời nửa khắc này, nhận con là chuyện lớn cho nên không thể gấp gáp.
Lục Đồng Quân VỖ VỖ vai hai đứa nhỏ: “Nhóc con thôi.”
Tất cả tình cha và món nợ đối với hai đứa con đều chứa đựng trong ba chữ này.
Cũng may mà hai đứa trẻ này rất thông minh, nếu không có lẽ bọn trẻ đã không thể đứng trước mặt anh và Tô Lan Huyên một cách mạnh khỏe như thế này.
Ngay từ khi sinh ra, hai đứa trẻ này đã không có cha mẹ ở bên cạnh, bọn trẻ hoàn toàn sinh trưởng một cách tự do, không trưởng thành theo chiều hướng tồi tệ đã là chuyện hiếm có rồi.
Mối quan hệ huyết thống quả thực là một điều kỳ diệu. Dưới tình huống không biết rằng hai đứa trẻ là con trai ruột của mình, Lục Đồng Quân vẫn sẵn sàng xả thân cứu hai đứa trẻ.
Đây là chuyện mà anh cảm thấy anh đã làm rất đúng từ trước đến nay, ít nhất đã không khiến bản thân phải hối hận.
Tô Lan Huyên nhìn ba cha con, lấy tay vuốt ve bụng mình. Hạnh phúc đại khái chỉ là như thế, cả gia đình quây quần cùng nhau.
Sau khi Lục Đồng Quân có lại ánh sáng, việc đầu tiên là xử lý Tần Nhã Viên.
Trước đây chỉ là nghi ngờ, sau này Hạ Đình đã tìm được chứng cứ xác thực cho thấy Tần Nhã Viên hãm hại Trần Hương Thủy, Tần Nhã Viên đặt chân đến đâu, anh cũng đã biết.
Khách sạn Tứ Quý.
Tần Nhã Viên luôn cảm thấy tâm trạng mình rối bời. Sau khi Lệ Quốc Phong bị bắt, cô ta vẫn luôn ở tại khách sạn Tứ Quý, tìm cơ hội tấn công Tô Lan Huyên.
Nhưng Tô Lan Huyên đi tới đâu cũng có người bảo vệ, cô ta vẫn không có cơ hội xuống tay.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là Tần Kiều Lam gọi tới.
“Chị ơi, cha vào được nửa tháng rồi, chị không thể để yên được, giờ Địa Sát đã rối tung cả lên”
“Chị là người sắp chết rồi, còn có thể quản được cái gì?” Tần Nhã Viên nói: “Em đừng lo lắng, cha sẽ không sao đâu. Nếu thật sự có chuyện thì sau khi bị bắt cũng sẽ yên tĩnh như thế này. Nói thế nào thì Tô Lan Huyên cũng là con gái của cha. Cô ta sẽ không để Đồng Quân thực sự đuổi cùng giết tận”.
“Chị còn ở thủ đô sao?” Từ sau khi mặt Tần Kiều Lam bị thương, cô ta không hề đi ra ngoài, cô ta nào còn dám đi ra ngoài gặp người khác nữa chứ.
“Anh ta sắp xuất viện rồi!”
Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.
Trái tim Tần Nhã Viên nhảy dựng lên, dường như cô ta đã đoán được người bên ngoài là ai.
Tần Nhã Viên nói vào điện thoại: “Hồng Hoa, nhớ rõ những lời chị sắp nói đây, buông tay đi, em còn trẻ, đừng dây dưa với Lục Đồng Quân nữa. Bất luận là em, là chị, hay là Tô Lan Huyên, đều không thể có kết quả với anh ta.”
Cô ta đã không thể quay đầu, chỉ có thể thuyết phục Tần Kiều Lam.
Đối với Lục Đồng Quân, Tần Kiều Lam chỉ say đắm và sùng bái nhất thời, điều cô ta ngưỡng mộ chính là quá khứ giữa Lục Đồng Quân và Tần Nhã Viên.
Đây là những bức ảnh mà Lục Đồng Quân có được sau khi tự mình khôi phục và sửa chữa hệ thống giám sát.
Những thứ này mạnh hơn so với những thứ đã được Hạ Đình điều tra được trước đó.
Tần Nhã Viên liếc nhìn bức ảnh, cười khổ: “Tôi biết anh sẽ tới đây nên vẫn luôn đợi ở đây. Thật sự không phải tôi cố ý làm bác gái bị thương. Là do bà ấy biết quá nhiều, tôi làm vậy là vì muốn tốt cho anh.” “Tần Nhã Viên.” Lục Đồng Quân đột nhiên bóp cổ Tân Nhã Viên, lạnh lùng: “Có tin tôi sẽ giết cô ngay bây giờ hay không?”
Tần Nhã Viên liên tục thách thức điểm mấu chốt của anh hết lần này đến lần khác. “Đồng Quân, anh không muốn biết cha anh chết như thế nào sao?” Tân Nhã Viên vội nói: “Tai nạn xe cộ của cha anh năm đó không phải là tai nạn. Lúc đó, cha tôi nhìn trúng tập đoàn Đại Lục, muốn hợp tác với cha anh, nhưng cha anh đã từ chối. Vì vậy, cha tôi đã thẹn quá hóa giận mới gây ra vụ tai nạn xe hơi đó. Người giết chết cha anh là cha tôi, và cũng là cha ruột của Tô Lan Huyền, Tần Chấn Đông.”